ưng ngươi đến chỗ đó, trước hết tạm thời không nên tiết lộ thân phận ngươi là Hằng Vương.” Tiểu Tiểu cảnh báo nói.
“Tại sao?”
“Nếu ngươi không che dấu thân phận sẽ không có trò hay để xem.
Gia Luật Long Khánh nhíu mày, ái thê của hắn sợ là lại đang giở trò quỷ gì rồi?
Chương 7
Thà Giang Châu, là biên cảnh giữa Liêu quốc và dân tộc Nữ Chân, Liêu quốc khống chế quân sự ở Đông Bắc dân tộc Nữ Chân. Nơi đó có hồ trong xanh, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, là chỗ vịt hoang cùng thiên nga tụ tập, hàng năm lúc tuyết tan, Liêu đế thích nhất là đến nơi này săn thú.
Ở chỗ này còn sắp đặt các tràng mà dân tộc Nữ Chân ở phía Bắc Châu bày ra như: Nhân sâm, lương thực, bạch phụ, mật tịch và vải vóc để cùng người Liêu trao đổi, trở thành nơi mà người Liêu cùng dân tộc Nữ Chân tiến hành mua bán vật liệu, Đại Liêu thường phái người tới giám sát lâu dài ở nơi này, để ngừa các tộc ở Đông Bắc phản bội cùng bạo động; Mặt khác lại còn phân công quan Liêu đến chỗ này chịu trách nhiệm giao dịch cùng thu cống vật, đây là chức quan béo bở mà các quan Liêu sở tranh thủ.
Cho nên các quan viên luôn hết sức bóc lột dân tộc Nữ Chân, để lấy những thứ mà bọn họ thích. Mà hiện tại chịu trách nhiệm giao dịch chính là Lâm nha Gia Luật Mưu Lỗ, còn chịu trách nhiệm về cống phẩm là Tuyên Uy Gia Luật Bồ Ninh, hai vị này đều là hoàng tộc. Phò mã Đô úy Tiêu Khẩn Đức mỗi một tuần lấy cớ là dò xét dân tình, nhưng toàn là cưỡng chiếm các cô gái trẻ đẹp của dân tộc Nữ Chân. Ba dân tộc ở Nữ Chân đều nghiến răng thống hận nhưng đều không thể làm gì khác hơn là ưng thuận, mặt khác, Tiêu Khẩn Đức mặc dù không việc ác nào không làm, nhưng đối với những quan Liêu khác lấn lướt dân tộc Nữ Chân thì làm như không thấy, cũng không trị tội một người nào?
Hoàn Nhan Duẫn Đôn trước tiên đem tình hình cặn kẽ nói cho Tiểu Tiểu biết, tìm cách để cho Hằng Vương lấy được chứng cớ tội trạng của ba tham quan này, Tiểu Tiểu quyết định vòng qua nơi đây, trực tiếp hướng Hoàn Nhan Bộ Lạc —— thẳng tiến không ngừng nghỉ.
Hoà Thống năm thứ hai mươi bốn ( Tây nguyên 106 năm ) tháng ba, thảo nguyên ở Giang Nam đã xanh um tươi tốt, hương hoa lan toả ngào ngạt, nhưng ngoài mặt cả vùng đất Bắc Quốc lại như cũ băng tuyết ở khắp nơi, hàn khí bức người.
Dân tộc Nữ Chân tộc thuộc về xã hội mẫu hệ, phụ nữ tương đối có quyền uy. Như kết hôn thực hành nam hạ nữ chế, nam nữ song phương cũng đồng ý dưới tình huống này, nam tới trước nhà nữ, cha mẹ không thèm hỏi tới, hài tử lúc đầu sinh ra thì sống ở nhà gái sau mới trở lại nhà trai, hơn nữa theo như quy định, nam tử lập gia đình phải ở nhà gái phục vụ ba năm nhưng vẫn trở lại trong nhà mình chờ đợi.
Bộ Lạc liên minh tù trưởng, hoặc các Bộ Lạc đầu mục mặc dù là phái nam, nhưng làm việc tất cả đều có thói quen trưng cầu ý kiến thê tử, nhưng ngược lại mà nói, phái nữ đối với đại sự trong bộ lạc, nhiều lúc cũng tùy theo phái nam quyết định mà không thèm hỏi tới, chỉ có đóng cửa lại lo chuyện trong nhà, phái nữ thích tùy theo mình làm chủ.
Vì vậy, Hoàn Nhan Duẫn Đôn vừa về đến nhà, đầu tiên là hướng mẫu thân A Ti Mãn trưng cầu sự đồng ý của nàng để cho mấy vị bằng hữu từ Liêu quốc tới ở tạm trong nhà.
Bằng hữu Liêu quốc? A Ti Mãn đầy bụng hồ nghi nhìn bảy người đứng ở ngoài cửa. “Ngươi có bằng hữu từ Liêu quốc, ta làm sao cũng không biết?” Hơn nữa, nàng hừ hừ hai tiếng. “Người ở Liêu quốc có thể làm bằng hữu sao?”
Nhìn A Ti Mãn sắc mặt khó chịu, Tiểu Tiểu lập tức đoán được Hoàn Nhan Duẫn Đôn cầu xin gặp khó khăm, cho nên nàng ba bước liền chạy vào, bỏ khăn che mặt xuống, kéo tay của A Ti Mãn. “Tù trưởng phu nhân, chúng ta thật sự là bằng hữu của Hoàn Nhan Duẫn Đôn! Chúng ta chỉ là muốn tới vui đùa một chút, ngài không muốn cho chúng ta ở tạm đây sao?” Thanh âm của nàng ngây thơ, ngọt ngào, chọc người đau lòng.
A Ti Mãn ngẩn ngơ, kinh hô:” Cô nương thật đáng yêu! Ngươi thật là từ Liêu quốc tới?”
“Đúng vậy!” Tiểu Tiểu xoay người chỉ vào Gia Luật Long Khánh ở ngoài cửa. “Người đứng đằng kia là tướng công của ta, là hắn dẫn ta tới đây chơi, bên cạnh chính là tiểu thúc (em chồng) của ta cùng bằng hữu, chúng ta là người tốt, cho chúng ta ở đây có được hay không, phu nhân?”
“Tướng công của ngươi?” A Ti Mãn thanh âm bên trong tràn đầy tiếc hận. “Ta còn muốn nhận ngươi làm con dâu của ta nữa đấy! Không nghĩ tới ngươi
là hoa đã có chủ.”
“Ta còn có một mập tiểu tử nữa!” Tiểu Tiểu đắc ý nói.
“Phải không?” A Ti Mãn ha hả cười nói: “Vậy các ngươi liền ở lại đây đi! Dù sao trong nhà phòng trống có rất nhiều, cơm cũng không thiếu, đủ cho các ngươi ăn.”
“Tạ ơn phu nhân, ta cũng biết phu nhân là một người tốt.” Tiểu Tiểu vội vàng tâng bốc A Ti Mãn.
“Thật sao, ha hả …!” Nàng thật thích Tiểu Tiểu, cho nên cười đến hai mắt cũng đều híp lại!
“A nương, ta đây dẫn bọn hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút, cùng tới đây, tất cả mọi người mệt mỏi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn nói.
“Ừ! Đi đi, đi đi! Trước nghỉ ngơi một lát, chờ cha của ngươi trở về, rồi mọi người cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì là chỗ hoang mạc, khí hậu ở từng khu vực rét lạnh khác nhau, vì vậy người từ ngoài đến đây đều mặc một thân áo lông cừu để giữ ấm, dưới giường có để chậu lửa để mà sưởi ấm, mà ngủ trên giường thì có chăn làm bằng da lông thú để ấm người, còn ẩm thực: cuộc sống hằng ngày bắt đầu ăn uống đều ở trên giường. Người Nữ chân còn có thói quen, chính là bất luận già trẻ lớn bé, cũng đều ngồi vây quanh uống rượu, người nào nổi hứng thì lên mà ca múa.
Đêm nay, một nhà Hoàn Nhan cùng bảy vị khách nhân ngồi vây quanh ở trên một cái giường lớn, trên giường đã bày đầy đủ thịt bò, thịt dê cùng các món ăn thôn quê, ở giữa có một nồi lẩu thật to, nước canh ở trong nồi đang sôi cuồn cuộn, nóng hổi, mùi thơm đặc dị kia tràn ngập cả trong phòng.
Nếu đáp ứng để cho Tiểu Tiểu bọn họ vào ở, thì một nhà Hoàn Nhan cũng sẽ không hận bọn họ là người Liêu, mà khách nhân của Hoàn Nhan, trừ Hằng Vương, Tề Vương che giấu tên thật ra còn những khác phần lớn đều báo ra danh tính của mình.
“Ta tên là Long Hằng, hắn là đệ đệ ta Long Hữu.” Gia Luật Long Khánh giới thiệu nói.
”Tốt, tốt, hai vị quả nhiên là nhân trung chi long, ta so với hai vị lớn tuổi hơn, liền gọi thẳng tên của các ngươi.” Tù trưởng bộ tộc là Hoàn Nhan Ngân Thuật cười nói.
“Dĩ nhiên.” Gia Luật Long Khánh bưng ly rượu lên: “Chén rượu này trước tạ ơn tù trưởng chứa chấp.” Hắn ngửa đầu một hơi uống sạch ly rượu.
“Tửu lượng giỏi.” Hoàn Nhan Ngân Thuật cười rồi thay hắn nữa rót thêm rượu. “Chúng ta hôm nay cần phải uống một trận cho thống khoái!”
“A cha lại có thêm bạn rượu nữa rồi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn mỉm cười nói. “Cha của ta thích nhất là uống rượu , nhưng đáng tiếc lại không có ai có thể uống qua hắn, xem một chút hôm nay… Ách! Mấy vị nếu có thể làm cho cha ta say trước thì người đó thắng, tới lúc đó cha ta sẽ xem người đó như bạn sinh tử chi giao.”
“Thật?” Tiểu Tiểu hưng phấn nhìn Gia Luật Long Khánh ở bên cạnh. “Cố gắng! Cố gắng! Yến Ẩn, xem người nào thắng! Hì hì, ta thích nhất nhìn người nhà tranh tài , ai thua ai thắng cũng không sao, có tranh tài mới nhiều náo nhiệt.”
Gia Luật Long Khánh mặt nh
“Tại sao?”
“Nếu ngươi không che dấu thân phận sẽ không có trò hay để xem.
Gia Luật Long Khánh nhíu mày, ái thê của hắn sợ là lại đang giở trò quỷ gì rồi?
Chương 7
Thà Giang Châu, là biên cảnh giữa Liêu quốc và dân tộc Nữ Chân, Liêu quốc khống chế quân sự ở Đông Bắc dân tộc Nữ Chân. Nơi đó có hồ trong xanh, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, là chỗ vịt hoang cùng thiên nga tụ tập, hàng năm lúc tuyết tan, Liêu đế thích nhất là đến nơi này săn thú.
Ở chỗ này còn sắp đặt các tràng mà dân tộc Nữ Chân ở phía Bắc Châu bày ra như: Nhân sâm, lương thực, bạch phụ, mật tịch và vải vóc để cùng người Liêu trao đổi, trở thành nơi mà người Liêu cùng dân tộc Nữ Chân tiến hành mua bán vật liệu, Đại Liêu thường phái người tới giám sát lâu dài ở nơi này, để ngừa các tộc ở Đông Bắc phản bội cùng bạo động; Mặt khác lại còn phân công quan Liêu đến chỗ này chịu trách nhiệm giao dịch cùng thu cống vật, đây là chức quan béo bở mà các quan Liêu sở tranh thủ.
Cho nên các quan viên luôn hết sức bóc lột dân tộc Nữ Chân, để lấy những thứ mà bọn họ thích. Mà hiện tại chịu trách nhiệm giao dịch chính là Lâm nha Gia Luật Mưu Lỗ, còn chịu trách nhiệm về cống phẩm là Tuyên Uy Gia Luật Bồ Ninh, hai vị này đều là hoàng tộc. Phò mã Đô úy Tiêu Khẩn Đức mỗi một tuần lấy cớ là dò xét dân tình, nhưng toàn là cưỡng chiếm các cô gái trẻ đẹp của dân tộc Nữ Chân. Ba dân tộc ở Nữ Chân đều nghiến răng thống hận nhưng đều không thể làm gì khác hơn là ưng thuận, mặt khác, Tiêu Khẩn Đức mặc dù không việc ác nào không làm, nhưng đối với những quan Liêu khác lấn lướt dân tộc Nữ Chân thì làm như không thấy, cũng không trị tội một người nào?
Hoàn Nhan Duẫn Đôn trước tiên đem tình hình cặn kẽ nói cho Tiểu Tiểu biết, tìm cách để cho Hằng Vương lấy được chứng cớ tội trạng của ba tham quan này, Tiểu Tiểu quyết định vòng qua nơi đây, trực tiếp hướng Hoàn Nhan Bộ Lạc —— thẳng tiến không ngừng nghỉ.
Hoà Thống năm thứ hai mươi bốn ( Tây nguyên 106 năm ) tháng ba, thảo nguyên ở Giang Nam đã xanh um tươi tốt, hương hoa lan toả ngào ngạt, nhưng ngoài mặt cả vùng đất Bắc Quốc lại như cũ băng tuyết ở khắp nơi, hàn khí bức người.
Dân tộc Nữ Chân tộc thuộc về xã hội mẫu hệ, phụ nữ tương đối có quyền uy. Như kết hôn thực hành nam hạ nữ chế, nam nữ song phương cũng đồng ý dưới tình huống này, nam tới trước nhà nữ, cha mẹ không thèm hỏi tới, hài tử lúc đầu sinh ra thì sống ở nhà gái sau mới trở lại nhà trai, hơn nữa theo như quy định, nam tử lập gia đình phải ở nhà gái phục vụ ba năm nhưng vẫn trở lại trong nhà mình chờ đợi.
Bộ Lạc liên minh tù trưởng, hoặc các Bộ Lạc đầu mục mặc dù là phái nam, nhưng làm việc tất cả đều có thói quen trưng cầu ý kiến thê tử, nhưng ngược lại mà nói, phái nữ đối với đại sự trong bộ lạc, nhiều lúc cũng tùy theo phái nam quyết định mà không thèm hỏi tới, chỉ có đóng cửa lại lo chuyện trong nhà, phái nữ thích tùy theo mình làm chủ.
Vì vậy, Hoàn Nhan Duẫn Đôn vừa về đến nhà, đầu tiên là hướng mẫu thân A Ti Mãn trưng cầu sự đồng ý của nàng để cho mấy vị bằng hữu từ Liêu quốc tới ở tạm trong nhà.
Bằng hữu Liêu quốc? A Ti Mãn đầy bụng hồ nghi nhìn bảy người đứng ở ngoài cửa. “Ngươi có bằng hữu từ Liêu quốc, ta làm sao cũng không biết?” Hơn nữa, nàng hừ hừ hai tiếng. “Người ở Liêu quốc có thể làm bằng hữu sao?”
Nhìn A Ti Mãn sắc mặt khó chịu, Tiểu Tiểu lập tức đoán được Hoàn Nhan Duẫn Đôn cầu xin gặp khó khăm, cho nên nàng ba bước liền chạy vào, bỏ khăn che mặt xuống, kéo tay của A Ti Mãn. “Tù trưởng phu nhân, chúng ta thật sự là bằng hữu của Hoàn Nhan Duẫn Đôn! Chúng ta chỉ là muốn tới vui đùa một chút, ngài không muốn cho chúng ta ở tạm đây sao?” Thanh âm của nàng ngây thơ, ngọt ngào, chọc người đau lòng.
A Ti Mãn ngẩn ngơ, kinh hô:” Cô nương thật đáng yêu! Ngươi thật là từ Liêu quốc tới?”
“Đúng vậy!” Tiểu Tiểu xoay người chỉ vào Gia Luật Long Khánh ở ngoài cửa. “Người đứng đằng kia là tướng công của ta, là hắn dẫn ta tới đây chơi, bên cạnh chính là tiểu thúc (em chồng) của ta cùng bằng hữu, chúng ta là người tốt, cho chúng ta ở đây có được hay không, phu nhân?”
“Tướng công của ngươi?” A Ti Mãn thanh âm bên trong tràn đầy tiếc hận. “Ta còn muốn nhận ngươi làm con dâu của ta nữa đấy! Không nghĩ tới ngươi
là hoa đã có chủ.”
“Ta còn có một mập tiểu tử nữa!” Tiểu Tiểu đắc ý nói.
“Phải không?” A Ti Mãn ha hả cười nói: “Vậy các ngươi liền ở lại đây đi! Dù sao trong nhà phòng trống có rất nhiều, cơm cũng không thiếu, đủ cho các ngươi ăn.”
“Tạ ơn phu nhân, ta cũng biết phu nhân là một người tốt.” Tiểu Tiểu vội vàng tâng bốc A Ti Mãn.
“Thật sao, ha hả …!” Nàng thật thích Tiểu Tiểu, cho nên cười đến hai mắt cũng đều híp lại!
“A nương, ta đây dẫn bọn hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút, cùng tới đây, tất cả mọi người mệt mỏi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn nói.
“Ừ! Đi đi, đi đi! Trước nghỉ ngơi một lát, chờ cha của ngươi trở về, rồi mọi người cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì là chỗ hoang mạc, khí hậu ở từng khu vực rét lạnh khác nhau, vì vậy người từ ngoài đến đây đều mặc một thân áo lông cừu để giữ ấm, dưới giường có để chậu lửa để mà sưởi ấm, mà ngủ trên giường thì có chăn làm bằng da lông thú để ấm người, còn ẩm thực: cuộc sống hằng ngày bắt đầu ăn uống đều ở trên giường. Người Nữ chân còn có thói quen, chính là bất luận già trẻ lớn bé, cũng đều ngồi vây quanh uống rượu, người nào nổi hứng thì lên mà ca múa.
Đêm nay, một nhà Hoàn Nhan cùng bảy vị khách nhân ngồi vây quanh ở trên một cái giường lớn, trên giường đã bày đầy đủ thịt bò, thịt dê cùng các món ăn thôn quê, ở giữa có một nồi lẩu thật to, nước canh ở trong nồi đang sôi cuồn cuộn, nóng hổi, mùi thơm đặc dị kia tràn ngập cả trong phòng.
Nếu đáp ứng để cho Tiểu Tiểu bọn họ vào ở, thì một nhà Hoàn Nhan cũng sẽ không hận bọn họ là người Liêu, mà khách nhân của Hoàn Nhan, trừ Hằng Vương, Tề Vương che giấu tên thật ra còn những khác phần lớn đều báo ra danh tính của mình.
“Ta tên là Long Hằng, hắn là đệ đệ ta Long Hữu.” Gia Luật Long Khánh giới thiệu nói.
”Tốt, tốt, hai vị quả nhiên là nhân trung chi long, ta so với hai vị lớn tuổi hơn, liền gọi thẳng tên của các ngươi.” Tù trưởng bộ tộc là Hoàn Nhan Ngân Thuật cười nói.
“Dĩ nhiên.” Gia Luật Long Khánh bưng ly rượu lên: “Chén rượu này trước tạ ơn tù trưởng chứa chấp.” Hắn ngửa đầu một hơi uống sạch ly rượu.
“Tửu lượng giỏi.” Hoàn Nhan Ngân Thuật cười rồi thay hắn nữa rót thêm rượu. “Chúng ta hôm nay cần phải uống một trận cho thống khoái!”
“A cha lại có thêm bạn rượu nữa rồi.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn mỉm cười nói. “Cha của ta thích nhất là uống rượu , nhưng đáng tiếc lại không có ai có thể uống qua hắn, xem một chút hôm nay… Ách! Mấy vị nếu có thể làm cho cha ta say trước thì người đó thắng, tới lúc đó cha ta sẽ xem người đó như bạn sinh tử chi giao.”
“Thật?” Tiểu Tiểu hưng phấn nhìn Gia Luật Long Khánh ở bên cạnh. “Cố gắng! Cố gắng! Yến Ẩn, xem người nào thắng! Hì hì, ta thích nhất nhìn người nhà tranh tài , ai thua ai thắng cũng không sao, có tranh tài mới nhiều náo nhiệt.”
Gia Luật Long Khánh mặt nh