hiệt như thế, khiến hắn cảm giác như ở trong đống lửa! Hắn nhắm mắt lại, không muốn để cảm giác kết thúc như vậy.
Hắn không để cho nàng tăng nhanh tốc độ đong đưa, cho nên chế trụ hông nàng, chậm rãi xuyên thấu thân thể của nàng. Tiểu Tiểu ngưỡng đầu về phía sau, phát ra vui sướng yêu kiều, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, cảm giác tuyệt vời này khiến nàng không tự chủ được ngọ nguậy. Hắn cắn răng vui vẻ, mở mắt ra, phát hiện nàng đang đưa mắt nhìn hắn, hắn kéo đầu nàng xuống nóng bỏng hôn nàng.
Tiểu Tiểu cũng chịu không được nữa vì trong cơ thể của nàng giờ như lửa đốt, nên cũng không tình nguyện để cho hắn quyết định tiết tấu của bọn họ, cho nên, nàng kéo tay hắn ra khỏi eo của nàng, đem hai tay chống ở trên ngực của hắn, mặc cho của mình ở người hắn mà trên dưới giãy dụa, để tìm điểm cuối của khát vọng.
Thân thể của nàng bị một loại điên cuồng vọng động khu sử , mà hắn cũng biết nên vuốt ve nàng như thế nào, hôn nàng, tăng cường loại cảm giác tuyệt vời này, làm cho nàng khẩn cầu được nhiều hơn, nhiều hơn.
Tay của hắn cùng những bộ vị khác thần kỳ giống nhau, thân thể của nàng trong lúc bất chợt khóa chặt hắn, hắn cảm giác được thân thể của nàng bắt đầu co rút, thấy mắt của nàng bởi vì mừng như điên mà mở to, sau đó khép lại, chuyên tâm hưởng thụ cảm giác đạt tới thỏa mãn. Hắn gầm nhẹ, cũng cùng nàng cùng nhau lên tới đỉnh điểm.
Cuối cùng, nàng kiệt sức nằm ở trên người hắn, không bao giờ … muốn động nữa. Giờ phút này, hắn phảng phất như tỉnh rượu một nửa, hắn duỗi dài tay kéo chăn lên che ở tấm lưng đầy mồ hôi ẩm ướt của nàng, lại dùng đôi tay ôm lấy nàng thỏa mãn ngủ đi.
Nửa đêm, Tiểu Tiểu lật người, lúc đó Gia Luật Long Khánh cũng tỉnh lại, hắn cũng theo nàng lật người lại. Hắn vốn muốn ngủ một lần nữa, nhưng, cái mông của nàng trong lúc vô tình mà ma sát lên hông của hắn, cái loại kích thích mãnh liệt này làm hắn không thể nào chịu nổi. Hắn theo bản năng phủ lên bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi vuốt phẳng, nhưng thần trí chưa hoàn toàn thanh tĩnh, thân thể của hắn cũng đã men theo bản năng cùng nàng ngọt ngào mà kết làm một thể.
Nhẵn nhụi nhu tình phiêu tán, một phòng cảnh xuân kiều diễm, vô tận tình yêu cùng nhau dung hợp , hóa thành vô hình ấm áp phiêu đãng ở bên trong nhà nhỏ…
Quả nhiên, Gia Luật Long Khánh sau khi đấu rượu thắng, Hoàn Nhan Ngân Thuật mỗi lần vừa thấy được hắn, liền đập vào đầu vai hắn, sau đó luôn miệng nói: “Người tốt! Người tốt!” Than thở không dứt. Thậm chí dẫn bọn hắn đến biển Đông Thanh, lên núi đào nhân sâm, xuống Hắc Long Giang Thái Châu để săn heo rừng, bắt chồn, Hoàn Nhan Ngân Thuật cũng sẽ thân thiện mời bọn họ cùng nhau đi.
Không bao lâu, người trong bộ lạc đều biết trong nhà của tù trưởng có mấy vị khách nhân thân thủ mạnh mẽ, nhất là trong có một vị cô nương đẹp như Quan Âm, lại càng là tiêu điểm ngưỡng mộ của các thanh niên trong bộ lạc, nếu không phải nàng đã có trượng phu, sợ rằng người tới cửa theo đuổi đông hàng hà sa số.
Nửa tháng sau, Xuân Tuyết sơ hòa, hoang nguyên sơn lĩnh xa gần, vốn là trắng như tuyết vô tận, lúc này đã mơ hồ có thể thấy được màu vốn có của nó, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Gia Luật Long Khánh ngồi trên một tảng đá lớn, một chân duỗi thẳng, một chân khom gối, hai tay chống đỡ ở sau lưng, ngắm đỉnh núi ở phương xa, cả người rơi vào trong trầm tư.
Tiểu Tiểu vốn ở một bên dạy các đứa trẻ trong Bộ Lạc chơi trò chơi, nhìn thấy bộ dạng của hắn, liền để cho bản thân nhóm trẻ nhỏ chơi đùa, còn mình thì đi đến bên cạnh Gia Luật Long Khánh ôm đầu gối ngồi xuống.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Mọi người đã chạy đi đâu rồi?” hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
“Lão Tam cùng Vương Tư Ôn hai người sáng sớm đã không thấy bóng dáng, ai biết bọn họ chạy đi đâu?” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Liệt Lỗ Cốc, Tịch Cát cùng Di Lý Cát ba người thì đến nhà Bạc ca uống rượu, nói là uống rượu, thật ra thì không phải là muốn theo đuổi Bạc ca sao.” Tiểu Tiểu cau lỗ mũi. “Ba người theo đuổi một người, hắc hắc, chắc náo nhiệt lắm đây….!”
“Bọn họ thật giống như…” Gia Luật Long Khánh suy nghĩ một chút. “Cũng rất sung sướng.”
“Đúng! Ai cũng như vậy mà?” Tiểu Tiểu cười. “Ở đây mọi người rất thật thà thân thiết, cuộc sống đơn giản chất phác, bọn họ theo đuổi không phải là giàu sang phú quý gì cả mà là cuộc sống ấm no hạnh phúc, như vậy bọn họ đã thoả mãn lắm rồi.
Trầm mặc một hồi, Gia Luật Long Khánh hỏi, “Thôn xóm Biên nhi có một ít nhà, ngày hôm trước tại sao khóc đến thê lương như vậy?
Tiểu Tiểu hỏi ngược lại hắn hắn. “Ngươi thật muốn biết?”
“Ngươi không phải là muốn cho ta biết những chuyện này sao?” Gia Luật Long Khánh tà tà liếc nàng.
Tiểu Tiểu ý không tốt cười cười. “Hắc hắc! Bị ngươi biết hết rồi.”
“Nói đi!”
“Ngươi có biết triều đình phái người nào tới chỗ này dò xét không?
Gia Luật Long Khánh hơi suy nghĩ một chút. “Hình như là Phò mã Đô úy Tiêu Khẩn Đức, trượng phu của đường muội bên bà con xa của ta.”
“A! Là bà con xa của ngươi!” Tiểu Tiểu tà nghễ liếc hắn. “Vậy ngươi có biết hắn chỉ cần tới chỗ này dò xét, mỗi một buổi tối đều phải tìm một thiếu nữ của dân tộc Nữ Chân tộc cùng hắn qua đêm? Hơn nữa bất kể là người chưa lập gia đình hoặc người đã có chồng, tất cả đều không cho phép cự tuyệt, nếu không giết không tha!
Gia Luật Long Khánh hai hàng lông mày nhíu chặt. “Có chuyện như vậy?”
“Một nhà thôn xóm bên kia chính là ngày hôm trước bị thông báo là tiểu nữ nhi Tịch Cốc của bọn họ được coi trọng, muốn bọn họ hôm nay đưa nàng qua, nếu không… Hừ hừ… Kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ ra mà!” Tiểu Tiểu tức giận nói. “Chẳng qua là, Tịch cốc bốn ngày sau phải gả cho Hi Di, chúng ta cũng nhận được thiệp mời đi uống rượu mừng của bọn họ không phải sao?
Gia Luật Long Khánh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt hắn đã lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn. Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới nói: “Yến Ẩn, ngươi không cảm thấy công việc của bọn họ đã rất vất vả cực nhọc, nhưng cuộc sống vẫn như cũ quá nghèo khổ sao?”
“Ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không hỏi tới.” Gia Luật Long Khánh thừa nhận.
Hoàn Nhan tộc nhân cơ hồ từ mới đến đều ở Thái Châu, săn thú, hái nhân sâm, bắt chồn, lấy những thứ vật phẩm trân quý này ở trên thị trường Liêu quốc bán rất được giá, như vậy
cuộc sống của bọn họ phải tương đối khá giả mới đúng, nhưng nhìn hiện tại, bọn họ cơ hồ là miễn cưỡng mới có thể sống tạm qua ngày.
“Nếu như đồ nào đáng giá một lượng bạc, người ta phải đóng thuế cho bọn hắn một đồng tiền, nếu không thì sẽ không để cho ngươi ta có ngày sống yên ổn, như vậy thì làm sao có thể giàu lên được chứ?” Tiểu Tiểu khinh miệt hỏi.
Gia Luật Long Khánh cau mày. “Lâm nha Gia Luật Mưu Lỗ không quản bọn họ sao?”
“Ngươi không biết chứ nếu như triều đình yêu cầu chính là mười bộ lông chồn làm cống phẩm, thì hắn lại muốn người ta giao ra hai mươi bộ, thậm chí ba mươi bộ, như vậy người ta làm sao có thể không liều mạng làm việc?” Tiểu Tiểu ra ám hiệu nói.
“Tuyên Uy Gia Luật Bồ Ninh.” Gia Luật Long Khánh sắc mặt hơi âm trầm. “Một người là đường thúc, một người là đường huynh, hừ hừ! Hai người đều là
Hắn không để cho nàng tăng nhanh tốc độ đong đưa, cho nên chế trụ hông nàng, chậm rãi xuyên thấu thân thể của nàng. Tiểu Tiểu ngưỡng đầu về phía sau, phát ra vui sướng yêu kiều, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, cảm giác tuyệt vời này khiến nàng không tự chủ được ngọ nguậy. Hắn cắn răng vui vẻ, mở mắt ra, phát hiện nàng đang đưa mắt nhìn hắn, hắn kéo đầu nàng xuống nóng bỏng hôn nàng.
Tiểu Tiểu cũng chịu không được nữa vì trong cơ thể của nàng giờ như lửa đốt, nên cũng không tình nguyện để cho hắn quyết định tiết tấu của bọn họ, cho nên, nàng kéo tay hắn ra khỏi eo của nàng, đem hai tay chống ở trên ngực của hắn, mặc cho của mình ở người hắn mà trên dưới giãy dụa, để tìm điểm cuối của khát vọng.
Thân thể của nàng bị một loại điên cuồng vọng động khu sử , mà hắn cũng biết nên vuốt ve nàng như thế nào, hôn nàng, tăng cường loại cảm giác tuyệt vời này, làm cho nàng khẩn cầu được nhiều hơn, nhiều hơn.
Tay của hắn cùng những bộ vị khác thần kỳ giống nhau, thân thể của nàng trong lúc bất chợt khóa chặt hắn, hắn cảm giác được thân thể của nàng bắt đầu co rút, thấy mắt của nàng bởi vì mừng như điên mà mở to, sau đó khép lại, chuyên tâm hưởng thụ cảm giác đạt tới thỏa mãn. Hắn gầm nhẹ, cũng cùng nàng cùng nhau lên tới đỉnh điểm.
Cuối cùng, nàng kiệt sức nằm ở trên người hắn, không bao giờ … muốn động nữa. Giờ phút này, hắn phảng phất như tỉnh rượu một nửa, hắn duỗi dài tay kéo chăn lên che ở tấm lưng đầy mồ hôi ẩm ướt của nàng, lại dùng đôi tay ôm lấy nàng thỏa mãn ngủ đi.
Nửa đêm, Tiểu Tiểu lật người, lúc đó Gia Luật Long Khánh cũng tỉnh lại, hắn cũng theo nàng lật người lại. Hắn vốn muốn ngủ một lần nữa, nhưng, cái mông của nàng trong lúc vô tình mà ma sát lên hông của hắn, cái loại kích thích mãnh liệt này làm hắn không thể nào chịu nổi. Hắn theo bản năng phủ lên bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi vuốt phẳng, nhưng thần trí chưa hoàn toàn thanh tĩnh, thân thể của hắn cũng đã men theo bản năng cùng nàng ngọt ngào mà kết làm một thể.
Nhẵn nhụi nhu tình phiêu tán, một phòng cảnh xuân kiều diễm, vô tận tình yêu cùng nhau dung hợp , hóa thành vô hình ấm áp phiêu đãng ở bên trong nhà nhỏ…
Quả nhiên, Gia Luật Long Khánh sau khi đấu rượu thắng, Hoàn Nhan Ngân Thuật mỗi lần vừa thấy được hắn, liền đập vào đầu vai hắn, sau đó luôn miệng nói: “Người tốt! Người tốt!” Than thở không dứt. Thậm chí dẫn bọn hắn đến biển Đông Thanh, lên núi đào nhân sâm, xuống Hắc Long Giang Thái Châu để săn heo rừng, bắt chồn, Hoàn Nhan Ngân Thuật cũng sẽ thân thiện mời bọn họ cùng nhau đi.
Không bao lâu, người trong bộ lạc đều biết trong nhà của tù trưởng có mấy vị khách nhân thân thủ mạnh mẽ, nhất là trong có một vị cô nương đẹp như Quan Âm, lại càng là tiêu điểm ngưỡng mộ của các thanh niên trong bộ lạc, nếu không phải nàng đã có trượng phu, sợ rằng người tới cửa theo đuổi đông hàng hà sa số.
Nửa tháng sau, Xuân Tuyết sơ hòa, hoang nguyên sơn lĩnh xa gần, vốn là trắng như tuyết vô tận, lúc này đã mơ hồ có thể thấy được màu vốn có của nó, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Gia Luật Long Khánh ngồi trên một tảng đá lớn, một chân duỗi thẳng, một chân khom gối, hai tay chống đỡ ở sau lưng, ngắm đỉnh núi ở phương xa, cả người rơi vào trong trầm tư.
Tiểu Tiểu vốn ở một bên dạy các đứa trẻ trong Bộ Lạc chơi trò chơi, nhìn thấy bộ dạng của hắn, liền để cho bản thân nhóm trẻ nhỏ chơi đùa, còn mình thì đi đến bên cạnh Gia Luật Long Khánh ôm đầu gối ngồi xuống.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Mọi người đã chạy đi đâu rồi?” hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
“Lão Tam cùng Vương Tư Ôn hai người sáng sớm đã không thấy bóng dáng, ai biết bọn họ chạy đi đâu?” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Liệt Lỗ Cốc, Tịch Cát cùng Di Lý Cát ba người thì đến nhà Bạc ca uống rượu, nói là uống rượu, thật ra thì không phải là muốn theo đuổi Bạc ca sao.” Tiểu Tiểu cau lỗ mũi. “Ba người theo đuổi một người, hắc hắc, chắc náo nhiệt lắm đây….!”
“Bọn họ thật giống như…” Gia Luật Long Khánh suy nghĩ một chút. “Cũng rất sung sướng.”
“Đúng! Ai cũng như vậy mà?” Tiểu Tiểu cười. “Ở đây mọi người rất thật thà thân thiết, cuộc sống đơn giản chất phác, bọn họ theo đuổi không phải là giàu sang phú quý gì cả mà là cuộc sống ấm no hạnh phúc, như vậy bọn họ đã thoả mãn lắm rồi.
Trầm mặc một hồi, Gia Luật Long Khánh hỏi, “Thôn xóm Biên nhi có một ít nhà, ngày hôm trước tại sao khóc đến thê lương như vậy?
Tiểu Tiểu hỏi ngược lại hắn hắn. “Ngươi thật muốn biết?”
“Ngươi không phải là muốn cho ta biết những chuyện này sao?” Gia Luật Long Khánh tà tà liếc nàng.
Tiểu Tiểu ý không tốt cười cười. “Hắc hắc! Bị ngươi biết hết rồi.”
“Nói đi!”
“Ngươi có biết triều đình phái người nào tới chỗ này dò xét không?
Gia Luật Long Khánh hơi suy nghĩ một chút. “Hình như là Phò mã Đô úy Tiêu Khẩn Đức, trượng phu của đường muội bên bà con xa của ta.”
“A! Là bà con xa của ngươi!” Tiểu Tiểu tà nghễ liếc hắn. “Vậy ngươi có biết hắn chỉ cần tới chỗ này dò xét, mỗi một buổi tối đều phải tìm một thiếu nữ của dân tộc Nữ Chân tộc cùng hắn qua đêm? Hơn nữa bất kể là người chưa lập gia đình hoặc người đã có chồng, tất cả đều không cho phép cự tuyệt, nếu không giết không tha!
Gia Luật Long Khánh hai hàng lông mày nhíu chặt. “Có chuyện như vậy?”
“Một nhà thôn xóm bên kia chính là ngày hôm trước bị thông báo là tiểu nữ nhi Tịch Cốc của bọn họ được coi trọng, muốn bọn họ hôm nay đưa nàng qua, nếu không… Hừ hừ… Kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ ra mà!” Tiểu Tiểu tức giận nói. “Chẳng qua là, Tịch cốc bốn ngày sau phải gả cho Hi Di, chúng ta cũng nhận được thiệp mời đi uống rượu mừng của bọn họ không phải sao?
Gia Luật Long Khánh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt hắn đã lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn. Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới nói: “Yến Ẩn, ngươi không cảm thấy công việc của bọn họ đã rất vất vả cực nhọc, nhưng cuộc sống vẫn như cũ quá nghèo khổ sao?”
“Ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không hỏi tới.” Gia Luật Long Khánh thừa nhận.
Hoàn Nhan tộc nhân cơ hồ từ mới đến đều ở Thái Châu, săn thú, hái nhân sâm, bắt chồn, lấy những thứ vật phẩm trân quý này ở trên thị trường Liêu quốc bán rất được giá, như vậy
cuộc sống của bọn họ phải tương đối khá giả mới đúng, nhưng nhìn hiện tại, bọn họ cơ hồ là miễn cưỡng mới có thể sống tạm qua ngày.
“Nếu như đồ nào đáng giá một lượng bạc, người ta phải đóng thuế cho bọn hắn một đồng tiền, nếu không thì sẽ không để cho ngươi ta có ngày sống yên ổn, như vậy thì làm sao có thể giàu lên được chứ?” Tiểu Tiểu khinh miệt hỏi.
Gia Luật Long Khánh cau mày. “Lâm nha Gia Luật Mưu Lỗ không quản bọn họ sao?”
“Ngươi không biết chứ nếu như triều đình yêu cầu chính là mười bộ lông chồn làm cống phẩm, thì hắn lại muốn người ta giao ra hai mươi bộ, thậm chí ba mươi bộ, như vậy người ta làm sao có thể không liều mạng làm việc?” Tiểu Tiểu ra ám hiệu nói.
“Tuyên Uy Gia Luật Bồ Ninh.” Gia Luật Long Khánh sắc mặt hơi âm trầm. “Một người là đường thúc, một người là đường huynh, hừ hừ! Hai người đều là