Khi tới thành phố A tài sản của cô chỉ có những thứ này, bây giờ khi cô rời đi đầy chật vật, tài sản cũng chỉ đủ xếp vào một chiếc vali nhỏ.
Cuộc sống giống như quay một vòng, lại trở về chỗ cũ, nhưng cô, Văn Tương Tư, đã sớm không còn là cô gái nhỏ ngày đó đầy hốt hoảng như chim sợ cung tên khi gặp phải biến cố, cũng sẽ không còn là người con gái ngày đó khi bị anh đoạt lấy trinh tiết. Cô cũng không còn là cô gái nhỏ đầy mông muội, ôm đầu khóc rống cả đêm, càng không phải người con gái ngày đó ở trong khách sạn, người đã bị anh tàn nhẫn tự tay giết chết đứa nhỏ mới hoài thai ở trong bụng mẹ không người giúp đỡ, không biết nên đi nơi nào. Trong dĩ vãng, cuộc sống của cô chỉ biết chuyển động xung quanh anh, nhưng sau này, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn người nào là Hà Dĩ Kiệt nữa.
Cô sẽ để tất cả những thứ thuộc về mình đã từng xuất hiện trong cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Cô sẽ không để lại một chút xíu dấu vết nào của mình ở trong thế giới của anh nữa.
Cô là một cô gái bướng bỉnh và quật cường. Cô nhất định dùng toàn bộ máu thịt gân cốt, sẽ dùng chính bản thân mình để chứng minh rằng, sẽ có một ngày Hà Dĩ Kiệt phải hối hận, hối hận đến chết cũng không thể nào tự tha thứ cho chính anh.
Tương Tư kéo chiếc vali đi ra ngoài, tiến thẳng vào thang máy. Cô tựa vào người vào trên vách thang máy bóng loáng sáng ngời, bàn tay không kiềm chế nổi áp sát vào bụng của mình. Cô nhẹ nhàng thoáng nở nụ cười, các người nghìn tính vạn tính, cũng vẫn tính sai một điều…
Đêm hôm đó, thành phố A tuyết rơi lớn đến dị thường lớn, chỉ trong vòng hơn một giờ ngắn ngủn, đã nhuộm cả vùng đất thành một màu trắng xoá. Tương Tư chỉ đi một đôi giầy mỏng manh đạp trên tuyết đọng, đứng ở trên đường phố trống trải không một bóng người. Cô dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, từng bông tuyết lớn giống như những giọt nước mắt không tiếng động từ trên bầu trời bay xuống, một nỗi yên lặng đầy tuyệt vọng .
Nhưng cô đã không còn khóc nữa, nơi đầu đường, vào lúc nửa đêm chỉ có một mình cô lủi thủi bước đi trong cô đơn.
Phụ nữ trên đời chỉ có hai loại, một là hạnh phúc một là kiên cường. Hạnh phúc được nâng niu ở lòng bàn tay nên không kiên cường, mà kiên cường thì cũng chính là không thể không kiên cường.
Giống như một bụi cỏ dại đã sai lầm mãi suốt một mùa, Văn Tương Tư không thể không kiên cường, kiên cường để sống, kiên cường để tiếp tục sống, sống để nhìn những người đó trải qua cuộc sống mà giờ phút này cô đã phải trải qua.
Trời đất bao la, Hà Dĩ Kiệt, cuộc đời này của chúng ta nếu như có thể gặp lại nhau, thì lúc đó sẽ là lúc bắt đầu một cuộc sống mới.
****************************************
Trở về biệt thự riêng của mình, khi Đỗ Phương Phương đi tắm, Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại cho người trợ lý thân thiết mình xong, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cởi hàng cúc của chiếc áo choàng, anh đi tới trước tủ rượu lấy ra một chai Vodka, rượu lạnh như băng thuận theo dọc cổ họng chảy xuôi vào trong dạ dày. Cảm giác lạnh giá lan khắp người khiến anh bị kích động anh giật mình một cái, đồng thời ngay lập tức, dạ dày anh cũngbắt đầu đau kinh khủng. Anh cau chặt đầu mày, đầu ngón tay chống lên cuối lông mày, nhắm mắt lại ngồi bất động, chờ cơn đau này qua đi.
Nhưng dường như lại không có hiệu quả. Anh làm quan càng lúc càng lớn, tửu lượng càng lúc càng phải lớn hơn, còn dạ dày thì càng ngày càng kém đi. Sự đau đớn dai dẳng giống như lôi xé những sợi bông đang bồng bềnh, đau đến vô chừng mực.
Quả thực anh không thể nào nhịn được nữa, bàn tay ôm lấy bụng, anh đứng lên đi tới phía trước hộc tủ để thuốc, lấy từ trong ngăn kéo thứ hai bên trái ra một cái hộp nhỏ màu xanh biếc…
Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên anh tìm cũng rất chuẩn xác hộp thuốc đặc chế trị bệnh dạ dày mà anh vẫn uống. Nhưng giây phút khi anh lấy cái hộp nho nhỏ kia ra, một nỗi nhớ tràn đầy trời đất lại chợt bùng lên…
Anh siết chặt cái hộp đứng ở nơi đó, trong nháy mắt giống như mất hết khả năng cử động…
Cô cười tủm tỉm lập tức lấy ra một cái túi lớn để trên mặt bàn miệng túi hướng lên trên, vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt tròn to xinh đẹp mang sắc thái như trẻ con trông rất đáng yêu, nhìn anh: “Thứ này, em đã phải mất rất nhiều sức lực để mang về đấy, nghe nói thứ thuốc này được đặc chế để trị bệnh đau dạ dày có hiệu quả rất tốt, em thích quá nên đã mua cho anh rất nhiều, anh uống thử xem, nếu có hiệu quả tốt, em sẽ tiếp tục mua cho anh uống!”
Sau khi uống, quả nhiên hiệu quả của thuốc không tệ, anh vẫn thường uống loại thuốc này không lần nào quên. Cũng chính là cô đã đến nơi đó mua thuốc về cho anh uống, buộc anh phải ghi nhớ thật kỹ. Sau khi đi xã giao uống rượu quá nhiều trở về, đương nhiên là anh bị cô làm nũng cưỡng ép bằng được anh phải uống hai viên.
Khi cô ở đây dạ dày anh chưa từng bị đau, cô vừa rời đi, sự đau đớn của anh lại bắt đầu.
Hà Dĩ Kiệt cảm thấy trong mắt mình có chút nhoi nhói, dường như đèn trong phòng quá sáng, đã chọc vào tuyến lệ của anh từng hồi từng hồi đau đớn. Anh hơi ngửa mặt lên, chậm rãi mở to hai mắt, chiếc chụp đèn lộng lẫy của chiếc đèn treo trên trần nhà, phảng phất như thần sắc ánh mắt cô nhìn anh trong giây phút cuối cùng …
“Tương Tư…” Anh khẽ gọi tên cô một tiếng, từ nơi sâu thẳm của trái tim nỗi đau cứ lan tràn từng đợt, từng đợt liên miên. Anh cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt, vừa đưa tay lên sờ đã cảm thấy đầu ngón tay như chạm đến một nơi lạnh như băng.
Tương Tư, em hãy quên anh đi, em đừng yêu anh nữa, cả đời này, em cũng đừng nghĩ tha thứ cho anh nữa.
Khi Đỗ Phương Phương đi ra, cô ta nhìn thấy anh tác phong đầy tự đắc đang ngồi thong dong uống rượu ở nơi đó. Cô ta vừa lau mái tóc ướt, vừa cười hì hì đi tới, đưa tay ôm anh, hôn lên má anh: “Anh yêu, anh có đi tắm không?”
Hà Dĩ Kiệt đặt ly rượu xuống, giơ tay lên nắm lấy cằm cô ta. Đỗ Phương Phương cười khanh khách chui vào trong ngực anh, Hà Dĩ Kiệt bóp chặt lấy cằm của cô, nhìn cô một lúc thật kỹ càng, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, giọng nhàn nhạt: “Ừ, anh đi tắm đây.”
Chương 6: Kiếp Này Không Gặp Nữa
Hà Dĩ Kiệt bóp chặt lấy cằm của cô, nhìn cô một lúc thật kỹ càng, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, giọng nhàn nhạt: “Ừ, anh đi tắm đây.”
Anh đứng lên, tiện tay cởi cúc áo sơ mi, Đỗ Phương Phương bỏ chiếc khăn mặt xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, ngón tay thon dài trèo cánh tay của anh, nhẹ nhàng xoay người lại. Trong đôi mắt phượng như trêu chọc ánh lên vẻ dịu dàng đáng yêu. Cô thoáng nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh có một tướng mạo cực đỉnh.
Vóc dáng anh cực cao, làm cho người ta cảm thấy bị áp bức đè nén không phải ch