Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5053)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

hàng lông mày bởi đau đớn trong lòng, bàn tay đang cầm cái tay đã ra đòn của Đỗ Phương Phương, chợt siết chặt lại. Chắc là lực bóp khá lớn nên khiến Đỗ Phương Phương liền kêu lên một tiếng đau đớn…


Anh vội vàng buông tay ra, nhưng không vỗ về cô ta ngay, anh nhìn Tương Tư đang nằm trên mặt đất, toàn thân cô gần như ** nằm ở chỗ đó, nhìn trên lưng thấy một lớp máu thịt nhầy nhụa, tóc dài xõa tung rối bời, lẫn lộn máu tươi, cô nằm không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi.


Đương nhiên anh biết Đỗ Phương Phương sử dụng roi rất lợi hại. Một người đàn ông mình đồng da sắt bị dính đòn cùng còn phải nằm liệt hai tháng, huống chi là Tương Tư? Cô vẫn còn đang bị ốm, người gầy chỉ còn lại độ hơn bảy mươi cân (tương đương hơn 35kg tiêu chuẩn quốc tế), làm sao cô có thể chịu đựng được chứ?


Đỗ Phương Phương thấy đôi mắt anh cứ nhìn chằm chặp thẳng vào Tương Tư, tựa như muốn phun ra lửa, cô bị chọc tức toàn thân liền run lên, không nhịn được liền lạnh lùng cất giọng: “Anh hay lắm Hà Dĩ Kiệt, em biết ngay là người phụ nữ này không tầm thường mà, anh đang đau lòng cho cô ta, đúng không? Anh còn yêu thương cô ta, thích cô ta, vậy anh còn lấy em làm gì? Để em lập tức trở về Bắc Kinh, chúng ta hủy bỏ hôn ước!”


Cô nói một câu đầy lửa giận, ở trong thân thể lại như gào thét sôi trào. Nhìn thấy hình dáng mảnh mai của Tương Tư đang nằm ở nơi đó, cô cảm thấy vô cùng chói mắt, liền vung tay một cái, chiếc roi đen nhánh vút lên đánh vào Tương Tư đang nằm đó…


“Đủ rồi!” Hà Dĩ Kiệt chợt đưa tay ra giật lại, chiếc roi cuốn lấy cánh tay của anh, trong nháy mắt xé đã luôn ống tay áo của anh, bởi thời tiết lạnh, anh mặc áo khá dầy, thế nhưng những chiếc gai kia đã xé rách lớp áo trên cánh tay anh, cào thành một vệt rướm máu…


Anh bị đau đến cau chặt mày lại, chỉ cảm thấy sự đau đớn này quá mức nặng nề, quá mức ác độc, lòng oán giận lại càng tăng thêm vài phần. Lòng dạ nười phụ nữ này thật là độc ác! Cô ta gần như đã sử dụng hết sức lực của mình, rõ ràng cô ta muốn lấy mạng Tương Tư!


“Hà Dĩ Kiệt!” Đỗ Phương Phương vừa tức lại đau lòng, cô luôn luôn kiên cường giống như người đàn ông, vậy mà lúc này đột nhiên nước mắt trào ra, vòng quanh trong vành mắt.


Hà Dĩ Kiệt dần dần bình tĩnh lại, sự đau đớn trên cánh tay từng chút từng chút đã kéo anh trở về thực tế. Anh ép mình thu hồi lại ánh mắt, ép mình nhếch môi lên cười cợt, anh đưa tay ôm người phụ nữ trước mặt mình vào lòng: “Phương Phương, đừng có giở tính khí thích đùa bỡn như trẻ con ra nữa!”


“Tại sao anh lại ngăn cản em? Có phải anh không bỏ được cô ta, có phải anh đau lòng hay không? Anh nói đi, anh nói cho rõ ràng đi!”


Đỗ Phương Phương kêu to, cô có lòng kiêu ngạo và tự ái của mình, không cho phép trong cuộc sống tình cảm của mình lại xuất hiện vết nhơ, dù chỉ là một chút xíu. Nếu cô đã chọn người đàn ông này, nhất định cô sẽ lấy anh làm chồng, tất yếu cả đời cô sẽ trung thành với người ấy, nên cô không cho phép trong lòng của anh vẫn còn nghĩ tới người khác!


“Phương Phương!” Hà Dĩ Kiệt hơi cau mày, đưa tay phất nhẹ giọt nước mắt rơi xuống trên gò má cô: “Em làm vậy nếu xảy ra án mạng thì biết làm sao bây giờ?”


“Sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Chẳng qua cũng chỉ là bị hai roi thôi, cũng sẽ bị chết sao?” Đỗ Phương Phương liều mạng giãy giụa ở trong ngực anh; “Em mặc kệ, em ghét cô ta, em ghét cái loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác kia! Em chỉ muốn đánh chết cô ta, để xảy ra án mạng thì sao chứ, nhà họ Đỗ em không sợ!”


Cả gương mặt và mi tâm của Hà Dĩ Kiệt càng cau lại chặt hơn, cảm giác ghét bỏ đối với cô ta không khỏi tăng thêm mấy phần. Anh nắm hai cánh tay vẫn đang không ngừng quơ múa giãy giụa của cô ta, dùng sức ôm chặt cô ta vào trong ngực, cất tiếng nói, trong giong điệu mang vài phần uy nghi: “Phương Phương, em hãy nghe anh nói đã!”


Đỗ Phương Phương bị giọng nói của anh làm cho dần dần trở lại bình tĩnh. Trong lòng vẫn thấy bất mãn, nhưng cô lại không muốn để anh chán ghét mình, vì vậy cô vẫn nói cứng rắn với Hà Dĩ Kiệt: “Anh nói đi!”


“Cô ấy là người thế nào chứ? Có đáng giá để em động chân động tay tới không? Em không muốn nhìn thấy cô ấy thì cứ nói một tiếng, anh sẽ lập tức làm cho cô ấy biến luôn, lăn đi thật xa. Tội gì em phải đến đây làm mọi chuyện ầm ỹ lớn đến vậy, thật sự nếu có án mạng xảy ra, khi chúng ta kết hôn thì chẳng phải là sẽ bị mất hứng hay sao?”


“Anh nghĩ như vậy thật chứ ?” Đỗ Phương Phương nghe thấy anh nói như vậy, tròng mắt không khỏi sáng lên, ngay trước mặt Văn Tương Tư mà anh lại nói như vậy, có thể thấy được là ở trong lòng anh người phụ nữ này căn bản không có gì đáng giá, cô đúng là nói quá phóng đại rồi.


“Vậy em muốn cô ta hãy biến mất ngay bây giờ, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa!” Đỗ Phương Phương nói vẻ đầy kiêu căng, ngón tay chỉ ra bên ngoài, làm như mình là nữ hoàng ở nơi này vậy.


Hà Dĩ Kiệt vuốt vuốt gương mặt cô ta, cười nói: “Giờ thì em vui vẻ rồi chứ?”


Đỗ Phương Phương nhéo nhéo ở trong ngực anh: “Anh có đồng ý với em hay không đây?”


Hà Dĩ Kiệt đẩy cô ta ra, xoay người đi tới trước mặt Tương Tư, nâng hai bả vai của cô kéo lên, ngón tay vuốt lại mái tóc như mây của cô ra, nắm chính xác cái cằm gầy gò của cô nâng lên…


Một gương mặt tràn đầy nước mắt chậm rãi lộ ra, đôi mắt cô giống như đầm sâu nhìn lại anh, khóe miệng mang theo ý cười, nụ cười này giống như một lưỡi dao khoét sâu vào trong lòng anh, từng nhát từng nhát. Anh cảm thấy trong tim đau buốt… Anh rất muốn ôm cô một cái, rất muốn gạt hết những giọt nước mắt của cô đi, rất muốn hỏi cô một chút, Tương Tư, em có đau hay không?


Nhưng anh lại không thể nói gì, thậm chí anh lại còn đang mỉm cười, nụ cười kia, mãi về sau này, Tương Tư vẫn còn nhớ như in.


Cuộc đời này, cũng sẽ không có một người nào có lòng dạ ác độc hơn Hà Dĩ Kiệt được nữa, cuộc đời này, cũng nữa cũng sẽ không có một người nào vô tình hơn anh được nữa.


Tương Tư hiểu rất rõ, cô đã sớm rơi vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn, không bao giờ được siêu sinh nữa.


Cô nhìn anh, không nói lời nào, anh nhìn cô, cũng không nói một câu


Có khoảnh khắc thậm chí Hà Dĩ Kiệt còn suy nghĩ mặc kệ tất cả, bất kể đó là chuyện gì, cái gì mà tiền đồ xán lạn, anh đây cũng bất kể, cái gì mà báo đáp ân tình anh cũng bất kể… Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đưa cô đi, đi đến bất kể nơi nào, một thành phố nhỏ, một thôn nhỏ, hoặc quá lắm thì đi ra khỏi đất nước này. Đến nơi nào cũng được, ở đâu cũng được, anh đều chấp nhận hết, anh yêu cô, anh không thể rời bỏ cô…


Nhưng suy nghĩ này chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủn, anh đang giãy giụa trong thực tế tàn khốc, chạy không thoát, trốn không xong.


Không ngồi ở vị trí đó, không thể biết được trong đó vất vả gian nan thế nào, mà đã vào trong cái vòng xoáy đó, nghĩ rằng có thể thoát ra được sao, nghe nói thì dễ lắm, nhưng…


“Cô đã nghe thấy rồi đấy, phu nhân của tôi, cô ấy không muốn còn phải nhìn thấy cô nữa,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Truyện Shock Tình Full

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”