Có đôi khi Tương Tư cũng thấy hối hận, việc gì cô phải để tâm làm vậy chứ, cứ như thế mà tiêu tiền của Hà Dĩ Kiệt đi, anh muốn biết thì biết, có sao. Nhưng nghĩ vậy rồi cô lại lo lắng, nếu như anh thông qua việc cô tiêu tiền, xem hoá đơn ghi chép lại địa chỉ anh sẽ tìm được cô, nhìn thấy cô giờ phút này đang mang thai, nhất định anh sẽ buộc cô đi bệnh viện giết chết đứa bé này mất.
Anh làm sao có thể để cho người khác mang thai con của mình chứ? Anh có người vợ có gia thế ưu việt, môn đăng hộ đối, cầm sắt hòa hợp, anh lại yêu người phụ nữ kia như vậy, đương nhiên sẽ không để cho cô ta phải chịu một chút xíu uất ức nào rồi. Anh còn phải dựa vào uy thế của gia đình bên vợ để vươn lên tận trời xanh kia, đứa con của cô chỉ có thể là vết nhơ trong cuộc sống của anh, là chướng ngại vật cho tiền đồ của anh. Đứa nhỏ trong bụng của cô đây có là cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ không có thân phận, không có địa vị, không được công khai, là một đứa con không rõ nguồn gốc, không dám nói rõ cha mình là ai… Đương nhiên là anh sẽ phải loại trừ nó sao cho thật nhanh chóng.
Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ cô còn giữ cái suy nghĩ cho rằng anh sẽ hạ thủ lưu tình sao?
Tương Tư nhắm mắt lại cười lạnh, nước mắt chảy ra lạnh buốt đau nhức. Cái rét lạnh của đêm đông năm đó không lạnh bằng cảm giác tuyệt vọng của cô khi mất đi đứa con đầu tiên.
Cô không biết yêu một người sâu sắc đến cỡ nào, mới có thể sau khi gặp phải tổn thương đến như vậy mà vẫn còn lựa chọn tin tưởng anh. Cô cũng không biết, dung lượng trái tim của một người đến tột cùng có thể chứa đựng được bao nhiêu yêu thương, để có thể một lần lại một lần thất vọng, sau đó lại vẫn mang nỗi chờ mong nho nhỏ như cũ.
Giống như luôn không thể tin được rằng, một người mà mình đã từng tin tưởng đã từng đối xử với mình tốt như vậy, lại có thể gây cho mình một tình trạng thật tàn nhẫn đến mức độ này. Nhưng thực tế khi mọi việc đã xảy ra một cách rõ ràng, thì cô đã biết rõ, trên đời này không có gì là không có khả năng.
Đến bây giờ, cô sớm đã quyết định rồi, cô sẽ một mình mang theo đứa trẻ, cố gắng sống sót. Lúc ban đầu cô quyết định giữ lại đứa trẻ vì cô còn muốn tương lai sẽ trả thù anh, cho anh một đòn trí mạng, sẽ gây ra cho anh một chuyện gièm pha, làm cho con đường làm quan của anh khó giữ được. Nhưng khi đứa trẻ một ngày một ngày lớn lên, ý nghĩ này liền dần dần phai nhạt đi. Hiện tại cô không nghĩ ngợi hay lo lắng gì khác nữa, chỉ hy vọng thím Phúc có thể nhanh khoẻ lại, đứa trẻ cũng được sinh trọn vẹn, một nhà ba người sống chung một chỗ, như vậy là tốt rồi.
Chương 33
Vì để giữ đứa bé này, vì một chút ích kỷ của mình mà cô không thể nói ra được suy nghĩ ở trong đầu, vì vậy cô không thể để cho thím Phúc đổi một đến một bệnh viện lớn, vì bà cụ cũng chỉ còn sống không quá từ ba đến năm ngày nữa, lại nói tiếp, cô cũng không phải là người tốt!
Chiếc quạt cũ kỹ cọc cạch chuyển động vặn vẹo vặn vẹo, làm cho người ta lo lắng không biệt nó có thể đột nhiên ngừng quay hay không. Không khí trong phòng đặc quánh lại, nóng bức khó chịu, thân thể cô vừa mới lau qua,lúc này lại bắt đầu ra mồ hôi. Tương Tư cứ ngây ngốc ngồi tựa ở trên giường, cô cũng không còn đủ sức để xuống giường để lau rửa lại mình nữa. Cô hiểu rất rõ sức khỏe của bản thân mình, cô đã trúng mấy roi của Đỗ Phương Phương, tuy nói vết thương bên ngoài đã lành hẳn rồi, nhưng bệnh cũ lại chưa dứt hẳn, vẫn còn nằm lại ở bên trong. Sự va chạm ấy lại diễn ra trong lúc cô đang mang thai đứa nhỏ này, cô cũng nghi ngại có ảnh hưởng không tốt, chờ đến khi cô sinh cô con cũng vẫn chưa thể biết được liệu có thể vượt qua nổi Quỷ Môn quan hay không.
Có đôi khi cô cũng tự hỏi mình, không biết sau này liệu cô có hối hận về sự xúc động nhất thời đã khiến cô giữ lại đứa nhỉ hay không? Nhưng xoay quanh xoay quẩn mãi, đáp án cũng chỉ có một, cô không hối hận.
Cảm nhận được đứa nhỏ từng ngày từng ngày lớn lên, từ không hề có động tĩnh gì, đến khi tay chân của đứa trẻ bắt đầu đá đạp lung tung không ngừng, làm cho cô thưởng thức thật sâu hạnh phúc được làm mẹ vui sướng đến mức nào. Có lẽ cô còn phải cảm tạ đứa nhỏ này, nếu như không có sự tồn tại của bé con cô tuyệt đối không thể tiếp tục chống đỡ nổi cuộc sống này.
Chỉ là, ngẫu nhiên khi cô nói chuyện với đứa nhỏ cô lại sẽ nghĩ tới đứa con đầu tiên của cô và Hà Dĩ Kiệt. Đứa trẻ đó vẫn chưa tới ba tháng đã bị anh thô bạo giết chết, ngay cả mong muốn anh chăm sóc cho cô hai ngày tôi cũng không có.
Cô còn nhớ rõ cái đêm hôm ấy, lúc mới đầu bọn họ vẫn còn yên lành khá tốt. Khi trên đường trở về anh vẫn cười cười nói nói với cô, nhưng sau khi anh tiếp nhận một cuộc điện thoại thì bỗng nhiên anh lại trở mặt với cô. Nhất là sau khi cô nói cho anh biết tin mình đã mang thai, anh thậm chí vẻ tươi cười trên mặt anh còn chưa kịp tan hết, anh đã xưng xưng mọc mọc đẩy cô vào trong địa ngục rồi…
Cô không biết vì sao anh lại nổi giận, nguyên nhân vì cô mang thai hay là vì nguyên nhân nào khác? Bởi vì trước khi bọn họ ở cùng một chỗ, anh cũng đã nói rằng anh muốn đi học cho xong, vì vậy anh muốn cô tránh thai, cho nên mới đầu cô nghĩ, có lẽ là do cô đột nhiên nói mình mang thai nên anh bị sợ hãi. Dù sao, thân phận của anh vẫn đang như vậy, nhưng về sau, sau một loạt những hành động gần như có chút điên cuồng của anh, đã khiến cho cô phát giác được có chuyện gì đó không đúng…
Anh giống như con báo bị kích thích, đã đập phá nát nhừ bao nhiêu đồ vật trong phòng của khách sạn, sau đó liền túm chặt lấy cổ của cô, không ngừng mắng cô rắp tâm bất lương, mắng cô tâm tư quá sâu, có ý đồ dùng cái thai kia để bao chặt lấy anh…
Cô nhớ là lúc ấy cô đã sợ đến ngây người. Ở cùng một chỗ với nhau lâu như vậy, từ trước đến nay mọi lời của anh cô đều ngoan ngoãn nghe theo, cô vẫn luôn luôn thuốc tránh thai, cô còn chưa tốt nghiệp như thế làm sao cô có thể mong muốn bản thân mình mang thai lúc này?
Nhưng anh hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô. Cũng không biết anh đã lôi từ đâu ra cáivật kia, cởi sạch quần áo của cô ra, cứ như vậy cứng rắn đút vào trong cô. Cô bị đau kêu thảm thiết, cảm giác tử cung mình như sắp bị anh đập cho vỡ nát ra rồi. Cô bắt đầu đổ máu, toàn thân đau đến mức run rẩy, nhưng anh vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cô.
Quá khứ trôi qua đã lâu như vậy, đã quá lâu như vậy rồi, nhưng giờ đây mỗi lần nhớ lại, cô luôn có cảm giác như bị rơi vào trong hầm băng vậy, trên người cô, mỗi một dây thần kinh đều thấy đau nhức.
Cô cảm giác máu trong cơ thể mình dường như đã sắp bị chảy hết sạch rồi thì nghe thấy anh nói chuyện rành rẽ từng chữ từng câu.
Mãi cho đến giờ phút này cô mới biết được, hóa ra, ngay từ khi anh xuấ