“Được.” Mạnh Yên xoa xoa cổ đau nhức, “Anh họ, nghỉ hè lần này không trở về sao, không sao chứ?” Cô tò mò đã lâu rồi, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè anh đều về nhà, duy chỉ có năm nay nghỉ hè không trở về. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Diệp Thiên Nhiên liếc cô một cái, thấy khuôn mặt cô nghi ngờ, “Không sao.”
Thái độ lạnh nhạt của anh như vậy, trực giác của cô ngầm hiểu ra điều gì đó,”Anh không nhớ người nhà sao?”
Diệp Thiên Nhiên sưng mặt lên, “Em thật lắm chuyện.” Không nhịn véo khuôn mặt mềm mịn nhỏ nhắn của cô liên tục. Cho đến khi mặt cô ửng hồng mới thôi.
Thảm rồi, lại gây chuyện, cô tự khinh bỉ chính mình. Cô không dám phản kháng đành cười trừ nói, “Coi như em nhiều chuyện, sau này không bao giờ … hỏi nữa.”
“Em rất muốn biết chuyện trong nhà của anh?” Giọng nói Diệp Thiên Nhiên hơi to lên.
“Không không không, không muốn biết.” Mạnh Yên sờ sờ cổ, cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng. Biết rõ chuyện này là ranh giới cuối cùng của anh, cô còn dám hỏi, thật là sự tò mò giết chết bản thân mà.
Dường như Diệp Thiên Nhiên tiếc nuối rồi lại buông lỏng thở dài, cuối cùng bỏ qua gương mặt đáng thương của cô. Ngược lại muốn xoa xoa đầu của cô, tới một nửa đột nhiên rụt tay về.
Từ đó về sau, Diệp Thiên Nhiên cũng không tránh mặt cô nữa, thường ngày đi cùng nhau đến hồ bơi. Chẳng qua giữa anh và Mạnh Yên có sự thay đổi nhỏ, nhưng người trong cuộc cũng hết sức tránh vấn đề này, mắt nhắm mắt mở xem như không để ý.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc mấy ngày, rốt cuộc Mạnh Yên và Phương Phương đã biết bơi. Mạnh Yên cũng thực hiện lời hứa, mời bọn họ đi ăn KFC ở thành thị sẵn tiện đi dạo. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Mọi người ngồi xe hơn một tiếng mới đến thành thị, Mạnh Yên dẫn bọn họ đến KFC bên cạnh Quảng trường Nhân Dân, lúc này thức ăn nhanh còn là một chuyện mới mẻ trong cửa hàng chen chúc người xếp hàng, không gian không ngớt ầm ĩ.
Nếu không phải vì đồng ý với Phương Phương, cô thật sự muốn đi ăn chỗ khác. Cô là người không có tính nhẫn nại, rất ghét chuyện phải xếp hàng đông đúc.
Để cho Phương Phương và Giang Vũ đi tìm chỗ ngồi, Mạnh Yên và Diệp Thiên Nhiên đi mua đồ ăn, xếp hàng nửa tiếng mới đến phiên bọn họ, Mạnh Yên cầm một đống đồ.
“Gọi nhiều như vậy? Ăn hết không?” Diệp Thiên Nhiên nhìn nhiều món ăn chất như núi, muốn ngất.
“Không riêng Phương Phương thích ăn, Tiểu Vũ cũng thích ăn, ăn không hết thì đem về.” Mạnh Yên tay không đi ở phía trước, Diệp Thiên Nhiên bưng khay theo ở phía sau.
Diệp Thiên Nhiên trộm nhìn cô, khóe miệng hơi mím lại.
Ăn uống no nê rồi gói những món chưa ăn xong lại. Phương Phương muốn đến Quảng trường Nhân Dân chơi, mọi người không có ý kiến nên cùng đi.
Trên quảng trường du khách đông đúc, rối rít chụp hình lưu niệm, còn có rất nhiều bồ câu màu trắng, bọn chúng cũng không sợ người, du khách cho chúng ăn còn để cho họ chụp hình.
Mọi người mở to hai mắt nhìn đám bồ câu kia. Mới vừa đến gần, những con bồ câu kia bay lên cũng có những con đứng lại, còn có con to gan đậu trên tay bọn họ. Khiến cho mọi người thích thú nheo mắt lại cười.
Phương Phương kêu lên, “Tiểu Yên, chúng ta cũng mua đồ ăn cho bọn chúng đi.”
Giang Vũ cười rực rỡ, gật đầu, chạy nhanh đi mua.
“Ai, Tiểu Vũ.” Mạnh Yên không kịp ngăn cậu lại, trong lòng quýnh lên, sao cậu ta lại vội vã như thế, đẩy Diệp Thiên Nhiên, “Anh họ, anh mau đi cùng đi, đừng để cậu ấy bị lạc.” Giang Vũ chưa từng tới đây, hơn nữa cậu không rành tìm phương hướng. Ở đây nhiều xe, nhiều người, xảy ra chuyện gì thì không tốt.
Diệp Thiên Nhiên không yên lòng nhìn hai người bọn họ, “Hai em ở lại không vấn đề gì chứ?” Để hai cô bé ở lại chỗ này, anh cũng không yên tâm.
“Bọn em sẽ không chạy lung tung, mau đi đi.” Mạnh Yên vội vã vẫy tay, “Đến lúc đó mất dấu thì hỏng.”
Lúc này Diệp Thiên Nhiên mới đuổi chấm đen nhỏ trước mặt, em trai ngốc này, mua đồ cần gì phải gấp gáp? Còn chạy rất nhanh nữa, cậu biết chạy đi mua ở đâu sao?
Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bọn họ trở lại, Mạnh Yên lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, Phương Phương sốt ruột, “Là tớ không tốt, sao lại nói những lời kia? Tiểu Yên, không sao chứ?” dieendaanleequuydonn
“Không có, anh họ cũng đi rồi, không có việc gì.” Tuy nói như vậy, trên mặt Mạnh Yên khó nén nóng nảy, rướn cổ lên nhìn chằm chằm hướng bọn họ đi.
Thời gian lại trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn không thấy hình bóng họ xuất hiện. Trong mắt Lâm Phương Phương đã rưng rưng nước mắt, sắp gào khóc.
Mạnh Yên cũng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui tại chỗ. Lúc này nếu có điện thoại di động thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại liên lạc, cũng tốt hơn đứng chỗ này giương mắt nhìn.
“Vậy đi lấy sách đi, anh còn muốn đến trung học cấp hai lấy sách.” Diệp Thiên Nhiên mím môi mở miệng cắt đứt, “Tiểu Vũ và Phương Phương ở chỗ này xem sách, chờ bọn anh quay lại.” Anh ghét dáng vẻ Mạnh Yên cười nói với người khác, điều này khiến cho anh cảm giác chướng mắt.
Mạnh Yên chỉ kịp cười với La Vĩ, rồi bị anh kéo tay bước nhanh rời đi, “Gấp cái gì, chắc chắn đến kịp.”
“Nói chuyện với loại người đó có gì tốt?” Diệp Thiên Nhiên một bụng tức giận, “Em quên lần trước cậu ta hại chúng ta rơi xuống nước?”
“Nhưng chuyện kia cũng không phải là lỗi của cậu ấy, cậu ấy vô tình.” Mạnh Yên giải thích vì La Vĩ, “Lúc ấy trên thuyền rất nhiều người, ai biết…”
“Làm sao em biết rõ thế?” Diệp Thiên Nhiên lập tức cả giận, giọng nói to hơn mấy lần, “Rõ ràng là cậu ta hại chúng ta, em còn giải thích thay cậu ta, em có ý gì?”
“Anh họ, anh làm sao vậy?” Mạnh Yên hoảng sợ, “Em cứ nói thế, sao anh lại lớn tiếng như vậy?” Cô không thích nhất là cãi nhau với người khác, cảm thấy lớn tiếng kêu la rất lãng phí thời gian.
Thấy gương mặt cô vô tội, Diệp Thiên Nhiên buông tay cô ra, cúi đầu tăng nhanh tốc độ không để ý tới cô, vọt tới trong phòng học nhận sách. Bạn học giúp thầy giáo phát sách bị gương mặt tức giận của anh dọa sợ, bạn học mới thật là hung dữ!
Mạnh Yên bị bỏ lại, trong lòng tủi thân, người này sao vậy? Tự nhiên tức giận cô? Cô đâu có nói sai? Anh nhỏ mọn vậy sao? Càng nghĩ càng tủi thân, dậm chân xoay người, đi ngược lại hướng của anh.
Diệp Thiên Nhiên nhận sách xong, hơi nguôi giận. Ra khỏi phòng học từ từ đi tới, đi thật lâu cũng không thấy cô chạy tới, trong lòng hoảng hốt, dù tốc độ cô nhóc kia có chậm cũng đã tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nhìn chỗ cãi nhau lúc nãy, hỏng bét, cũng không có ai, cô đi đâu rồi?
Nhìn một vòng trong trường