hào hứng.
- Còn tớ muốn ăn kem, muốn đi hát – Anna cũng vui vẻ nói.
Raindy nhìn vô đồng hồ trên tay mình. Đã 5:15PM rồi.
- Các cậu chuẩn bị đi! Sáu giờ chúng ta sẽ xuất phát! Đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi đi hát, sau đó sẽ ghé qua bar chơi, xong rồi đến quán cafe ở sông Hàn ăn kem và ngắm cảnh khuya – Raindy đã sắp xếp để tất cả mong muốn của Anna và Mita được thực hiện không xót cái nào. Có lẽ mỗi nơi chỉ chơi được một chút, nhưng Raindy muốn hai người bạn mình được vui vẻ.
- Vậy còn cậu? Cậu muốn đi đâu? – Anna nhìn Raindy bằng đôi mắt mong đợi.
- Tớ muốn đi đến những nơi mà các cậu muốn đi – Raindy xoa đầu Anna.
- Cậu tuyệt quá! – Mita cũng đến ngồi cạnh Raindy rồi cả Mita và Anna cùng hôn lên má cô bạn tuyện vời của mình, sau đó hai cô nàng hớn hở chạy lên phòng để chuẩn bị đi chơi.
30 phút sau
Anna và Mita đi từ trên lầu xuống. Raindy nhìn hai cô bạn của mình. Dù mặt không biến sắc nhưng trong lòng hơi hoang mang.
- Hai nhỏ tiểu yêu này lại bày ra cái trò gì nữa đây – Raindy nghĩ thầm.
Mita và Anna đang mặc hai bộ đồ giống hệt nhau và giống hệt bộ đồ Raindy đang mặc. Chuyện là hai cô nàng này thích mua đồ giống y chang Raindy nhưng không bao giờ mặc mà chỉ để trong tủ. Hôm nay không hiểu sao lại trái gió trở trời hai nàng lại diện hai bộ cánh y hệt Raindy.
Quần jean bó màu đen. Áo khoác da đen mặc bên ngoài áo ba lỗ xám. Mang boss da đen và bao tay nửa ngón.
Mita và Anna cười tươi như hoa đến đứng trước mặt Raindy.
- Phiên bản Raindy một – Anna cười tươi rồi đưa tay lên đầu chào như kiểu quân đội.
- Phiên bản Raindy hai – Mita cũng nói và làm như Anna, mặt cũng hớn hở không kém.
- Cậu thấy hai bọn tớ thế nào? Giống chứ? – Anna hỏi ríu rít.
- Ừ, hai cậu nhìn giống nhau lắm!
- Chứ không giống cậu sao? – Mita hỏi.
- À… tớ đâu có định mặc bộ này đi chơi tối nay.
- Cái gì? – Mita và Anna đồng thanh.
Nhà hàng Ganggang sullai
Người ta thấy ba cô gái đẹp lạ thường và ăn mặc giống hệt nhau bước ra từ chiếc Koenigsegg Trevita 2010.
- Đó có phải là siêu xe Koenigsegg Trevita 2010 không? – Người đi đường 1.
- Nghe nói là 1 trong 10 siêu xe mắc nhất thế giới đó – Người đi đường 2.
Chương 18
- Thật đáng người mộ – Người đi đường 3.
- Ước gì được một lần cầm lái chiếc xe ấy – Người đi đường 4.
- Sao lại chọn nhà hàng này? – Anna hỏi Raindy.
- Lúc nãy khi các cậu lên lầu tớ tranh thủ lướt web tìm. Thấy quảng cáo rằng nhà hàng này có món thịt bò nướng tẩm gia vị rất ngon nên đến.
- Cậu đã tìm hiểu rồi à? – Mita nói, giọng cảm động. Cô cảm động vì cô chỉ nói muốn ăn thịt bò Hàn Quốc mà Raindy lại mất công lên mạng xem nhà hàng nào ngon. Cô thấy vui vì Raindy luôn chú ý những lời cô và Anna nói.
- Ừ, phải tìm nơi thật ngon để ăn chứ. Vào thôi!
*********
- Woa! Ngon quá! – Anna vui ra mặt. Đôi mắt trầm tím sáng ngời vẻ thích thú.
- Ngon thì ăn nhiều một chút! – Raindy nói.
- Phải rồi, hôm qua ông ngoại gọi đó Rain – Mita nói nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn những miếng thịt bò nướng đang xèo xèo bốc khói.
- Ông nói gì?
- Ông hỏi cậu có thích bộ siêu xe ông gửi cho cậu không? Hỏi chuyện trường học và hỏi xem cậu đã để ý anh chàng nào chưa.
- Thật hết biết! Ông lúc nào cũng vậy – Raindy thở dài.
- Tớ nói vs ông cậu thì chưa có nhưng Anna thì có rồi – Mita nói rồi nhìn Anna cười khúc khích.
- Tớ làm gì có? – Anna nói bằng giọng nũng nịu, hai má bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng và dự báo có thể chuyển từ hồng sang đỏ.
- Thế Ji Hoo là cái gì? – Mita bắt bẻ.
- Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà – Vẫn giọng nói trong trẻo như con nít, hai má đang tiếp tục công trình đổi màu.
- Thật chỉ là bạn à? Vậy nhường Ji Hoo cho tớ nhé! Mặt baby, cười dễ thương. Chết mất – Mita làm bộ mơ màng, mắt long lanh. Anna dính chiêu ngay lập tức.
- Không được! – Anna nhanh nhẩu nói.
Mita và Raindy bật cười thành tiếng. Lúc này Anna mới biết mình bị mắc lừa.
- Cậu đáng ghét thật đấy! – Anna nói nhưng không có vẻ gì đang giận cả. Chỉ là trách yêu cô bạn thân mà thôi.
- Dù sao, bạn trai tớ cũng sẽ qua kiểm duyệt của hai cậu – Anna nói chắc nịch, nhìn hai người bạn bằng ánh mắt ấm áp.
- Vậy thì rủ đi chơi chung luôn đi! – Raindy nói.
- Thật sao? – Anna hét lên sung sướng (thiếu điều chưa nhảy lên thôi)
Mita nhìn Raindy bằng đôi mắt cảm phục! Cô hiểu người bạn của mình đang rất lo cho Anna. Cô nhìn thấy sự yêu thương và ấm áp mà Raindy dành cho cô và Anna.
- Mà hai cậu không định về thăm nhà à? – Raindy hỏi.
- Cậu nhắc tớ mới nhớ đó. Về Hàn Quốc cũng lâu rồi mà chưa về nhà thăm ba mẹ.
- Ngày mai là chủ nhật, các cậu ghé thăm gia đình đi! – Raindy nói.
- Thế còn cậu? –Mita và Anna đồng thanh hỏi.
- Tớ sẽ đi gặp mẹ Un Song.
Chương 20
Anna và Ji Hoo đang nắm tay đi dạo bên sông Hàn. Mita và Raindy đã tránh đi để cặp đôi này có khung trời riêng.
Cả hai đều im lặng. Thỉnh thoảng Ji Hoo lại siết chặt thêm cái nắm tay vốn đã rất chặt. Và mỗi lần như vậy Anna lại khẽ mỉm cười thật hiền.
- Này! Hai đứa kia! – Một giọng nam khàn khàn cất lên.
Ji Hoo đẩy Anna nép ra phía sau mình. Hai tay dang ra che chở. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng Ji Hoo có linh cảm không tốt.
Trước mặt là hơn 10 thằng con trai vai u thịt bắp. Thằng vừa cất tiếng gọi có vẻ như là thằng đầu đàn. Hắn có gương mặt to bè, để tóc bờm ngựa (đã xấu còn đóng vai ác)
- Mày! – Hắn chỉ vô Ji Hoo.
Ji Hoo nghênh mặt lên vẻ thách thức.
- Tao chỉ muốn con nhỏ phía sau mày, còn mày biến đi!
- Đừng có đùa! – Ji Hoo gằn giọng (không ngờ chàng Ji Hoo trẻ con của chúng ta lại có lúc trở nên dữ dằn như vậy)
- Tao không đùa. Tao không có hứng với mày, để lại con bé đó rồi biến đi! – Thằng đầu đàn nói như ra lệnh.
- Nếu không? – Ji Hoo hỏi nhát gừng.
- Nếu không à? Tụi mày, lên! – Thằng đầu đàn ra lệnh cho hơn chục thằng đệ phía sau.
Không chút do dự, chúng nó nhảy bổ về phía Ji Hoo. Ji Hoo cũng đâu có vừa. Chân đá, tay đấm. Những cú đòn của Ji Hoo chính xác đến hoàn hảo.
Vì lo đánh mấy thằng lâu la, Ji Hoo không để ý đến thằng đầu đàn đang tiến đến chỗ Anna.
Anna lùi một bước thì hắn tiến một bước. Gương mặt xấu xí của hắn không giấu diếm sự thích thú khi thấy gương mặt sợ hãi không còn giọt máu của Anna.
Chân Anna không còn chút sức lực, cổ họng khô khốc đến nỗi không thể hét lên. Cô ngã xuống đất.
Hắn thấy vậy thì càng thích thú. Chậm rãi tiến lại phía Anna, như một con mãnh thú tiến lại gần con mồi không có khả năng chống cự của nó.
Anna sợ hãi. Cô nhận ra tay mình đang đặt trên một vật gì đó lạnh
ngắt và rất cứng.
Không chút do dự. Cô cầm vật đó nên ném thẳng về phía thằng đầu đàn. Cú ném chính xác đến kinh ngạc. Hắn lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu. Cái mùi tanh của máu đang chảy từ trên đầu xuống sộc vào mũi làm hắn nổi điên lên. Hắn rút con dao bấm từ trong túi quần ra. Hai mắt nhìn Anna đầy phẫn nộ.
- Con khốn, mày dám ném đá vào đầu tao à? – Hắn cầm con dao lăm lăm trên tay. Lao về phía Anna.
- Không! Anna – Ji Hoo hét lên rồi lao như bay về phía Anna. Ở khoảng cách này, nếu Ji Hoo ra đòn rất có thể sẽ trúng cả Anna nữa.
Không chần chừ do dự gì. Ji Hoo lao tới ôm Anna, lấy thân mình che chắn cho cô khỏi lưỡi dao sắc lạnh.
Cứ tưởng sẽ rất đau nhưng Ji Ho
- Còn tớ muốn ăn kem, muốn đi hát – Anna cũng vui vẻ nói.
Raindy nhìn vô đồng hồ trên tay mình. Đã 5:15PM rồi.
- Các cậu chuẩn bị đi! Sáu giờ chúng ta sẽ xuất phát! Đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi đi hát, sau đó sẽ ghé qua bar chơi, xong rồi đến quán cafe ở sông Hàn ăn kem và ngắm cảnh khuya – Raindy đã sắp xếp để tất cả mong muốn của Anna và Mita được thực hiện không xót cái nào. Có lẽ mỗi nơi chỉ chơi được một chút, nhưng Raindy muốn hai người bạn mình được vui vẻ.
- Vậy còn cậu? Cậu muốn đi đâu? – Anna nhìn Raindy bằng đôi mắt mong đợi.
- Tớ muốn đi đến những nơi mà các cậu muốn đi – Raindy xoa đầu Anna.
- Cậu tuyệt quá! – Mita cũng đến ngồi cạnh Raindy rồi cả Mita và Anna cùng hôn lên má cô bạn tuyện vời của mình, sau đó hai cô nàng hớn hở chạy lên phòng để chuẩn bị đi chơi.
30 phút sau
Anna và Mita đi từ trên lầu xuống. Raindy nhìn hai cô bạn của mình. Dù mặt không biến sắc nhưng trong lòng hơi hoang mang.
- Hai nhỏ tiểu yêu này lại bày ra cái trò gì nữa đây – Raindy nghĩ thầm.
Mita và Anna đang mặc hai bộ đồ giống hệt nhau và giống hệt bộ đồ Raindy đang mặc. Chuyện là hai cô nàng này thích mua đồ giống y chang Raindy nhưng không bao giờ mặc mà chỉ để trong tủ. Hôm nay không hiểu sao lại trái gió trở trời hai nàng lại diện hai bộ cánh y hệt Raindy.
Quần jean bó màu đen. Áo khoác da đen mặc bên ngoài áo ba lỗ xám. Mang boss da đen và bao tay nửa ngón.
Mita và Anna cười tươi như hoa đến đứng trước mặt Raindy.
- Phiên bản Raindy một – Anna cười tươi rồi đưa tay lên đầu chào như kiểu quân đội.
- Phiên bản Raindy hai – Mita cũng nói và làm như Anna, mặt cũng hớn hở không kém.
- Cậu thấy hai bọn tớ thế nào? Giống chứ? – Anna hỏi ríu rít.
- Ừ, hai cậu nhìn giống nhau lắm!
- Chứ không giống cậu sao? – Mita hỏi.
- À… tớ đâu có định mặc bộ này đi chơi tối nay.
- Cái gì? – Mita và Anna đồng thanh.
Nhà hàng Ganggang sullai
Người ta thấy ba cô gái đẹp lạ thường và ăn mặc giống hệt nhau bước ra từ chiếc Koenigsegg Trevita 2010.
- Đó có phải là siêu xe Koenigsegg Trevita 2010 không? – Người đi đường 1.
- Nghe nói là 1 trong 10 siêu xe mắc nhất thế giới đó – Người đi đường 2.
Chương 18
- Thật đáng người mộ – Người đi đường 3.
- Ước gì được một lần cầm lái chiếc xe ấy – Người đi đường 4.
- Sao lại chọn nhà hàng này? – Anna hỏi Raindy.
- Lúc nãy khi các cậu lên lầu tớ tranh thủ lướt web tìm. Thấy quảng cáo rằng nhà hàng này có món thịt bò nướng tẩm gia vị rất ngon nên đến.
- Cậu đã tìm hiểu rồi à? – Mita nói, giọng cảm động. Cô cảm động vì cô chỉ nói muốn ăn thịt bò Hàn Quốc mà Raindy lại mất công lên mạng xem nhà hàng nào ngon. Cô thấy vui vì Raindy luôn chú ý những lời cô và Anna nói.
- Ừ, phải tìm nơi thật ngon để ăn chứ. Vào thôi!
*********
- Woa! Ngon quá! – Anna vui ra mặt. Đôi mắt trầm tím sáng ngời vẻ thích thú.
- Ngon thì ăn nhiều một chút! – Raindy nói.
- Phải rồi, hôm qua ông ngoại gọi đó Rain – Mita nói nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn những miếng thịt bò nướng đang xèo xèo bốc khói.
- Ông nói gì?
- Ông hỏi cậu có thích bộ siêu xe ông gửi cho cậu không? Hỏi chuyện trường học và hỏi xem cậu đã để ý anh chàng nào chưa.
- Thật hết biết! Ông lúc nào cũng vậy – Raindy thở dài.
- Tớ nói vs ông cậu thì chưa có nhưng Anna thì có rồi – Mita nói rồi nhìn Anna cười khúc khích.
- Tớ làm gì có? – Anna nói bằng giọng nũng nịu, hai má bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng và dự báo có thể chuyển từ hồng sang đỏ.
- Thế Ji Hoo là cái gì? – Mita bắt bẻ.
- Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà – Vẫn giọng nói trong trẻo như con nít, hai má đang tiếp tục công trình đổi màu.
- Thật chỉ là bạn à? Vậy nhường Ji Hoo cho tớ nhé! Mặt baby, cười dễ thương. Chết mất – Mita làm bộ mơ màng, mắt long lanh. Anna dính chiêu ngay lập tức.
- Không được! – Anna nhanh nhẩu nói.
Mita và Raindy bật cười thành tiếng. Lúc này Anna mới biết mình bị mắc lừa.
- Cậu đáng ghét thật đấy! – Anna nói nhưng không có vẻ gì đang giận cả. Chỉ là trách yêu cô bạn thân mà thôi.
- Dù sao, bạn trai tớ cũng sẽ qua kiểm duyệt của hai cậu – Anna nói chắc nịch, nhìn hai người bạn bằng ánh mắt ấm áp.
- Vậy thì rủ đi chơi chung luôn đi! – Raindy nói.
- Thật sao? – Anna hét lên sung sướng (thiếu điều chưa nhảy lên thôi)
Mita nhìn Raindy bằng đôi mắt cảm phục! Cô hiểu người bạn của mình đang rất lo cho Anna. Cô nhìn thấy sự yêu thương và ấm áp mà Raindy dành cho cô và Anna.
- Mà hai cậu không định về thăm nhà à? – Raindy hỏi.
- Cậu nhắc tớ mới nhớ đó. Về Hàn Quốc cũng lâu rồi mà chưa về nhà thăm ba mẹ.
- Ngày mai là chủ nhật, các cậu ghé thăm gia đình đi! – Raindy nói.
- Thế còn cậu? –Mita và Anna đồng thanh hỏi.
- Tớ sẽ đi gặp mẹ Un Song.
Chương 20
Anna và Ji Hoo đang nắm tay đi dạo bên sông Hàn. Mita và Raindy đã tránh đi để cặp đôi này có khung trời riêng.
Cả hai đều im lặng. Thỉnh thoảng Ji Hoo lại siết chặt thêm cái nắm tay vốn đã rất chặt. Và mỗi lần như vậy Anna lại khẽ mỉm cười thật hiền.
- Này! Hai đứa kia! – Một giọng nam khàn khàn cất lên.
Ji Hoo đẩy Anna nép ra phía sau mình. Hai tay dang ra che chở. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng Ji Hoo có linh cảm không tốt.
Trước mặt là hơn 10 thằng con trai vai u thịt bắp. Thằng vừa cất tiếng gọi có vẻ như là thằng đầu đàn. Hắn có gương mặt to bè, để tóc bờm ngựa (đã xấu còn đóng vai ác)
- Mày! – Hắn chỉ vô Ji Hoo.
Ji Hoo nghênh mặt lên vẻ thách thức.
- Tao chỉ muốn con nhỏ phía sau mày, còn mày biến đi!
- Đừng có đùa! – Ji Hoo gằn giọng (không ngờ chàng Ji Hoo trẻ con của chúng ta lại có lúc trở nên dữ dằn như vậy)
- Tao không đùa. Tao không có hứng với mày, để lại con bé đó rồi biến đi! – Thằng đầu đàn nói như ra lệnh.
- Nếu không? – Ji Hoo hỏi nhát gừng.
- Nếu không à? Tụi mày, lên! – Thằng đầu đàn ra lệnh cho hơn chục thằng đệ phía sau.
Không chút do dự, chúng nó nhảy bổ về phía Ji Hoo. Ji Hoo cũng đâu có vừa. Chân đá, tay đấm. Những cú đòn của Ji Hoo chính xác đến hoàn hảo.
Vì lo đánh mấy thằng lâu la, Ji Hoo không để ý đến thằng đầu đàn đang tiến đến chỗ Anna.
Anna lùi một bước thì hắn tiến một bước. Gương mặt xấu xí của hắn không giấu diếm sự thích thú khi thấy gương mặt sợ hãi không còn giọt máu của Anna.
Chân Anna không còn chút sức lực, cổ họng khô khốc đến nỗi không thể hét lên. Cô ngã xuống đất.
Hắn thấy vậy thì càng thích thú. Chậm rãi tiến lại phía Anna, như một con mãnh thú tiến lại gần con mồi không có khả năng chống cự của nó.
Anna sợ hãi. Cô nhận ra tay mình đang đặt trên một vật gì đó lạnh
ngắt và rất cứng.
Không chút do dự. Cô cầm vật đó nên ném thẳng về phía thằng đầu đàn. Cú ném chính xác đến kinh ngạc. Hắn lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu. Cái mùi tanh của máu đang chảy từ trên đầu xuống sộc vào mũi làm hắn nổi điên lên. Hắn rút con dao bấm từ trong túi quần ra. Hai mắt nhìn Anna đầy phẫn nộ.
- Con khốn, mày dám ném đá vào đầu tao à? – Hắn cầm con dao lăm lăm trên tay. Lao về phía Anna.
- Không! Anna – Ji Hoo hét lên rồi lao như bay về phía Anna. Ở khoảng cách này, nếu Ji Hoo ra đòn rất có thể sẽ trúng cả Anna nữa.
Không chần chừ do dự gì. Ji Hoo lao tới ôm Anna, lấy thân mình che chắn cho cô khỏi lưỡi dao sắc lạnh.
Cứ tưởng sẽ rất đau nhưng Ji Ho