Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5180)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

trên môi của cô ta.


Anh rất ít khi hôn cô ta, cho dù là đã từng có hôn môi, bất quá cũng chỉ là lướt qua rồi tức thì dừng lại. Còn lần này, nụ hôn của anh quá kịch liệt quá triền miên, trong đầu của Phương Phương lập tức trở nên trống rỗng, ngay cả năng lực tự hỏi mình cũng không có…


Cho đến hôm nay Đỗ Phương Phương mới coi như được nếm trải đến sự vui vẻ nhẹ nhàng ngập tràn khoái cảm này. Cô ta cảm giác mình tựa như một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư trong cơn gió nhẹ trên mặt hồ. Mỗi một dây thần kinh trên người, mỗi một tấc da thịt trên người đều cảm thấy đang thuận theo sự khoan khoái, thoải mái. Nụ hôn đã chấm dứt từ lâu, nhưng Phương Phương vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Cô ta được anh ôm vào trong ngực rất chặt, tiếng tim đập giao nhau ở chung một chỗ, chỉ trong nháy mắt, không thể nhận rõ lúc này là ngày hay đêm nữa.


Chương 40


Chỉ một câu của Đỗ lão tướng quân quả thật đã chống đỡ qua được một việc mà anh đã phải mất hơn nửa năm không ngừng bôn ba đến sứt đầu mẻ trán. Nhà họ Đỗ coi như cũng có chút bản lãnh. Cái người có tên Dương Đắc Chí kia cũng gắng sức để cho lão tướng quân một chút mặt mũi. Chuyện của Bí thư Tiếu trên thượng cấp đã có chỉ thị xuống không cần phải giải quyết, đương nhiên phía dưới liền không có ai truy cứu nữa. Nhưng mà những ghi nhớ của năm xưa đã lớn dần lên, cộng với chuyện xảy ra tới lúc này giờ đây trở thành một đòn đả kích quá nặng. Sau một hồi đau thương quá lớn lại tới nỗi mừng vui quá độ khiến Bí thư Tiếu bị ngã bệnh. Ý tứ mà Dương Đắc Chí kia nói gần nói xa với lão tướng quân chính là, vừa vặn thừa dịp này Bí thư Tiếu nên cáo bệnh mà thoái lui ra khỏi chính trường, như vậy việc về vườn của ông vẫn được sáng sủa. Cứ như vậy mà sống cuộc sống khá giả từ nay về sau, không cần phải chờ đợi lo lo lắng lắng lại bị người ta lôi chuyện cũ ra truy cứu rồi bị rớt xuống đài, rơi vào cảnh tượng tăm tối thê lương nữa.


Hà Dĩ Kiệt cũng có ý định này, mà Bí thư Tiếu trải qua một phen trắc trở này, cũng bởi vì chuyện của Tử Khiêm nên đã làm cho ông cũng không còn tâm trí nào mà nghĩ tới con đường làm quan nữa. Cho dù ông có thực sự lui về, cái người có tên Trương Thành Hàm kia có vào thay vị trí của ông ở thành phố A thì cũng là do một tay của ông.


Hà Dĩ Kiệt thật tâm muốn Bí thư Tiếu được an hưởng lúc tuổi già. Anh đương nhiên sẽ coi mình giống như là con trai của ông mà chăm sóc ông vậy. Tiếp đó Tử Khiêm cũng từ nước ngoài trở về, ở nước ngoài đã lưu lại bản án của cậu ta, từ nay về sau việc ra nước ngoài của cậu ta sẽ rất khó khăn, cũng may ở trong nước vẫn không có người nào biết chuyện của cậu ta. Hà Dĩ Kiệt vận dụng quan hệ, liên lạc cho cậu ta một trường đại học, anh muốn cậu ta lại tiếp tục đi học. Cậu ta cũng ngoan ngoãn bắt đầu chịu khó học tập. Bí thư Tiếu thấy con trai lạc đường giờ biết quay lại, bệnh tật giờ đã tốt hơn được phân nửa, tạm thời không đề cập tới nữa.


Chỉ chớp mắt lại qua mấy tháng, đã đến thời điểm cuối năm. Cho tới khi thành phố A bắt đầu có trận mưa tuyết đầu tiên, Hà Dĩ Kiệt chợt nhớ ra, Tương Tư rời đi đến giờ đã được một năm rồi.


Hoá ra, thời gian cô không ở bên cạnh mình, tính cả ngày lẫn đêm vậy mà đã trọn vẹn 365 ngày rồi.


Lúc này, một mình anh đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn những bông tuyết đang bay phất phơ bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao lúc này cảm giác rời rã chợt dần dần ùa tới trong anh, khiến anh không sao kiềm chế nổi sự run rẩy trong cổ họng. Anh luôn luôn không dám nghĩ, không dám nhớ tới chuyện cô đã một thân một mình nghiêng ngả rời đi giữa đêm đông lạnh giá như thế nào. Cô đã đi giữa bầu trời đêm đầy tuyết bay với bộ dạng đầy tuyệt vọng như thế… Anh không dám nghĩ, cũng không dám nhớ lại, nhưng cứ hết lần này tới lần khác, anh giống như con chim cu gáy tồn tại đơn độc trong cuộc sống, kéo dài cho đến tận hôm nay. Anh lại bắt đầu sợ hãi, nếu như một ngày nào đó, bọn họ thật sự sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đó, không biết anh có đủ dũng khí để đối mặt với cô không?


Trời đã khuya rồi, trời đêm hơi lạnh.


Anh không lái xe, mặc chiếc áo gió dày dặn ấm áp bước dọc theo con đường đi về phía trước. Có người đi cùng với anh theo cùng một hướng, có người chỉ gặp thoáng qua, có cặp tình nhân cười đùa ầm ỹ, có đứa trẻ nhỏ vừa cười nói vừa nhảy nhót. Anh cắm hai tay vào trong túi áo choàng, đạp lên gió tuyết, chậm rãi đi về phía trước. Anh không muốn đi về nhà, cũng không muốn nhìn thấy Đỗ Phương Phương. Trời đất rộng lớn là thế vậy mà anh lại không có một nơi để có thể đi về. Anh nắm chặt bàn tay thành quả đấm, nhưng lại cảm thấy tịch mịch và cô độc không nói ra được. Lúc đi ngang qua ngã tư đường anh châm một điếu thuốc chờ đèn đỏ, cúi đầu hít vài hơi thuốc. Bên tai anh chợt truyền đến tiếng ca đến tê tâm liệt phế của một người đàn ông không biết có phải là từ cửa hàng âm thanh bên kia đường vẳng sang không:


“Muốn giữ lại nhưng lại không thể giữ nổi nên mới trở nên cô đơn


Những lời ca ly biệt cũng không thể nói hết những dịu êm


Một giây trước đã tan nát cõi lòng


Chỉ im lặng ra sức ôm nhau


Cố gắng vượt qua để đưa tiễn người


Lời ca ly biệt sao chua xót…”


Anh thoáng giật mình rồi lặng người đi, thuốc lá dần dần cháy hết khiến nơi đầu ngón tay của anh bị phỏng. Đột nhiên anh run lên, đầu mẩu thuốc lá rơi trên mặt đất, anh đứng yên không thể cử động nổi, mặc cho cơn gió rét thấu xương lạnh như băng tùy ý thổi tới trên mặt. Không biết là do tuyết đọng ở bên khóe mắt anh đã tan ra hay là do anh đã rơi lệ, mà bên khóe mắt anh là một mảnh lạnh buốt.


Anh xiết chặt hai bàn tay, chậm rãi gập lưng lại, nơi dạ dày của anh dần dần đau đến lợi hại. Anh cắn răng, chỉ cảm thấy sự đau nhức này giống như bị hàng loạt các rễ cây rất nhỏ chui vào tàn phá máu thịt trong lòng anh, khiến anh không sao thốt lên được thành lời, sự đau nhức ấy cũng không thể nào mô tả nổi. Trên đường có vố số người đi đường lui tới, song từng người một đi qua, bước chân ai nấy đều bước vội vàng đi qua trước mặt anh, không có một ai dừng lại hỏi han anh một câu. Thậm chí còn có người thấy anh còn tránh bước ra xa, vượt qua. Anh đau đến không sao chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, quỳ gối xuống đầu đường lầy lội, bàn tay nắm thành quyền gắt gao run rẩy chống đỡ cơn co giật đang cuộn lại trong dạ dày. Trước mắt anh dần dần trở nên mơ hồ, dần dần không nhìn thấy rõ những gì xung quanh nữa. Chợt có một gương mặt xinh đẹp và hoạt bát đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của anh, anh lập tức đứng lên, đáy mắt ửng đỏ, lảo đảo bước lên trước đuổi theo vài bước…


“Tương Tư… Tư Tư…” Thân hình cao gầy của anh đứng sững lại ở ngã tư đường, xe cộ qua lại như nước, lung lay sắp đổ.


Mà lúc này, đèn xanh đèn đỏ không ngừng lập loè, tiếng xe tiếng người vang lên vô cùng ầm ĩ, cơn mưa tuyết lớn vẫn không tiếng động lặng lẽ rơi xuống, là trong biển người vội vàng trên đường như nước chảy qua kia, anh biết đi nơi nào tìm bóng dáng của cô đây?


Cô sớm đã không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô bạn thân

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

Ly Hôn Vui Vẻ

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Đọc Truyện 80 Triệu Cho Một Lời Hứa Online