Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5178)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

tại, cũng không bao giờ sẽ trở về nữa, đây là sự trừng phạt tốt nhất mà ông Trời đã dành cho anh.


*****************************************************


Lúc Tương Tư từ trong tiệm sách đi ra, cô cài lại chiếc mũ của chiếc áo lông xong không khỏi chà xát hai tay vào nhau, rụt cổ lại, giấu hai tay ở trong tay áo choàng gió, chậm rãi đi về phía trước, Nhất Nặc vẫn chưa thể nào rời khỏi người lớn được. Thím Phúc dù sao cũng đã lớn tuổi, lại vừa bị bệnh xong, tuy nói rằng bệnh đã khỏi nhưng sức khỏe cũng không thể bằng ngày xưa, nên cô đành phải đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng lại không thể đi những nơi phải rời khỏi nhà quá xa. Ngay tại ngã ba đường bên này có một dãy nhà chuyên bán sách đang tìm người làm công việc thu ngân, tiền lương không được cao, nhưng được cái bà chủ trong khu vực quản lý cung cấp cho bữa tối nên Tương Tư vẫn tương đối hài lòng. Sức khỏe của cô hiện tại cũng không thể đi tìm những công việc vất vả để làm. Cô chỉ sợ mình sẽ không sao chống đỡ nổi, mà công việc ở trong tiệm sách cũng khá thanh nhàn, coi như cô cố gắng một chút cũng ứng phó được.


Trạm đỗ xe buýt cách hơi xa, Tương Tư đi bộ qua đó, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp đông cứng lại đến nơi. Cô không ngừng ấp hai tay vào trên miệng để hà hơi ấm, cúi đầu cố bước nhanh hơn. Nhất Nặc vẫn đang chờ cô về nhà để cho bú sữa đây. Bởi vì bây giờ cô phải đi làm nên ban ngày Nặc Nặc đói bụng, thím Phúc đã pha sữa bột cho cô bé uống, Nặc Nặc không thích uống sữa bột, thỉnh thoảng lại nhả ra. Tuy Tương Tư rất xót xa cho con gái, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cô cũng phải chèo chống cho cái nhà này.


Khi sắp đi tới giao lộ cô phải đi nhanh hơn, chung quy cũng tại phải đi qua một nhà hàng bán bánh điểm tâm Pháp. Mỗi lần Tương Tư đi ngang qua nơi này đều phải bước nhanh hơn, bằng không cái mùi thơm kia nhất định sẽ làm cho cô chảy nước miếng ròng ròng. Đã suốt một năm nay cô không được nếm qua món điểm tâm ngon miệng này rồi.


“Hôm nay thật là lạnh, tôi thực sự không thích thời tiết của thành phố A này chút nào. Mùa đông thì lạnh chết người, mùa hạ cũng nóng đến phất ngốt lên được. Nếu không phải chồng tôi thích ăn hương vị của bánh ngọt trà xanh ở đây, tôi cũng sẽ không chạy tới nơi xa thế này để mua đâu! Gió thổi làm làn da của tôi như muốn rách cả ra rồi…” Một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng ngoài bằng lông màu đen đứng chống nạnh vừa nhẹ giọng oán trách, vừa đứng dậm chân.


Tương Tư lơ đãng ngẩng đầu lên liếc nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ có dáng người thon dài, mái tóc ngắn gọn gàng, nhìn bóng lưng cảm giác có chút quen thuộc.


Cô cũng không để ý, bước nhanh hơn đi về phía trước.


Nhưng gió lại đưa tới lời nói của một người phụ nữ khác: “… Ai bảo nơi này lại là nơi bán bánh điểm tâm nước Pháp chính tông nhất cơ chứ.”


“Lại nói, chồng cậu là người ở nơi này, cậu cũng không thể sống mãi ở trong nhà họ Đỗ được. Cuộc đời này có rất nhiều hồ ly tinh, Hà tiên sinh lại là người ưu tú như vậy, cậu nên giám sát chặt chẽ hơn một chút!”


“Anh Dĩ Kiệt không phải là người như thế, cậu không biết đó thôi, trước khi hai chúng tớ kết hôn, anh ấy đã cắt đứt sạch sẽ với những phụ nữ ở bên ngoài rồi…” Đỗ Phương Phương đắc ý nói lại, đi đến trước xe mở cửa xe: “Đi nhanh lên, lạnh chết mất.”


Cô ta vừa nói xong, đang định xoay người bước vào, chẳng biết tại sao lại xoay mặt nhìn ra xung quanh, liền nhìn thấy cách đó không xa, chỉ độ vài bước chân, có bóng một cô gái dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở giữa bầu trời đầy tuyết bay, trên đầu cô đội mũ, không nhìn thấy được rõ mặt, cho dù cô ta có nhìn lại về phía này, cũng coi như không nhìn thấy gì hết.


Ngực Đỗ Phương Phương đột nhiên nhảy lộp bộp lên một cái, cảm giác quen thuộc lan tràn khắp người cô ta không nói ra được, khiến cô ta bắt đầu chậm rãi đứng thẳng người lên để nhìn.


Mà cô gái nhỏ kia đã nhanh chóng tiếp tục bước đi hướng về trước rồi, bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt hơi nghiêng về phía trước, bước đi trong gió tuyết đầy gian nan. Mắt Đỗ Phương Phương nhìn không hề chớp mắt, nhưng khóe môi lại dần dần mím lại, kéo căng thành một đường thẳng sắc bén.


Đặng Hoa đưa tay chọc chọc cô ta: “Làm sao vậy?” Theo ánh mắt của Phương Phương, cô liền nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy con đường dài dằng dặc đầy buồn chán với cảnh tượng đám người vội vàng, cô có chút mờ mịt khẽ hỏi.


Đỗ Phương Phương cười lên một tiếng quật cường, mở miệng nói một câu lạnh lẽo đầy khinh miệt: “Tiểu Hoa, cậu nói rất đúng, tớ phải giám sát người đàn ông của tớ chặt chẽ một chút, cuộc đời bây giờ thực sự có rất nhiều hồ ly tinh!”


Tương Tư hoảng hồn không sao định thần lại nổi, một đường chạy thẳng đến về đến nhà. Cô khóa kỹ cửa lại, chạy vội tới trước giường, ôm chặt lấy con gái, lúc này cô mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thím Phúc từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt dường như có chút rời rạc, thím bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng tới hỏi cô: “Tư Tư à, đã xảy ra chuyện gì vậy con?”


Chương 41: Trốn Tránh Và Giận Đánh Đỗ Phương Phương


Thím Phúc bị doạ đến mất hồn mất vía, vội vàng tới hỏi cô: “Tư Tư à, đã xảy ra chuyện gì vậy con?”


Tương Tư siết chặt lấy Nhất Dạ, nhẹ nhàng cắn chặt khóe miệng, cô ổn định lại tinh thần sau đó nhanh chóng dặn dò thím Phúc: “Thím Phúc, từ nay về sau nếu có người lạ hỏi, thím ngàn vạn lần không được nói Nhất Dạ là con của cháu nhé… Không được, chúng ta được phải đổi chỗ ở thôi, không thể ở nơi này được nữa rồi…”


“Tư Tư à, có phải là bây giờ ở nơi này không an toàn nữa phải không? Có phải là cái người họ Hà kia…” Thím Phúc thấy mặt cô biến sắc, vội vàng không đề cập gì đến chuyện kia nữa: “Bằng không, chúng ta về Hàng Châu nhé, được không…”


“Không được!” Hàng Châu là nhà cũ của cô, vạn nhất nếu thực sự Đỗ Phương Phương tìm tới tận cửa rồi, nếu ở nơi này không thấy mấy người bọn họ, rất có khả năng cô ta lập tức sẽ đi đến Hàng Châu để tìm!


Cô vẫn luôn cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Nếu quả thật bọn họ muốn tìm cô, cô có chạy đến chân trời, họ cũng vẫn tìm được, không bằng cô lấy bất biến ứng vạn biến.


Hơn nữa, cô cũng không chấp nhận vì một người đàn ông như vậy mà cả đời cô cứ phải trốn đông trốn tây. Dựa vào đâu mà cô phải chịu giống như con chuột luôn phải trốn tránh ở trong cống ngầm như thế? Cô có làm chuyện gì sai đâu nhỉ?


Cô sẽ dọn nhà, nhưng sẽ không rời khỏi cái thành phố này, người nên phải trả giá thật nhiều bây giờ, chưa bao giờ hẳn là cô.


“Tư Tư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Thím Phúc đỡ lấy Nhất Dạ từ trong ngực cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Có lẽ do cô bé đã bị mẹ của mình ôm vào lòng quá chặt, bị dồn nén quá nên cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo đi, giống như khóc nhưng không phải khóc. Nhìn bộ dạng cô bé như vậy khiến trái tim

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Gửi đại ca của ba...