Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full (xem 7924)

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

ngọt ngào. Xem lại đi, chứ bình thường thì đều đều làm gì có gì thú vị
- Vâng, thì vẫn ngọt ngào thú vị mà bố. Con gọi đó là bình thường – cười
- Bố đùa thôi, con bé nó ngoan, đảm đang. Cố mà giữ con ạ!
- Vâng, con biết rồi.
- Mà tuần trước 2 đứa về nhà Linh Nga, có vấn đề gì không?
- Không bố ạ, nói chung là suôn sẻ
- Thế thì tốt, hôm nào lựa lời nói với bố Linh Nga là bố muốn gặp nha.
- Vâng
Tôi cùng bố đi chợ mua được ít tôm và thịt rồi về nấu cơm. Về tới nhà thì tôi nói với bố
- Đề con nấu cho
- Thôi để bố phụ cho nhanh
- 2 bố con mua được cái gì thế
- Thịt làm chả (nem rán) với ít tôm mẹ ạ. Mà Linh Nga đâu mẹ
- Trong phòng đang truyền kia rồi. Nấu cơm đi nha, mẹ vào trông.
- Vâng
Lát sau tôi và bố nấu cơm xong. Linh Nga cũng truyền xong, cả nhà ra ngồi ăn cơm
- Này 2 đứa, tuần trước về nhà con bố mẹ có nói gì không- mẹ tôi hỏi
- Dạ bố mẹ con cũng ủng hộ ạ
- Thế à, vậy thì cưới thôi. – mẹ tôi vui mừng
- Mẹ, bình tĩnh, bọn con con trẻ mà
- Cưới sớm ổn định sớm, mà còn trẻ trung cái gì nữa, hai mấy tuổi đầu rồi. 2 đứa bàn bạc đi rồi nói với bố mẹ
- Vâng, bác để thư thư cho con 1thời gian để con nói với bố mẹ con đã ạ.
- Bà để tự chúng nó quyết định đi. Cái gì cần làm trước thì làm. Nhưng mà đã yêu nhau rồi phải tin tưởng nhau, tuyệt đối không được lừa dối nhau. Có chuyện gì thì phải ngồi lại với nhau mà bàn cách giải quyết. Hiểu chưa
- Dạ vâng
- Đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá, đôi khi sĩ diện bản thân không mua được hạnh phúc đâu.
Đúng là bố tôi. Nói không sai trật 1 chữ nào luôn! Chiều hôm đó Linh Nga ở nhà với mẹ tôi. Thấy ăn cơm xong là vào phòng thủ thỉ với nhau. Tôi thì gọi thằng Vũ ra quán cafe
- Mày giỏi, bạn với chả bè thế đấy
- Ơ cái thằng này, vừa mới gặp đã ý kiến ý cò rồi. Có chuyện gì
- Có cái nội thất cửa hàng mới ko đẩy sang cho tao làm. Lại thuê thằng nào thiết kế à
- Ô, thằng này ấm đầu thật rồi. Mày quên tao học cùng lớp mày à. Trình anh ko cao nhưng mấy cái nội thất đơn giản đó thì anh làm được
- À ừ nhỉ. Quên mất, mày đi bán quần áo mấy năm, quên bố nó mất. Thế làm đến đâu rồi, có cần tao phụ gì không
- Không, gần xong rồi. Mà Linh Nga nhà mày ốm thế nào?
- Hôm qua đi làm về xong ngất, chúng mày bóc lột sức lao động người yêu tao vừa thôi chứ.
- Thật à, chết. Nhưng cả ngày ngồi trong nhà, phòng điều hòa. Với lại sắp hết mùa khách cũng giãn, có vất vả bằng đợt hè mấy đâu.
- Đùa thôi, chắc lo lắng chuyện của tao với lại say nắng.
- Say nắng thằng nào à?
- Say nắng theo nghĩa đen cơ mà, mày tưởng say nắng theo nghĩa bóng chắc. Đầu với chả óc Mà tuần này ko đi chơi đc rồi. Để khi khác đi, bố mẹ tao lên với Linh Nga đang ốm
- Đi đâu cơ?
- Lần trước mày chả bảo đưa vợ con ra ngoại thành chơi còn gì
- À ừ. Hôm qua Q. Nga nó rủ tao đi cafe nói chuyện
- Gì cơ, mày đi gặp ko
- Có, nhìn dạo này nó xuống sắc quá
- Có chuyện gì mà gọi mày thế?
- Thế mày nghĩ có chuyện gì ngoài nhân vật chính là mày ra.
- Cô ta nói gì?
- Thì hỏi mày có hận nó không, có nhắc đến nó không. Hỏi mày yêu Linh Nga à. Đại loại tóm tắt là như thế
- Mày trả lời sao?
- Tao cũng trả lời thật thôi
- Thật là sao, nói toạc ra đi cho nhanh.
- Thì tao bảo là mày ghét nó, ko nhắc đến nó. Bảo mày có người yêu rồi
- Trông ngu ngu mà minh phết nhỉ. À nhưng mà ko được
- Sao lại không được, không được cái gì
- Thôi lúc nào tao kể cho, về đã. À tí quên, 5 chục đấy, cầm về báo cáo vợ đi nhé .
- Tiền gì đây?
- Tiền làm ăn, vợ mày bảo con thiếu. Tao cho vay
- À ờ, rồi, cảm ơn nha.
- Về nha. Mai rảnh dắt bin qua chơi với bố mẹ tao.
Tôi về nhà lúc chập tối thì thấy thằng Quân cùng với Trang đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi ở phòng khách.


Chap 51:


- Mày đi đâu thế con, Trang qua chơi này
- Con đi cafe với thằng Vũ, qua lâu chưa nhóc – tôi hỏi Trang
- E vừa đến thôi. 2 bác lên sao anh ko bảo e
- Toàn lên bất thình lình, anh còn chẳng biết bố mẹ lên lúc nào.
Bỗng nhiên Linh Nga đi từ trong bếp ra, bưng theo khay nước
- Cháu mời 2 bác. E mời anh chị uống nước ạ.
- Ngồi xuống đi cháu – bố tôi nói với Linh Nga
Cô ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi. Không khi nặng nề bao trùm cả phòng khách. Mẹ tôi cũng hiểu nên cũng ko dám nói gì
- À, tình hình sức khỏe bác dạo này thế nào ạ – Quân hỏi mẹ tôi – Mấy lần bác lên cháu về muộn nên ko gặp 2 bác
- Bác cứ túc tắc thế thôi, chết lúc nào cũng biết. Giờ sống được ngày nào thì quý ngày đó.
- Sao bác lại nói thế, có bệnh thì phải chữa, nhưng bác phải lạc quan lên, chiến đấu mạnh mẽ với bệnh tật bác ạ – Trang động viên
- Bác sống đến giờ này cũng chỉ vì chồng vì con, bác mà ko bản lĩnh thì làm sao sống chung với bệnh tật bằng đó năm
- Mẹ cứ nói gở làm gì thế nhỉ.
- Tao mà đổ đùng 1 phát ra đây có mà bố mày đi lấy vợ khác ngay
- Đấy, lại bắt đầu – bố tôi thở dài
- Bác suy nghĩ ít thôi, người có bệnh tâm lí phải thoải mái, chứ lúc nào đầu óc mà cũng căng thẳng là không được đâu bác
- Ừ, cố gắng vậy chứ biết sao.
Linh Nga ngồi từ nãy đến giờ cứ cầm chặt cốc nước. Tôi cũng chẳng nói gì. Chỉ quay sang cười mỉm với cô ấy
- Dạo này công việc cháu thế nào hả Quân?
- Nhờ Tùng xin cho cháu vào chỗ bố của Trang nên công việc cũng ổn bác ạ
- Thế hả, vậy 2 đứa tính bao giờ cưới. Trông 2 đứa đẹp đôi lắm
- Ơ…Không phải đâu bác ơi – Quân phân trần
- Hì, như ông này cháu vớt ngoài kia cả rổ, bạn bè thôi ạ. Anh Quân nhỉ
- À…ờ
- Chết quên mất, cô bé này tên gì nhỉ, a Tùng- Trang cố tình dò hỏi và đưa ánh mắt sang Linh Nga
- Dạ e tên Linh nga
- Ủa, Nga – Trang có vẻ ngạc nhiên
- Gặp mấy lần quên ko hỏi tên, dạo này e xinh ra nhiều đấy.
- Ủa, 2 đứa quen nhau à – mẹ tôi ngạc nhiên
- Nói là quen thì cũng ko phải bác ạ, ngày trước cháu với anh Tùng…
- Trang – tôi gừ giọng
- Đến chơi thì ở lại ăn cơm luôn nhé cháu, chẳng mấy khi đông đủ như thế này – mẹ tôi nói
- Dạ vâng, để cháu điện về báo cho bố cháu.
- Tiện thể có Quân bác cháu mình làm mấy chén nhỉ?
- Cháu uống





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹313233›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




kém lắm ạ
- Dân xây dựng mà ko uống được thì chết.
- Ngồi chơi đi bác vào nấu cơm
- Để cháu vào phụ bác nấu cơm – Trang nói với theo rồi cũng đứng dậy cùng mẹ tôi đi vào bếp
Linh Nga thấy thế đứng dậy đi vào phòng, tôi cũng đứng dậy đi theo. Cô ấy đang ốm mà phải chịu đựng như thế này, tội thật. Tôi thì bất lực, chả biết nên phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.
- Em đi về đây – rơm rớm nước mắt
- Anh xin lỗi
- Sao anh phải xin lỗi, anh đâu có lỗi
- E đang ốm mà gặp hoàn cảnh này, anh đưa e về nhé
- E tự về được
- E đang ốm mà, anh ko yên tâm để e đi 1 mình đâu.
- E muốn đi 1 mình. – vừa nói cô ấy vừa dọn đồ đạc vào túi
- E đừng như thế này được không. Anh biết e mệt mỏi. Nhưng tại sao e ko ở lại đây.
- Anh có dám thể hiện tình cảm với e ngay trước mặt chị Trang ko?
- Dám, e ở lại đi
- Thế là được rồi, nhưng e ko muốn thể hiện tình cảm của e trước mặt người khác. E chỉ cần anh nói dám là được rồi. E ổn
- Anh thì ko thấy ổn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Yêu Tội Lỗi

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…

Cho bạc hà thêm đường