_ Tôi thấy đó là 1 loài hoa kì lạ!_ người dẫn chương trình thắc mắc_ Lí do gì khiến anh lại tặng cô ấy loài hoa này? Tôi nghĩ 1 bó hồng nhung đỏ thắm thường được các cô gái yêu thích hơn nhiều.
_ Cô cũng vậy?_ Katsuki hỏi vặn lại.
_ Chắc thế!_ người dẫn chương trình nhún vai. Ở dưới sân khấu có tiếng cười ồ lên, không khí có vẻ dịu lại.
_ Vậy ư? Nếu cô muốn, tôi sẽ tặng cô 1 bó!_ Katsuki nửa đùa nửa thật.
_ Ôi, tôi không dám! Có được niềm vinh dự như thế, tôi sẽ nghĩ mình đang mơ mất!_ Có vẻ như chương trình đang quay trở về quỹ đạo làm việc nhờ tài ứng phó của cô.
_ Lí do tôi tặng cô ấy loài hoa ấy, đó là bởi vì Chocolate cosmos là loài hoa cô ấy yêu thích nhất!_ Katsuki mỉm cười.
_ 2 người quen biết nhau? _ người dẫn chương trình với vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Candy.
_ Có thể cho là như vậy._ Candy đến bây giờ mới sực tỉnh, vội đáp lại.
_ Quả là thú vị! Không ngờ Thiên Vương và Nữ thần kỳ tích lại quen biết nhau từ trước. Hôm nay anh tham dự chương trình này, liệu có thể hát cho mọi người nghe 1 ca khúc không?
_ Dĩ nhiên rồi_ Katsuki gật đầu_ tôi có thể hát cùng cô không, cô Lana?_ Katsuki ngồi lên ghế của chiếc piano màu đen bóng, nói vào micro 1 câu khiến tất cả lại ồ lên.
_ Được._ Candy cắn nhẹ môi 1 cái, đáp lại. Đây là nơi cô không được phép từ chối… dù không muốn cô cũng phải chấp nhận….
Trên sân khấu của chương trình Idol, Candy và Katsuki song ca 1 bài vô cùng tình cảm. Anh đàn piano 1 cách say sưa. Tất cả những hình ảnh này, khiến Candy nhớ lại…. ngày ấy… cũng chiếc piano màu đen bóng đẹp đẽ, anh đàn, cô hát….. chỉ bên anh, cô mới được thoải mái vui vẻ…………anh là người đã bên cô khi cô cần…. khi trong lòng cô chỉ còn mỗi thù hận…. những khoảnh khắc ấy khiến anh tồn tại 1 vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim cô…. cô chưa bao giờ oán ghét anh…. và cũng không có quyền oán ghét anh…. được anh yêu… đó là 1 niềm hạnh phúc……… Người đã kéo cô đứng dậy sau tất cả đau khổ tổn thương…. không ai khác… mà chính là anh…. Katsuki…. Tại sao cô lại có thể quên đi điều đó?……….. Candy chợt thấy nhói lòng………. yêu cô là lựa chọn sai lầm của anh…. bởi vì cô không xứng đáng được như thế……………….. giữa 2 người con trai…. Kid và Katsuki… cô thật sự chẳng biết chọn ai………………. Cô không muốn ai đau khổ…..
….. có lẽ ông ngoại đã đúng…..chọn Katsuki là quyết định tốt nhất của cô lúc này…. Kid sẽ không bị tổn thương…. Katsuki sẽ được hạnh phúc…. bên anh…. cô cũng chẳng hề đau khổ………. đúng vậy…. chấp nhận anh… chính là hành động tốt nhất của cô lúc này………
Chương 50: Chương 50
Sau khi kết thúc chương trình và thoát ra khỏi chỗ đó bằng lối đi bí mật, Candy được Katsuki lái xe chở về nhà. Anh im lặng không nói gì, và cũng chẳng biết phải nói gì với cô. Khi nghe rằng cô sẽ tham gia, anh đã vô cùng vui sướng, đến mức hủy cả lịch làm việc tối nay để chấp nhận lời mời tham dự của chương trình,rồi lặn lội khó nhọc đi tìm khắp nơi loài hoa cô yêu thích nhất, bởi vì bây giờ đang là đầu mùa hạ, mà hoa chocolate cosmos lại là loài hoa của mùa thu. Bó hoa vẫn đang nằm trong vòng tay cô, mùi hương chocolate dịu ngọt lan tỏa. Lúc này anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Được ở bên cạnh cô 1 cách bình yên như thế này, quả là giấc mơ êm đềm tuyệt diệu.
Candy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô đang suy nghĩ sẽ phải làm như thế nào khi đứng trước mặt Kid. Cô vốn chẳng thể quay đầu lại, chỉ tại Kid xuất hiện trước mặt cô không đúng lúc chút nào. Nếu như ngày đó, Kid ở đó và níu giữ cô lại, thì mọi chuyện đã chẳng như thế này…. Để đến khi xa rời những 10 năm, anh mới bất chợt bước vào cuộc đời cô thêm 1 lần nữa.. giá như ngày ấy, Kid chỉ coi đó là tình cảm trẻ thơ, rồi quên cô đi và yêu 1 người con gái khác, thì bây giờ…. anh đã hạnh phúc, đã không bị cô làm tổn thương biết bao lần…. và nếu như thế, cô đã an phận trở thành người thừa kế của ông, chấp nhận kết hôn với Katsuki 1 cách dễ dàng…. và có lẽ cũng sẽ yêu anh_ 1 người đã bên cô trong những năm tháng cô đau đớn sống trong thù hận….
….. Chính Katsuki là người đã trao cho cô sự ấm áp khiến trái tim cô không biến thành băng giá. Cũng chính anh luôn bảo vệ, luôn chở che cho cô….anh làm tất cả chỉ được ở bên cô…… và cô biết, cũng chính vì cô mà anh chấp nhận đi Mỹ, học khoa Quản trị-kinh doanh để thừa kế sự nghiệp của ba mình, trong khi anh là người đam mê âm nhạc….. Những gì anh đã dành cho cô… không kém gì tình yêu Kid gửi trọn….. Candy cúi đầu, nhìn những đóa hoa trong lòng…. đây là loài hoa cô yêu thích nhất…. nhắc đến loài hoa này, cũng là nhắc đến những kỉ niệm giữa anh và cô …. lí do cô yêu thích những bông chocolate cosmos đến thế, cũng là vì anh….
…. Lần đầu tiên cô thấy chúng là vào ngày sinh nhật năm cô 7 tuổi….. anh xuất hiện trước mặt cô lúc khuôn mặt cô đang ướt đẫm nước mắt….. tặng cho cô những bông chocolate cosmos ngọt ngào… giúp cô lau khô đi những giọt nước mắt….
…. cô yêu loài hoa chocolate cosmos bởi vì đó là ấn tượng sâu đậm nhất về anh……
…. Candy khẽ quay đầu nhìn Katsuki đang chăm chú lái xe bên cạnh, khuôn mặt anh nhìn nghiêng vẫn tỏa ra sức hút đầy quyến rũ. Trên môi anh còn đọng lại 1 nụ cười nhẹ. Anh có nụ cười khiến người khác si mê…. nhìn thế nào, cũng thấy Katsuki là người đàn ông lý tưởng, hoàn mỹ….
Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng căn biệt thự của Candy….
_ Đến nơi rồi, Candy à._ Katsuki khẽ nói, giọng anh có chút luyến tiếc.
_ Ừm…_ Candy gật đầu.
_ Khoan đã_ Candy chưa kịp mở cửa xe, thì Katsuki đã níu tay cô lại.
_ Có chuyện gì sao?_ Candy giật tay ra.
_… anh…_ Katsuki vội rụt tay lại.
_ Em xin lỗi…_ Candy cúi đầu.
_ … Không sao…._ Katsuki cảm thấy khó xử_ anh đã thất lễ quá rồi.
_ Không phải lỗi của anh….
_ …. anh chỉ muốn hỏi em 1 chút thôi….
_ ….về chuyện gì?_ Candy ngửng đầu lên nhìn Katsuki.
_ … em vẫn sống ở nơi như thế này à?.._ Katsuki hỏi, tâm trạng anh có chút gì đó không vui.
_ Vâng. Nơi này tốt mà. Đầy đủ tiện nghi._ Candy đáp lại.
_ … em đừng sống ở đây nữa…. Nơi này chẳng khác nào 1 nhà tù…
_ Không sống ở đây thì em sống ở đâu?_ Candy bật cười_ hì, anh thật là…. làm gì có nhà tù nào mà ra vào dễ dàng thế?
_ Em có thể ở nhà của anh….._ Katsuki trả lời.._ Nếu em thấy bất tiện, anh sẽ ở nơi khác… tuy anh biết rằng nhà