Yêu cô, cưng chiều cô cô, che chở cho cô, tất cả những hành động đó đều là mật ngọt được nhúng qua chất kịch độc, buộc cô phải mỉm cười tiếp tục uóng, sau đó mặc cho cô ruột đứt bụng nát.
Anh đá cửa ra, bỏ đi.Tiếng bước chân anh đi xa dần tựa như đang dẫm nát trong lòng của cô, cô cho rằng cô sắp chết, nhưng về sau, có lẽ là do căn phòng của bọn họ quá ồn ào đã kinh động đến người phục vụ khách sạn, cho nên người ta đã đưa cô đến bệnh viện. Cô không còn đứa con, nhưng may mắn đã bảo vệ được mạng sống của mình.
Khi đó cô đã hoàn toàn nản lòng thoái chí, lần đó dưới sự trợ giúp của chị Tĩnh Tri, cô đã vụng trộm trốn đi. Sau đó cô một thân một mình đi tới Cam Túc, ở lại một cái trong thôn nhỏ làm giáo viên dạy học ở đó. Trải qua một thời gian được an toàn, ai ngờ, cô lại gặp phải loại chuyện không may đó. Nếu như không phải cô liều chết phản kháng lại, chỉ sợ sớm đã bị người ta làm cho nát bét. Chỉ có điều, mặc dù không bị đi tới một bước cuối cùng kia, nhưng cô cũng hiểu được mình đã hoàn toàn ô uế, ngay cả dũng khí tiếp tục sống cũng đã biến mất sạch sẽ.
Người đến Cam Túc đón cô trở về là Hà Dĩ Kiệt. Từ lúc anh bắt đầu gặp cô, mãi cho đến lúc trở về đến thành phố, anh không hề có lời nào nói chuyện với cô. Suốt dọc đường đi anh cứ một mực ôm chặt lấy cô, bàn tay anh luôn luôn nắm lấy không rời.
Lại nói chuyện sau này… Từ sau khi cô từ Cam Túc trở về đã được gần một năm. Nỗi đau lòng dần dần khỏi hẳn, cô bắt đầu có nét mặt tươi cười, lại gặp lại sự tàn nhẫn và lừa gạt của anh giống y như lần thứ nhất vậy.
Tương Tư lắc đầu, không muốn để cho bản thân một mình ở trong đêm khuya nhớ lại những chuyện này. Nhưng này khoảng thời gian qua lại với nhau kia làm sao có thể bị xóa nhòa một cách đơn giản như vậy? Giống như chiếc đinh đã đóng vào trên vách tường, sau khi rút ra, vẫn vĩnh viễn để lại một cái lỗ thật sâu, như nhắc nhở cho chính bản thân mình đã từng trải qua những tổn thương như thế nào.
Cô nhớ tới chiếc vé máy bay xem ra anh đã giấu cô để ở trong va li. Cô hoảng hốt nhớ rõ hình như anh đã từng nói với cô, anh rất thích đất nước Italy, chờ sau này đến ngày anh về hưu, sẽ đến chỗ đó để dưỡng lão, an hưởng lúc tuổi già.
Tương Tư nở một nụ cười nhàn nhạt, chẳng lẽ anh còn trông cậy vào cô, một người phụ nữ sau khi đã bị anh đánh cho thành như vậy, vẫn còn hèn mọn bay đến nơi đó, chờ anh sau khi công thành danh toại rời khỏi giang hồ, lại đến đó để cưng chiều cô hay sao? Đừng nằm mơ.
Tương Tư nằm xuống, bàn tay áp sát ở trên bụng, đời này tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh nữa, Hà Dĩ Kiệt, cả đời này, cũng sẽ không…
*********************************
“Bộ trưởng, đã điều tra tất cả các bản ghi chép xuất nhập cảnh, nhưng không thấy hành tung của Văn tiểu thư.” Khi thư ký Triệu tiến vào trong văn phòng, chính là sắp đến thời gian tan tầm. Anh ta đứng lại ở trước cái bàn làm việc to, theo bản năng quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường. Chỉ không đến nửa giờ nữa Hà phu nhân sẽ đến đón Hà Dĩ Kiệt tan tầm. Hai người bọn họ chung đụng với nhau cũng không tệ lắm, những đồng sự cùng công tác chung ở đây cũng biết, bộ trưởng Hà và phu nhân có tình cảm vợ chồng rất tốt.
Hà Dĩ Kiệt đang tại ký tên trên một phần văn kiện, nghe xong lời nói của thư ký Triệu…, ngòi bút của anh thoáng dừng lại một chút. Mực nước màu đen nhỏ ra trên trang giấy A4 thành một một đoàn nét mực dày đặc nho nhỏ. Anh giống như thở dài một hơi trầm thấp, tiếp tục múa bút thành văn, hàng lông mi thon dài đã có giãn ra không nhíu lại nữa.
Thư ký Triệu đứng đó cũng không dám đi. Từ cánh cửa chớp phía sau anh rọi tới ánh nắng chiều màu vàng cam, rơi vào trên vai của anh, không biết tại sao, nhìn bộ dạng giờ phút này của Hà Dĩ Kiệt, anh ta chỉ cảm thấy anh có chút cô đơn không nói ra được.
Rốt cuộc Hà tiên sinh và Văn tiểu thư trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, anh ta đoán không ra cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà xem ra anh ta vẫn mơ hồ cảm giác được, chuyện của Văn tiểu thư và Hà Dĩ Kiệt, tuyệt không đơn giản.
Anh ở bên này còn đang như đi vào trong cõi tiên, chợt nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Hà Dĩ Kiệt vang lên: “Thôi quên đi, cứ để cô ấy thuận theo ý của mình, cậu cứ tan tầm trước đi.”
Thư ký Triệu lập tức kính cẩn nói: “Dạ”, sau đó xoay người nhẹ nhàng đi ra phía bên ngoài. Còn chưa kịp kéo cửa ra, chợt nghe đến tiếng gõ cửa cốc cốc, anh ta vội vàng đi tới mở cửa, quả nhiên là Đỗ Phương Phương đã đứng ở bên ngoài.
Chương 34: Vợ Chồng Ân Ái
Anh ta xoay người nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, còn chưa kéo cửa ra, chợt nghe tiếng gõ cửa cốc cốc, anh ta vội vàng đi ra mở cửa, quả nhiên là Đỗ Phương Phương đứng ở bên ngoài.
Đỗ Phương Phương mặc một bộ quân phục ngày thường đã tháo quân hàm ra, nhưng bộ dáng vẫn giữ nguyên tư thế hiên ngang oai hùng như cũ. Nhìn thấy Thư ký Triệu thì gật đầu chào anh ta dáng vẻ rất hòa nhã vui vẻ, hàn huyên với anh ta vài câu, nhưng ánh mắt tinh quái đã bắn ra nhìn quanh bốn phía. Trong lòng thư ký Triệu cảm thấy vô cùng sợ hãi, dứt khoát bước đến cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đến khi đứng trong hành lang, lúc này anh ta mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Người phụ nữ Đỗ Phương Phương này quả nhiên là khác hẳn với người thường, thật cũng chỉ có bộ trưởng Hà là có thể chấp nhận được “một người đẹp” như vậy.
Đỗ Phương Phương đi vòng qua vách tường ngăn chạm trổ, liền nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác sửa sang lại tài liệu, vẻ mặt tức thì thay đổi ngọt ngào, nét mặt tươi cười. Cô ta đi qua, hai tay chống ở trên mặt bàn người hơi nghiêng về phía trước, từ trên cao nhìn xuống anh, trên môi đã nở nụ cười dịu dàng: “Ông xã, anh vẫn còn bận công việc sao?”
Ngón tay của Hà Dĩ Kiệt đang cầm tập tài liệu thoáng cứng đờ. Anh hơi khép lại hàng mi che khuất sự mâu thuẫn trong đáy mắt, một lát sau khóe môi của anh dần dần cong lên nở một nụ cười.
Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh nở nụ cười hoà nhã, trong lòng cũng thấy vô cùng êm dịu. Cô ta vòng cánh tay lên, quấn lên bờ vai của anh, cong người xuống áp lưng tì trán vào anh: “Ông xã… hôm qua ông ngoại đến thăm bạn bè cũ, bảo em tối nay đưa anh đến cùng ăn bữa cơm rau dưa.”
Hà Dĩ Kiệt thả tập tài liệu xuống, giơ tay lấy bàn tay đang khoác lên trên vai anh, gật đầu đáp: “Được, công việc của anh cũng không bận bịu lắm, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Bộ dạng của Đỗ Phương Phương cực kỳ hào hứng, nhìn anh mang thu dọn mọi thứ xong liền vượt qua cái bàn, chạy tới liền khoác lên cánh tay của anh.
Khi ra khỏi khu nhà làm việc vừa vặn đúng lúc tan tầm. Hà Dĩ Kiệt gặp mấy người đồng nghiệp cùng cấp, họ vừa chào rất nhiệt tình lại vừa nói vài câu xu nịnh anh, nào là khen rằng phu nhân của anh càng ngày càng xinh đẹp hơn, nào là khen hai vợ chồng son thực