Giời ạ, sao mà nó thấy nó giống…vịt nuôi công nghiệp quá.Nhưng nghĩ kỹ,nó lại thấy…hay hay. Nhiềungười quan tâm, kể cũng thích ( tham quá). Nhưng mà…nếu tiếp tục ở tình trạng này thì chắc sẽ chẳngvui mãi được. ” Tim ơi, nghe lời tao, phảinói cho tao biết mày iu ai chứ, đừng làm nhiều ngườiđau,cũngđừng làm đau chính mày nữa, tao sắp không chịu nổi rồi…” Nếu như trước đây nó thường xuyên ngồi rủa xả” con ngốc” trong bài hát “2 1=0″, gì mà ” cớ sao từng người không tới, lúc cô đơn trước kia…” chứ, hừ, rõ ích kỷ, thì bây giờ nó lại đanglà ” con ngốc” ấy, ngồi đây lẩm nhẩm…” cớ sao từng người không tới…”, nản chí thật ———————— – Cái gì? Vì thế mà vợ với thằng quỷ đó cãi nhau??? – Chứ sao nữa, con bé ấy cứ suốt ngày gọi điện, rồi còn thằng khỉ đột em chồng nữa, ” bé Trang à…”,thân mật kinh ( hicgiận quá mất khôn, gọi boyfriend là thằng khỉ đột,trời ạ…) – Thế là vợ nổi khùng lên với nó? – Đương nhiên, không tức sao được. – Thế nó không giải thích gì cả??? – Không,…ah mà định nói gì nhưng vợ tức quá nên bỏ đi luôn. Nó cố gắng bụm miệng để không cười, nhưng không chịu được, nó cười phá lên – Ha ha ha, buồn cười quá đi mất. – Chồng cười cái gì? – Cười vợ chứ còn cười ai vào đây nữa… – Huh??? Vợ đang tức mà chồngcòn cười à? – Thưa cô vợ thông minh của tôi, ” bé Trang” của thằng Tuấn là một cô nàngvô cùng đáng iu… – Cái gì??? – Để yên nào, nghe chồng nói hết đã, một cô nàng vôcùng đáng iu và…đã ra đời…5 năm có lẻ, là con emhọ của nó ở Quảng Ninh… – Hả????? ” ôi chúa tha tội cho con, con vẫn muốn được lên thiên đàng…”. Nó lẩm nhẩm. Vì…nó nóidối vợ nó đấy, ( trời ạ, mình có năng khiếu đóng kịch quá). Cụ tỉlà thế này… 12 tiếng trước – Cái gì, mày léng phéng với con Trang đó rồi còn bắt tao nói dốiHiền là sao??? – Ơ hay, em đã nói là em không léng phéng với nó, bọn em kết nghĩa anh em hồi em sang nghỉ hè ở Quảng Ninh, thế thôi. – Thế sao phải nói dối? – Vì nói thật chắc gì Hiền đã tin, nguy hiểm lắm- không được, mày gây ra thì đimà chuốc lấy.. – Chị iu ơi…( nghe ớn quá)…giúp em đi mà, em sẽ mua bim bim mà… – Huh??? Vậy thì được ( sẵnsàng nói dối vợ vì bim bimthế này thì…) – Thanks chị iu. – Nhưng đừng liên lạc với kon bé ấy trước mặt Hiền nữa, phải dứt khoát đi chứ,cứ suốt ngày gọi cho mày thế mà bảo nó không có ý gì với mày…không khéo lạithành bắt cá hai tay… – Em bít rùi. nhưng mà chị dạy em mà chị có dứt khoát đâu… – Mày nói cái gì??? Nó cau mày. Mày chán sống à???? – Hơ, thôi em biết rồi, không nói nữa… Nhưng mà nó nghĩ, thằng quỷ ấy nói đúng, nó chẳng dứt khoát bằng ai mà đòi nói em nó…nhức đầu thật, xin thề là nó cũng không muốn thế đâu, chỉ tại nó không biết phải làm gì đểkhông ai buồn cả, hình như làm việc này là không thể…trong3 người, làm saođể không ai bị tổn thương??? mission impossible… ———————— 23h30 ” nguyenhainam is now online” nguyenhainam: dao nay the nao? da do buon chua? ngothiminhthu: cung do, nhieu luc muon khoc ma khong khoc noi, van chua giai quyet xong moi chuyen nguyenhainam: sao khongkhoc? ngothiminhthu: co le vi Nam baokhong thich tui khoc… nguyenhainam: doi luc cung nenkhoc chu, Thu cung la nguoima, co le nuoc mat se lam nhe nhom ca nguoi o lai lan nguoi radi ngothiminhthu: uhm…co levay… nguyenhainam: sao Thu khong hoi tui la ai nhi? congai hay to mo lam ma ngothiminhthu: lan truoc hoi roicau co noi dau…nhung biet cau la banNam la duoc roi…vay la du nguyenhainam: uhm. uh, đúng là nó nghĩ vậy…chỉ cầnbiết bạn Nam là đủ rồi, bạn Namthì không có ai xấu cả…Có lẽđâylà nguyên nhân nó không thể lựa chọn giữa Phan Anh và Chung, vì hình bóng Nam trong trái tim nó còn quá lớn…Nhưng nó vẫn muốn cố gắng, để cho Phan Anh và Chung cơ hội, cũnglà đểcho nó một cơ hội có đượchạnh phúc… ——————- Nó vừa bước vào lớp thì : “4 em Ngô Thị Minh Thu, HàThị ThuHiền, Nguyễn Hải Phan Anh và Phạm Đức Chung lớp 12A1 lên văn phòng đoàn ngay…”4 đứa chạy vội lên văn phòng đoàn, tự hỏi không biết mình có…tội lỗi gì hic hic. – Cô có việc muốn nói với mấy đứa. Sắp đến 26/3 rồi,năm nay cô định không tổ chức cắm trại nữa mà tổ chức một dạ hội hóa trang.Cô cho mấy đứa toàn quyền tổ chức, từ dẫn chương trình, trang trí sân khấu, nội dung, được chứ? Cả lũ nhao nhao: – Được, được ạ, bọn em sướng quá ấy chứ. – Thế thì làm tốt vào nhé. – Vâng, thanks cô, cô giáo iêu quý. – Mấy đứa nhóc này, sắp tốt nghiệp rồi mà như trẻ con. ——————- – Tui định sẽ thế này, mỗi lớp sẽhóa trang theo chủ đề, rồi bangiám khảo sẽ chấm điểm chọn ra lớp nào có ý tưởng độc đáo vàsáng tạo nhất, mấy người thấy sao??? Nó đưa ra ý tưởng – Hay quá, sao chồng nghĩ ra nhanh thế? – Chuyện, người iu tui mà- Phan Anh chen vào – Này, người iu ông hồi nào_ Chung giãy nảy – Thì hồi trước đóa_ Phan Anh cũng không vừa – Thôi tui xin can, việc bây giờ là phải nghĩ cách tổ chức sân khấu nữa đóa. Phần dẫn chương trình thì Ok rồi, phần này chắc mấy người cũng có kinh nghiệm đúng không. Còn!phần thicủa lớp mình thì cứ để thằng Tuấn nó lo. – hờ hờ sắp có trò hay rồi_ Hiền toe toét – Trò gì hay?_ Phan Anh tỏ vẻ không hiểu – Lớp mình không biết có đẹp không nhưng về khoản độc đáovà sáng tạo thì đứng nhất làcáichắc- Nó tiếp – Sao hai người tự tin thế? – Tại ông mới chuyển đến nên không biết thôi, giao vào tay thằng Tuấn thì…cáiđầu của nó giỏi nghĩ ra mấy cái trò này lắm,ha ha nhớ lại trại năm ngoái vẫnbuồn cười, nó biến trại lớp mìnhthành nơi tụ tập của bọn …cái bang ha ha trại được giải ” te tua và độc đáo nhất”, ha ha hic hic- Chung giải thích – Uh, nó là thằng lớp trưởng nghịch nhất mà tuibiết, mỗi tội quan liêu, suốt ngày xin cờ đỏ để lớpkhông bị ghi mất trật tự 15″ đầu giờ he he – Nè nói xấu ông xã tui đủ chưavậy?- Hiền lên tiếng – Ôi vợ ơi, sao bênh chàng ghê thế? Chồng có bao giờđược vợ bênh chằm chặp thế đâu nhỉ? – Chồng…_Mặt Hiền đã chuyển sang màu cà chua. – Thôi không nói nữa, bây giờ mọ