Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5133)

Đời người bình thản

Mạnh Yên không hề để bụng. Theo lý thuyết, vì nguyên nhân gì không rõ mà Tưởng Thi Vũ ghét cô nhiều năm như vậy. Nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, cô cũng không có làm gì, cho tới bây giờ cô ta vẫn nhằm vào cô khắp nơi sao? Người này quá cố chấp, không có gì tốt.


“Cẩn thận một chút, loại người này phiền toái.” Diệp Thiên Nhiên thấy cô bị xem thường, trong lòng bốc lửa. Anh lo lắng thay cô, cô lại không để trong lòng. Thật là tức chết đi được, trên tay hung hăng dùng sức,”Có nghe không?”


“Ai, anh họ, buông tay, đau.” Mạnh Yên kêu lên, “Em biết, em nghe mà, được chưa?”


Lúc này Diệp Thiên Nhiên mới hài lòng buông lỏng nắm tay, “Tại sao nó nhắm vào em?”


Mạnh Yên bĩu môi, biết người này không có câu trả lời không chịu bỏ qua. Liền kể anh nghe nguyên nhân bọn họ kết thù.


Diệp Thiên Nhiên bất đắc dĩ cười cười, chuyện con gái cũng thật buồn cười, vì nguyên nhân nhỏ nhặt muốn có người tung hô? Cô ta không mệt mỏi sao?


“Anh họ, anh không biết đó. Tưởng Thi Vũ này thích đối nghịch với Tiểu Yên, cậu ta ỷ mình giàu, khắp nơi làm khó Tiểu Yên.” Lâm Phương Phương nhân cơ hội tố cáo, cô cực kỳ ghét Tưởng Thi Vũ. Đồ nhỏ mọn, không có lễ phép, không phóng khoáng, thích nói xấu Mạnh Yên. Điều cuối cùng mới là quan trọng nhất.


Diệp Thiên Nhiên nghe nhíu mày, “Sao không nghe em kể?”


“Có cái gì tốt để kể đâu, hơn nữa cũng không có gì uy hiếp em.” Mạnh Yên có chút nhức đầu, bọn họ có phải làm nghiêm trọng vấn đề không? Theo cô Tưởng Thi Vũ không tính là người xấu, ít nhất không có tìm người đánh cô.


“Nếu nó bắt nạt em thì nhất định phải nói với anh.” Diệp Thiên Nhiên âm thầm nhớ rõ người này, có cơ hội cần phải đáp trả lại. Người của anh cũng dám khi dễ, thật là không nhịn được. Huống chi Tưởng Thi Vũ còn dám nói anh xấu xí, hừ.


Mạnh Yên gật đầu, đây chẳng qua chỉ là chuyện con nít ganh nhau, đâu phải chuyện quốc gia đại sự gì. Cô cũng không có ngu muội, những chiêu trò Tưởng Thi Vũ dùng cô đều biết rõ cách tránh. Mỗi lần đều khiến cho em gái Tưởng tức giận.



“Tiểu Yên đừng sợ.” Diệp Thiên Nhiên kiểm tra thấy cả người cô gái trong ngực phát run, “Ôm chặt đừng buông tay.”


Mạnh Yên khẽ gật đầu, vẫn như cũ không dám mở mắt. Buồng tim đập loạn, trên đầu đổ mồ hôi. Nếu như cứ chết như vậy, bây giờ cô sẽ không cam lòng.


Diệp Thiên Nhiên đổi tư thế, ôm cô vào trong ngực rồi bơi về hướng bên bờ. Ở dưới sông không có sức lực, mất rất nhiều sức mới có thể bơi đến bờ, dùng sức đẩy cô lên bờ.


“Anh họ.” Mạnh Yên đến nơi rồi mới dám mở mắt, thấy anh quay người về phía sông.


“Tiểu Vũ và Phương Phương ở chỗ này.” Anh quay đầu lại dặn dò một tiếng, lại xoay người bơi đi.


Mạnh Yên nhìn về phía sông, mới phát hiện là thuyền của bọn Tưởng Thi Vũ không biết thế nào lại va chạm thuyền mình, chẳng qua thuyền bọn họ cũng lật, toàn bộ rơi xuống sông. Giang Vũ nắm tay Phương Phương giãy dụa trong nước, hai đầu nhỏ ở trong sông lúc chuyển động lúc chìm.


Mạnh Yên suy sụp, Phương Phương cũng không biết bơi lội giống cô. Về phần Giang Vũ có thể hay không cô cũng không biết. Ngàn vạn lần không thể có chuyện! Nhìn chung quanh, cầu cứu? Nhưng này lúc không có một nhân viên làm việc ở bên bờ. Làm sao bây giờ?


Nhưng mà không sao, Diệp Thiên Nhiên bơi thật nhanh, hai tay kéo bọn họ dậy, quả quyết dặn dò nói, “Tiểu Vũ, buông tay, tự em bơi đi. Anh cứu Phương Phương.”


Giang Vũ cứng rắn nghẹn một hơi rốt cuộc buông lỏng, chuyện đột nhiên xảy ra, cậu sợ ngây người. Nếu không phải tay Phương Phương nắm lấy khiến cậu đau đớn, cậu còn không bình tĩnh lại được. Nhưng mà cậu không đủ sức, lại bị Phương Phương sợ hãi kéo, cậu không thể động đậy.


Mạnh Yên khẩn trương nhìn bọn họ, thấy Giang Vũ bơi tới nhanh chóng đưa tay kéo lên. Diệp Thiên Nhiên cũng từ từ lôi Phương Phương bơi tới, Giang Vũ và Mạnh Yên hợp lực đưa bọn họ lên bờ. Lúc này Mạnh Yên mới yên tâm, bốn người xụi lơ trên mặt đất há mồm thở dốc, đang yên đang lành lại gặp chuyện, quá xui xẻo.


Mấy người xui xẻo kia cũng nhanh chóng bơi lên bờ, từng người bị ướt ngượng ngùng ngồi dưới đất. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi ngẩn người.


La Vĩ mới vừa nghỉ, quay đầu trong lúc vô tình thấy Mạnh Yên một thân ướt đẫm, váy bị ướt nước, lộ đường cong thân thể, đột nhiên mặt đỏ lên ánh mắt lại không chịu rời đi.


Diệp Thiên Nhiên vốn ngồi nghỉ ngơi, lại thấy vẻ mặt La Vĩ ngồi đối diện anh là lạ, theo tầm mắt của anh thấy hình ảnh này. Trong lòng nổi lên một trận lửa giận, hung hăng trợn mắt nhìn cậu, cởi áo sơ mi trên người mặc cho Mạnh Yên.


“Anh họ, sao vậy?” Đang may mắn tránh được một khó khăn Mạnh Yên đột nhiên bị tập kích, không giải thích được nhìn anh.


Diệp Thiên Nhiên không nói tiếng nào giúp cô mặc quần áo tử tế, cài nút lại cho cô, lúc này mới quan sát, tốt lắm, lần này đều che lại hết.


“Anh họ, quần áo rất nặng.” Mạnh Yên xoắn ống tay áo, khó chịu cau mày. Quần áo lại ướt vừa nặng, khó chịu muốn chết.


Diệp Thiên Nhiên thấy cô không nhận ra, vuốt vuốt tóc ướt, không muốn giải thích thêm, “Mặc đi.” Tầm mắt lại quay lại trên người La Vĩ, ném một ánh mắt lạnh lùng cho cậu.


La Vĩ không hiểu nháy mắt mấy cái, không được tự nhiên quay mặt đi. Trong lòng thầm nghĩ, vì sao Diệp Thiên Nhiên lại có địch ý lớn với cậu như vậy? Chẳng qua cậu… Chẳng qua trong lúc vô tình nhìn thấy… Không thể nào, ngay cả chuyện này cũng muốn để ý ? Sự che chở của anh họ cô cũng quá mạnh mẽ?


“Được rồi, chúng ta trở về thôi, quần áo ướt rất dễ bị ngã bệnh.” Diệp Thiên Nhiên dắt tay Mạnh Yên, ngoắc hai người khác. Không muốn để ý tới những người khác, nhất là ánh mắt sắc lang nhìn loạn đó.


Lúc này mấy người khác bị hoảng sợ, không có chuyện ngăn lại bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhưng mà không phải bọn họ cố ý muốn đụng thuyền của nhóm Mạnh Yên, không biết sao không thể khống chế nên mới xảy ra chuyện xui xẻo này.



Mọi người thay phiên tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, lúc này mới ngồi trên ghế sa lon, tiện tay mở TV.


Mạnh Yên thư thái ôm gối, buồn cười nhìn quần áo Diệp Thiên Nhiên và Giang Vũ, ống tay áo cuốn thật cao, ống quần cũng vén lên. Đây là quần áo của cha cô, bọn họ mặc vào giống như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn. Đặc biệt rất buồn cười.


Thấy gương mặt cô vui vẻ, Diệp Thiên Nhiên tức giận liếc cô một cái, quay đầu không để ý tới cô.


Lý Thiến bưng mâm tới đây, trên bàn có bốn ly trà gừng, “Uống cái này đi, có thể làm ấm người.”


Ba người kia cũng cầm lấy uống, chỉ có Mạnh Yên nhìn chằm chằm ly trà nóng hổi không chịu cầm, cô không thích mùi gừng. Muốn cô uống cái này, không phải làm khó cô sao?


“Tiểu Yên, con xem bọn họ cũng uống rồi, sao con không uống?” Lý Thiến biết con gái không thích nhưng đây là phương pháp vừa nhan

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

Chị nông hạnh phúc

Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …

Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …