Kid càng ngày càng cảm thấy xa cách Candy. Là tại anh không quan tâm hay là tại cô chẳng bao giờ cho anh biết? Kid cảm thấy thật mệt mỏi. Anh không được đổ lỗi cho cô. Bởi vì anh không hỏi, dĩ nhiên cô cũng chẳng việc gì phải nói. Cô vốn là người tiết kiệm lời nói đến phát sợ. Bây giờ anh mới phát hiện ra, cô không đơn giản như anh tưởng. Và cô cũng chẳng còn là cô bé thiên thần anh đã trúng tiếng sét ái tình ngày thơ ấu nữa. Kid chợt có cảm giác kì quái, tựa như kiểu cô thực ra là ai? Cô không phải là Candy anh đã say mê suốt bao năm… cô đã thay đổi thật rồi…… vậy hóa ra, anh đang yêu cái ảo ảnh mộng tưởng về cô? Kid thấy hụt hẫng….. càng suy nghĩ lại càng đau đầu…. người anh yêu năm ấy là cô bé Candy tựa thiên thần tái thế, rất tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu, rất bạo dạn nhưng cũng rất dễ thương,tỏa sáng như ánh mặt trời… còn cô bây giờ…. xinh đẹp như nữ thần khiến mắt anh dù cảm thấy chói mắt nhưng vẫn không thể nào thôi dõi theo…… sâu lắng và tồn tại khí lạnh tựa hàn băng giá buốt…..Candy bây giờ và Candy ngày xưa ấy đều khiến trái tim anh loạn nhịp nhưng lại hoàn toàn tương phản……
……….. đúng vậy…. cô đã thay đổi…. chỉ có mình anh không nhận ra điều đó………….
_______________________________________
Phòng làm việc của Salasa tại công ty Stars:
_ Cậu thật đáng sợ!_ Hanachi trừng mắt nhìn Salasa_ bày trò được đến mức này, điều khiển được cả những chuyện mà tớ không ngờ tới!!!!!!!!
_ Bởi vì tớ là Salasa mà!_ Salasa mỉm cười đắc ý_ tất nhiên không thể nào bày trò theo cách của người bình thường, đã chơi thì phải chơi đến cùng! Quyết không từ bỏ!
_ Họ không phải quân cờ trong tay cậu! Đừng chơi đùa vậy nữa! Tớ nói nhiều lần rồi! cậu cũng nên nể mặt tớ chút!
_ Tớ hỏi cậu 1 câu: cậu muốn Candy yêu và kết hôn với ai?_ Salasa nghiêm túc hỏi.
_ Katsuki._ Hanachi sau 1 hồi suy nghĩ liền lạnh lùng đáp.
_ Tại sao?_ Salasa tỏ ra rất thích thú với câu trả lời của Hanachi.
_ Đơn giản thôi. Anh ta có trong tay tất cả những gì tốt nhất._ Hanachi nhún vai_ vả lại, tình yêu là 1 chuyện, hôn nhân lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Không phải cứ yêu nhau rồi cưới nhau mới là hạnh phúc.
_ Hạnh phúc vốn mơ hồ…._ Salasa khẽ thở dài.
_ Vậy ra cậu đang gán ghép Katsuki với Candy?_ Hanachi quay phắt lại nhìn Salasa.
_ Nếu là như vậy, cậu sẽ giúp tớ chứ?_ Salasa dò hỏi.
_ Tớ cần suy nghĩ!_ Hanachi đáp.
_ Hãy quyết định nhanh lên, tớ chỉ muốn Candy hạnh phúc….
_ Nhưng những gì cậu đang làm chỉ khiến Candy mệt mỏi_ Hanachi nhíu mày.
_ Tớ cần phải chứng minh cho Candy thấy… ở bên Kid, Candy sẽ chỉ toàn nhận được những nỗi bất an, bên Katsuki mới thực sự an toàn.
_ Để làm gì?
_ cậu không biết thật sao?_ Salasa mỉm cười, nói_ hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại khi trong lòng không bất an lo sợ. Ở bên Kid, Candy thỏa mãn tình yêu. Nhưng ở bên Kat-kun, đó mới là hạnh phúc. Candy yếu đuối đến thế nào… cậu hiểu mà_ Salasa thì thào.
_ Ừm…. bí mật của Candy, chỉ mình Kat-kun mới có thể chấp nhận được. Anh chàng kia tuy không phải là người bình thường, nhưng sống trong môi trường của những con người bình thường, sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện người mình yêu có ý định giết người._ Hanachi lạnh lùng nói, giọng khàn khàn khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp_ Người hiểu Candy nhất là Katsuki…. nếu anh chàng kia cứ tiếp tục ở bên Candy, sẽ chỉ hủy hoại cô ấy mà thôi.
_ Tất cả đã không quay lại được nữa rồi. Nếu có được sự hợp tác từ 1 người như cậu, tớ sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự_ Salasa giơ tay phải ra trước mặt Hanachi, khẽ cười.
_ Được._ Hanachi bắt tay Salasa, gật đầu.
Chương 51
_ Kid! Kid này!
_ hả? Ừm.. có chuyện gì vậy Candy?_ Kid giật mình, quay sang hỏi Candy.
_ Anh bị làm sao thế?_ Candy nhìn Kid, nghi ngờ hỏi.
_ Không, anh không sao!_ Kid lúng túng trả lời.
_ Anh dạo này hay thất thần thế này lắm!_Candy nhíu mày_ có chuyện gì với anh sao?
_ Không, làm gì có chuyện đó_ Kid vội vàng phủ nhận.
_ Ừm. Sắp tốt nghiệp rồi, anh đã quyết định chọn trường đại học nào chưa?
_ Chắc anh sẽ về Mỹ học. Em thì sao?_ Kid trả lời.
_ Em?_ Candy tròn mắt nhìn_ à, em không cần….
_ Hử?_ Kid ngạc nhiên.
_ Em học đại học rồi._ Candy khẽ đáp.
_ Cái gì cơ?_ Kid không tin nổi vào tai mình_ làm sao có chuyện đó được cơ chứ?
_ em mới không hiểu làm sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy._ Candy nhìn Kid với ánh mắt kì lạ_ đó là chuyện bình thường thôi mà. Có gì đâu.
_ Bình thường?
_ Đúng vậy.
_ Không bình thường.
_ Cái gì không bình thường?_ Candy có vẻ bực bội.
_ …. không…. _ Kid suýt bật ra khỏi cổ họng câu ” em không bình thường”. Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế này?!!!
_ Ừm. Thôi, đừng nói nữa. Chỉ còn 1 tuần nữa, mong tất cả không có gì bất ổn.
_ Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
_ Tốt nhất là vậy.
_________________________________________
_ Alo.
_ ” Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô”
_ Trực tiếp?
_ ” Không, qua điện thoại thôi cũng được. Cô đợi 1 chút”
_ Ừm.
_ ” Ta đây._ giọng nói lạnh lùng của vị chủ tịch già đáng kính vang lên’
_ Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
_” Chuyện đến đâu rồi?”
_ Chuyện nào ạ?
_ “Dọn dẹp”
_ …Con…._ Cô ngập ngừng.
_” Thật không biết điều_ ông có vẻ tức giận.”
_ con xin lỗi…
_” ta cho con 2 ngày”
_ Sao?
_ ” trong 2 ngày nữa, nếu con không giải quyết tất cả, thì đừng trách ta vô tình.”
Candy không kịp trả lời, đầu dây bên kia đã dập máy. Cô cắn chặt môi…. làm lơ lời ông nói liệu có thật sự tốt cho cô?
___________________________________
2 ngày sau……..
Cả Candy, Hanachi và Salasa đều đang ngồi trong phòng Hội học sinh, thì Kid bước vào…
_ Ủa? anh bị sao vậy?_ Salasa chớp mắt nhìn Kid._ Tay anh chảy máu à?
_ Sao?_ Candy ngước nhìn. Cánh tay Kid có 1 vết thương dài, máu đang dần dần đông đặc lại. Quần áo Kid lấm bẩn._ Anh bị làm sao thế?_ Candy kinh ngạc.
_ không, xây xướt thôi!_ Kid xua tay.
_ Bông băng này!_ Hanachi lạnh lùng ném cho Kid hộp cứu thương mà không biết cô lấy từ lúc nào(!!??!!) ( đúng là xuất quỷ nhập thần&g