Dư vị trà chiều - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dư vị trà chiều (xem 1282)

Dư vị trà chiều


Khí lạnh từ gót chân cô luồn lên dần dần.


Dường như cô đã chìm trong nơi băng tuyết lạnh lẽo!


Nước mắt mờ nhòa tầm nhìn, nỗi uất ức và bất lực dâng tràn đè nén cô không nói nổi nên lời.


“Được! Hạ Dạ Huân, anh không tha thứ cho tôi đúng không? Anh không bao giờ quan tâm đến tôi nữa đúng không? Anh rất tuyệt đúng không?”


Cô cố sức quệt nước mũi đang chảy ra, khóc:


“Người ta sợ anh xảy ra chuyện mới đến bảo anh cẩn thận, cứ đợi anh mãi ở bên ngoài… đợi mãi… đợi mãi… đến mưa cũng không dám đi… ướt sũng đến mức cả người mệt mỏi… anh cũng không quan tâm… chỉ biết tức giận… tôi ghét anh… ghét anh muốn chết…”


Nước mắt rơi tí tách, cô khóc đến nỗi đầu đau mắt mờ.


“Được… anh không quan tâm đến tôi chứ gì… thế thì tôi cũng mặc kệ anh… không bao giờ quan tâm đến anh nữa… mãi mãi… anh cũng không cần châm biếm tôi… tôi… tôi cũng không muốn thấy anh nữa!”


Vừa nói, cô vừa lao ra phía cửa như một cơn lốc.


Tốc độ cô vọt ra ngoài nhanh như thế, nên hoàn toàn không để ý đến dáng Huân đột ngột đứng phắt dậy!


Tiếng cửa binh một tiếng sập mạnh lại!


Như một chiếc búa nặng ngàn cân giáng mạnh xuống tim Huân!


Anh đau lòng nhắm chặt mắt.


Cô đi rồi, sau khi nói xong những lời tuyệt tình, cuối cùng cô đã bỏ đi.


Đây là những gì anh cần hay sao?


Nhưng, tại sao trái tim anh lại đau như thể bị người ta khoét đi mất…


* * *


Tiếng mưa dần tắt.


Tiếng gió cũng trở nên yếu ớt.


Đêm, vẫn tối đen như mực.


Huân co ro ngồi bên cửa sổ, tứ chi như bị rút mất sức lực cuối cùng, lồng ngực như bị khoét thủng một lỗ to.


Nếu anh đưa tay ra.


Có lẽ đã giữ cô ở lại.


Nếu anh ôm lấy cô khi cô đang khóc.


Có lẽ ít nhất cũng ngăn được nước mắt của cô.


Cô đã đi rồi.


Chẳng còn gì nữa.


Lồng ngực trống rỗng.


Chỉ còn lại một trời lạnh lẽo.


Đầu anh tựa vào khung kính cửa sổ, trong đầu chỉ có những tiếng vọng lặng lẽ…



“… Tôi cũng mặc kệ anh… không bao giờ quan tâm đến anh nữa… mãi mãi…”



Tĩnh lặng như chết.


Lâu sau.


Rất lâu.


Thoáng nghe văng vẳng đâu đây một tiếng nức nở nho nhỏ không dễ nghe thấy, lặng lẽ lọt vào.


Cơ thể Huân dần dần cứng lại.


Anh nghiêng tai lắng nghe.


Niềm vui sướng điên cuồng thắp đầy trong mắt.


* * *


Trên bậc thềm ướt đẫm.


Một cô gái tóc đỏ đang ôm đầu khóc khe khẽ.


Hình như cô đã khóc cả một đời.


Huân bước đến bên cô.


Ngồi xuống.


Hỏi cô: “Tại sao vẫn chưa đi?”.


Cô ngẩng lên, đôi mắt sưng mỏng như hai quả hồ đào, vừa khóc vừa nói:


“Em không nỡ bỏ đi, vừa ra đây là em đã hối hận… em không muốn bỏ mặc anh… em muốn ở bên anh…”


Cô nhào vào lòng anh, ôm choàng lấy.


Nước mắt nóng bỏng lồng ngực Huân.


“Anh không muốn làm bạn em, vậy thì không làm bạn nữa…”


Cô dụi dụi mặt vào áo anh, chùi sạch nước mắt, cố gắng cười với anh:


“… Để em làm người yêu của anh vậy.”


Huân nhìn cô.


Anh hoàn toàn quên mất cách nói chuyện.


Tiểu Tuyền bắt đầu cuống lên.


Cô lắp bắp.


“Em… em nói thật đó, em không biết mình đã thích anh từ lúc nào, em thật sự thích anh, em… em… thật sự…”


Cổ họng Huân khô rát không nói nổi câu nào.


Tiểu Tuyền cuống quá, bèn kéo cổ anh lại…


Hôn lên đó!


Đôi môi cô rất mặn, có vị của nước mắt; môi anh thanh mát, có phần lóng ngóng; cô hôn anh, hôn rất mạnh, nóng bỏng như một ngọn lửa.


Nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây.


Cô buông anh ra.


Đôi mắt cô sáng rỡ như ánh sao.


Đôi má anh vừa đỏ vừa nóng.


Cô cười trong nước mắt:


“Để em làm người yêu của anh có được không?”


Cô lại hôn anh.


Nụ hôn này rất dịu dàng, hôn lên môi anh như một vệt lông vũ phất qua, đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô khẽ hôn lên mỗi đường nét tuyệt mỹ của đôi môi anh.


Nụ hôn này rất dài, hôn đến khi mưa không còn rơi, hôn đến nỗi ánh sao thẹn thùng nấp vào bóng đêm.


Cô vừa hôn anh, vừa hỏi:


“Là người yêu của anh, được không?”


Gió đêm dịu dàng khẽ vờn bên anh.


Trong đôi mắt Huân ánh lên gương mặt e ấp của cô.


Anh khẽ ôm lấy cô.


Mặt đỏ bừng hôn lên đôi môi cô.


Thì ra…


Được cô hôn và được hôn cô, lại ngọt ngào như nhau!


* * *


Tiểu Tuyền đổ bệnh.Đầu óc choáng váng nằm trên giường, trên trán đắp túi chườm lạnh, tay phải không ngừng rút khăn giấy lau nước mũi, đau khổ quá đi mất!Thế nhưng, nhìn thấy Huân tất bật vội vã chăm lo cho cô, lại cảm thấy hạnh phúc quá chừng!Một bát cháo cá nóng hổinghi ngút khói được đưa đến.Huân dìu cô ngồi dậy, bón từng thìa cho cô ăn, ân cần dịu dàng đến nỗi khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn.“Ngon quá, cá rất ngon, cháo rất thơm.”Tiểu Tuyền dùng hết những lời khen ngợi, cô biết làm món cháo cá rất phiền phức, phải gỡ hết xương cá ra, rồi còn phải điều chỉnh lửa cho vừa nữa.Cô nắm lấy tay anh:“Huân, anh đối xử tốt với em quá.”Huân cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng chocô:“Còn muốn ăn gì nữa không?”“Đợi lát nữa hãy ăn. Em muốn nói chuyện với anh.” Cô nhào vào lòng Huân.“Nói gì cơ?”Anh lấy chăn bông quấn lấy cô, để cô yếu ớt dựa vào cho thoải mái hơn.Ngón tay cô vờn đùa nút áo của anh:“Ừ, thì là… tại sao anh lại nấu được món cháo ngon như thế?”Anh nói với vẻ nghiêm túc:“Từ nhỏ anh đã biết nấu cơm, nếu nấu ngon thì mẹ sẽ khen anh là cậu bé ngoan.” Anh mỉm cười. “Anh rất thích được khen ngợi, thế nên cảm thấy rất hứng thú với việc nấu ăn.”“Hê hê, thì ra lúc nhỏ Huân rất ngoan ngoãn.” Cô tò mò, không hiểu tại sao trưởng thành rồi anh lại trở nên cô độc khó gần như vậy?“Về sau vào cô nhi viện, không còn ai để tâm chăm sóc, mới làm vài món đơn giản để không bị đói bụng.” Anh cười khổ sở.“Cô nhi viện?”Cô bàng hoàng.Huân trưởng thành trong cô nhi viện ư? Thảo nào xuất thân của anh như một câu đố vậy.Cô nhìn anh chăm chú:“Huân, anh nói những điều này, không sợ em tiết lộ ra sao?”Anh khẽ khàng nâng cằm cô lên, đôi mắt lấp lánh như pha lê tìm nhìn cô:“Có không?”Cô cắn chặt môi:“Em đã từng bán đứng anh, anh không nghi ngờ em chút nào ư?”Anh mỉm cười:“Nếu nghi ngờ em, sao chúng ta có thể ở bên nhau được?” Nếu đã đón nhận cô, hôn cô rồi, thì anh sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng nơi cô.Ngón tay cô co lại trước ngực anh.Anh hôn lên trán cô:“Nếu đã quyết định yêu em, vậy thì sẽ giao trái tim anh cho em. Để nó vui vẻ, hoặc đau khổ, chỉ nằm ở quyết định của em thôi.”Còn anh, chấp nhận đánh cược chấp nhận chịu thua.Anh hôn lên trán cô như đại dương ấm áp, cô dang rộng đôi tay ôm chặt lấy anh.Khoảnh khắc này.Cô đã biết.Cô đã yêu người trong vòng tay mình. Cô mãi mãi sẽ không làm tổn thương anh, dù có chết cũng không để bất kỳ ai làm anh đau khổ.Cô không muốn làm một tiểu ma nữ oai phong nữa, chỉ cần là thiên sứ bảo vệ anh thôi.


Dựa vào lòng anh một lúc lâu, cô mới lẩm bẩm:“Huân, em cứ tưởng rằng, anh không bao giờ tha thứ cho em nữa. Lúc em nhào ra khỏi nhà anh, cảm thấy chút hy vọng c

Từ khóa: Dư vị trà chiều,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Mừng con chào đời