hau.
- Anh ko thấy thú vị à – cô ấy hỏi
- À thì …bình thường – cười thầm
- Vậy là không thích chứ gì. Biết thế e chẳng rủ anh.
- Anh đã nói rồi mà, không giống như trong phim đâu. Hề. Nhưng mà….
- Sao anh?
- Có thêm em bé của chúng mình đánh răng cùng nữa thì vui. Hê hê
- Aaaaaa, anh thích e bé đến thế cơ à?
- Thích chứ, hay đánh răng xong chúng mình…- tôi gợi đòn
- Rất tiếc, có thể e ko xinh gái nhưng e rất tỉnh. Anh sản xuất e bé 1 mình đi nhé. Hí hí- Vừa nói dứt câu thì cô ấy đánh răng xong.
- Ơ…1 mình làm sao ấy được
- Việc của anh, chứ ấy là cái gì ,e chịu.
- Thì là ấy í
- E ko biết, anh đánh răng đi, e giặt khăn mặt cho a rồi đây. E xong rồi – nói xong Linh Nga đi ra ngoài
- Ơ kìa đợi anh đã.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt xong ra ngoài. Linh Nga đang lúi húi pha sữa
- Đã bảo để anh làm mà, e ra ngồi xem tivi đi. Mà ăn bánh mì nhé. Dịch ra để a làm cho.
- Anh đúng là ông già, thế định không cho e làm gì thật hả
- Đàn ông nói là làm. Cứ để anh
- Không biết sau này cưới nhau rồi anh có như thế này không nhỉ.
- Có. Tất nhiên là có rồi. Mẫu đàn ông của gia đình. Mẫu đàn ông chuẩn mực đang đứng trước mặt e đây. – cười
- E biết rồi. Hì, anh làm đi nhé, e ra xem mèo oggy.
- Mèo oggy là cái gì ?
- Thì cái anh hay gọi là cà tun đó.
- Ừ – Linh Nga ôm cổ tôi rồi hôn chụt tôi 1 cái vào má rồi chạy ra ngoài phòng khách
Giá như lúc nào 2 đứa cũng vui vẻ như thế này có phải tốt không nhỉ. Cái mà tôi muốn là lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, yêu đời. Không phải lo lắng gì về tôi cả. Thấy cô ấy cười như thế tôi cũng phần nào yên tâm. Chắc những ngày qua cô ấy lo lắng về chuyện của chúng tôi nhiều lắm. Tâm lí con gái mà, thấy người con gái khác bên cạnh người yêu mình ai cũng như vậy thôi. Nhưng tôi cảm phục Linh Nga về cách xử những chuyện như vậy. Không ghen tuông, không tỏ ra khó chịu trước mặt tôi.
Tôi nướng bánh mì, rán vài cái xúc xích, 2 quả trứng với pha sữa xong đem ra phòng khách 2 đứa cùng ăn
- E xem gì thế?
- Mèo oggy anh!
- Đâu con nào là mèo oggy?
- Cái con màu xanh kia kìa, nó đó
- Sao anh trông nó chẳng giống con mèo gì vậy. Mũi thì như quả cà chua nhót. Xấu òm
- Thì là hoạt hình mà, anh cứ vặn vẹo. Thế anh cho e ăn gì bây giờ
- Đây, nhiệm vụ của e là 1 cốc sữa, 1 quả trứng, 1 cái xúc xích, 2 miếng sandwich. Thế thôi
- Trời, sao nhiều thế.
- Vậy con kêu nhiều, thôi ăn đi, ko trứng nguội nó tanh
- Vầng
Vừa ăn được vài miếng thì Linh Nga có điện thoại
- Dạ e nghe…. Dạ e ốm chị ạ…. E quên mất chưa điện cho chị…. E ko sao,…..Dạ vâng….
- Ai gọi thế e
- Chị Huyền anh ạ, hôm qua anh chưa điện cho chị Huyền à
- Chết , anh quên mất. Đầu óc anh để đi đâu không biết.
- Không sao đâu a, chị cũng vừa nói e nghỉ ngơi cho lại sức rồi đi làm.
- Ừ. Mà e này, vợ chồng thằng Vũ định bao giờ khai trương cửa hàng mới thế
- Cuối tuần sau anh ạ, giờ đang làm nội thất bên nhà mới thuê hay sao í
- Ừ, e ăn nhanh đi
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Vũ
- Cho Linh Nga nghỉ ốm mấy hôm nhé, nhắn luôn vợ mày cho tao.
- Ok
Cái thằng, nhắn cả 1 đống chữ mà nó nhắn lại có 1 từ. Mọi hôm thì bô bô sao hôm nay tiết kiệm lời vậy
- Anh – Linh Nga gọi
- Ừ, anh đây
- E lo quá, không biết sắp tới e có kham nổi cái cửa hàng mới không.
- E cứ làm đi, sổ sách kế toán có gì ko hiểu anh nhờ ông anh anh cho.
- Sổ sách thì e ko sợ. E chỉ sợ làm ở đó rồi. Lại không có thời gian dành cho a.
- Ôi dào, e cứ làm đi. Lúc nào mà anh thấy e ko có thời gian dành cho a thì anh sẽ đến tìm và làm phiền e. Hehe
- Nhưng thật sự là sẽ bận lắm đấy, sáng đi sớm tối về muộn. Đến lúc đó anh đừng giận e nha.
- Không sao, không có gì là không giải quyết được. E cứ làm, cảm thấy vất vả bảo anh, anh giải quyết
Ăn sáng xong tôi và Linh Nga ngồi xem phim ở phòng khách. 1 phần vì no, 1 phần vì mệt nên cả 2 đứa ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Đang mơ màng thì nghe thấy cái giọng quen quen
- Giỏi nhỉ, phòng có không nằm, 2 cái đứa này ngủ lăn ngủ lóc ở đây à. Khéo trộm nó vào bê hết đồ đạc đi không biết.
Mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì là mẹ tôi. Linh Nga cũng giật mình đứng dậy
- Cháu chào 2 bác
- Bố mẹ lên đấy à – tôi vẫn còn ngái ngủ uể oải
- Làm gì mà hôm nay 2 đứa ở nhà thế này. Nay thứ 6 mà.
- Linh Nga ốm, con thì được nghỉ
- Hả, Linh Nga ốm à con, có sao không? – mẹ tôi sốt sắng
- Dạ con không sao bác ạ,con ôm vặt thôi
- Ốm thì vào giường nằm hẳn hoi, sao 2 đứa lại vạ vật ngoài này – bố tôi nhắc
- Cái thằng này nó có biết cái gì đâu. Linh Nga vào trong nghỉ đi con. Mà ốm làm sao. Sốt hay cảm hay thế nào?
- Hôm qua đi làm về mệt nên ngất đấy mẹ ạ – tôi nói, vừa nói khỏi câu Linh Nga véo tay tôi ra hiệu. Chắc định không cho tôi nói với mẹ để mẹ bớt lo
- Chết, thế thuốc thang gì chưa
- Hôm qua anh Tùng mua thuốc bổ con uống rồi ạ.
- Thôi vào trong nằm đi con. Người ốm đi lại ít thôi.
- Con cũng đỡ nhiều rồi bác ạ.
- Thì đỡ nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, nghỉ cho khỏe hẳn. Đợi bác tí.
Dứt câu mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi
- Ừ, chị đây…đến nhà chị truyền cho cháu nó chai hoa quả…ừ…thế nha
- Con khỏi rồi mà bác
- Yên tâm, truyền xong là lại khỏe ngay. Nghe lời bác, chứ nghe cái thằng này thì có muốt mùa mới khỏi.
- Đúng đấy, truyền hoa quả nhanh lại sức, mà đi làm kiểu gì mà vắt kiệt sức thế cháu – bố tôi hỏi
- Cũng hơi hơi mệt thôi bác ạ, với lại chắc con bị say nắng nên mới bị ngất
- Mùa này phải cẩn thận chứ con, mà không, mùa nào cũng vậy, lại chuẩn bị giao mùa rồi đấy. Đề phòng sức khỏe con ạ. Chứ như bác đây khổ lắm
- Dạ vâng
- Mẹ, mai có lịch tiêm à? Sao bố mẹ lên đột ngột thế
- Tôi lên chơi không được à. Lên xem anh ăn ở thế nào
- Chắc mai con phải thay khóa cửa mất. Cứ đùng 1 phát, mà lần nào cũng đùng í, chẳng thèm gọi cho con lấy 1 câu
- Này nha, giấy tờ nhà tôi cầm, chưa sang tên cho anh đâu. – mẹ tôi hắng giọng – mà Linh Nga vào nghỉ đi con
- Đến giờ nấu cơm rồi bác ạ, bác để con đi nấu cơm. Con cũng khỏi rồi
- Bác gọi người đến truyền cho con rồi, con vào phòng nằm đi. Cơm nước để 2 bố con nó lo.
- Nhưng….
- Lệnh của bác to nhất nhà, con ko phải lo
2 bố con tôi tròn mắt lên nhìn mẹ
- Thằng Tùng, đi chợ nấu cơm đi.
- Vầng, con biết rồi.
Tôi uể oải đứng dậy cầm cái cốc đi rót cốc nước để uống.
- Con giao Linh Nga cho mẹ đấy. Mọi người thích ăn gì con còn mua
- Rồi, ăn gì chẳng được.
- Tùng, đợi bố đi với – bố tôi vội đặt cái máy tính bảng xuống bàn rồi đi cùng tôi.
Thật ra thì mẹ tôi ốm bao nhiêu năm nay. Bố tôi vẫn đi chợ nấu cơm chăm mẹ tôi. Không ngoa chứ cái nhìn của 1 thằng con về bố nó quá là tuyệt vời. Cho dù mẹ tôi có to tiếng có bực mình bố tôi vẫn nhẫn nhịn. Vì tâm lí người bị bệnh lúc nọ lúc kia, bố tôi ko muốn mẹ phải chịu thêm 1 chút áp lực nào nữa.
Lâu lắm rồi. Từ hồi tôi còn bé đến bây giờ tôi mới cùng bố đi chợ. Chỉ có điều là ngày trước bố lai tôi đi, còn giờ thì tôi lai bố tôi ngồi đằng sau.
- 2 đứa dạo này thế nào?
- Vẫn bình thường bố ạ
- Bình thường là không được rồi
- Sao lại vậy ạ. Bọn con vẫn yêu nhau mà bố
- Lúc mới yêu là phải nồng nhiệt, nóng bỏng,
- Anh ko thấy thú vị à – cô ấy hỏi
- À thì …bình thường – cười thầm
- Vậy là không thích chứ gì. Biết thế e chẳng rủ anh.
- Anh đã nói rồi mà, không giống như trong phim đâu. Hề. Nhưng mà….
- Sao anh?
- Có thêm em bé của chúng mình đánh răng cùng nữa thì vui. Hê hê
- Aaaaaa, anh thích e bé đến thế cơ à?
- Thích chứ, hay đánh răng xong chúng mình…- tôi gợi đòn
- Rất tiếc, có thể e ko xinh gái nhưng e rất tỉnh. Anh sản xuất e bé 1 mình đi nhé. Hí hí- Vừa nói dứt câu thì cô ấy đánh răng xong.
- Ơ…1 mình làm sao ấy được
- Việc của anh, chứ ấy là cái gì ,e chịu.
- Thì là ấy í
- E ko biết, anh đánh răng đi, e giặt khăn mặt cho a rồi đây. E xong rồi – nói xong Linh Nga đi ra ngoài
- Ơ kìa đợi anh đã.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt xong ra ngoài. Linh Nga đang lúi húi pha sữa
- Đã bảo để anh làm mà, e ra ngồi xem tivi đi. Mà ăn bánh mì nhé. Dịch ra để a làm cho.
- Anh đúng là ông già, thế định không cho e làm gì thật hả
- Đàn ông nói là làm. Cứ để anh
- Không biết sau này cưới nhau rồi anh có như thế này không nhỉ.
- Có. Tất nhiên là có rồi. Mẫu đàn ông của gia đình. Mẫu đàn ông chuẩn mực đang đứng trước mặt e đây. – cười
- E biết rồi. Hì, anh làm đi nhé, e ra xem mèo oggy.
- Mèo oggy là cái gì ?
- Thì cái anh hay gọi là cà tun đó.
- Ừ – Linh Nga ôm cổ tôi rồi hôn chụt tôi 1 cái vào má rồi chạy ra ngoài phòng khách
Giá như lúc nào 2 đứa cũng vui vẻ như thế này có phải tốt không nhỉ. Cái mà tôi muốn là lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, yêu đời. Không phải lo lắng gì về tôi cả. Thấy cô ấy cười như thế tôi cũng phần nào yên tâm. Chắc những ngày qua cô ấy lo lắng về chuyện của chúng tôi nhiều lắm. Tâm lí con gái mà, thấy người con gái khác bên cạnh người yêu mình ai cũng như vậy thôi. Nhưng tôi cảm phục Linh Nga về cách xử những chuyện như vậy. Không ghen tuông, không tỏ ra khó chịu trước mặt tôi.
Tôi nướng bánh mì, rán vài cái xúc xích, 2 quả trứng với pha sữa xong đem ra phòng khách 2 đứa cùng ăn
- E xem gì thế?
- Mèo oggy anh!
- Đâu con nào là mèo oggy?
- Cái con màu xanh kia kìa, nó đó
- Sao anh trông nó chẳng giống con mèo gì vậy. Mũi thì như quả cà chua nhót. Xấu òm
- Thì là hoạt hình mà, anh cứ vặn vẹo. Thế anh cho e ăn gì bây giờ
- Đây, nhiệm vụ của e là 1 cốc sữa, 1 quả trứng, 1 cái xúc xích, 2 miếng sandwich. Thế thôi
- Trời, sao nhiều thế.
- Vậy con kêu nhiều, thôi ăn đi, ko trứng nguội nó tanh
- Vầng
Vừa ăn được vài miếng thì Linh Nga có điện thoại
- Dạ e nghe…. Dạ e ốm chị ạ…. E quên mất chưa điện cho chị…. E ko sao,…..Dạ vâng….
- Ai gọi thế e
- Chị Huyền anh ạ, hôm qua anh chưa điện cho chị Huyền à
- Chết , anh quên mất. Đầu óc anh để đi đâu không biết.
- Không sao đâu a, chị cũng vừa nói e nghỉ ngơi cho lại sức rồi đi làm.
- Ừ. Mà e này, vợ chồng thằng Vũ định bao giờ khai trương cửa hàng mới thế
- Cuối tuần sau anh ạ, giờ đang làm nội thất bên nhà mới thuê hay sao í
- Ừ, e ăn nhanh đi
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Vũ
- Cho Linh Nga nghỉ ốm mấy hôm nhé, nhắn luôn vợ mày cho tao.
- Ok
Cái thằng, nhắn cả 1 đống chữ mà nó nhắn lại có 1 từ. Mọi hôm thì bô bô sao hôm nay tiết kiệm lời vậy
- Anh – Linh Nga gọi
- Ừ, anh đây
- E lo quá, không biết sắp tới e có kham nổi cái cửa hàng mới không.
- E cứ làm đi, sổ sách kế toán có gì ko hiểu anh nhờ ông anh anh cho.
- Sổ sách thì e ko sợ. E chỉ sợ làm ở đó rồi. Lại không có thời gian dành cho a.
- Ôi dào, e cứ làm đi. Lúc nào mà anh thấy e ko có thời gian dành cho a thì anh sẽ đến tìm và làm phiền e. Hehe
- Nhưng thật sự là sẽ bận lắm đấy, sáng đi sớm tối về muộn. Đến lúc đó anh đừng giận e nha.
- Không sao, không có gì là không giải quyết được. E cứ làm, cảm thấy vất vả bảo anh, anh giải quyết
Ăn sáng xong tôi và Linh Nga ngồi xem phim ở phòng khách. 1 phần vì no, 1 phần vì mệt nên cả 2 đứa ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Đang mơ màng thì nghe thấy cái giọng quen quen
- Giỏi nhỉ, phòng có không nằm, 2 cái đứa này ngủ lăn ngủ lóc ở đây à. Khéo trộm nó vào bê hết đồ đạc đi không biết.
Mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì là mẹ tôi. Linh Nga cũng giật mình đứng dậy
- Cháu chào 2 bác
- Bố mẹ lên đấy à – tôi vẫn còn ngái ngủ uể oải
- Làm gì mà hôm nay 2 đứa ở nhà thế này. Nay thứ 6 mà.
- Linh Nga ốm, con thì được nghỉ
- Hả, Linh Nga ốm à con, có sao không? – mẹ tôi sốt sắng
- Dạ con không sao bác ạ,con ôm vặt thôi
- Ốm thì vào giường nằm hẳn hoi, sao 2 đứa lại vạ vật ngoài này – bố tôi nhắc
- Cái thằng này nó có biết cái gì đâu. Linh Nga vào trong nghỉ đi con. Mà ốm làm sao. Sốt hay cảm hay thế nào?
- Hôm qua đi làm về mệt nên ngất đấy mẹ ạ – tôi nói, vừa nói khỏi câu Linh Nga véo tay tôi ra hiệu. Chắc định không cho tôi nói với mẹ để mẹ bớt lo
- Chết, thế thuốc thang gì chưa
- Hôm qua anh Tùng mua thuốc bổ con uống rồi ạ.
- Thôi vào trong nằm đi con. Người ốm đi lại ít thôi.
- Con cũng đỡ nhiều rồi bác ạ.
- Thì đỡ nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, nghỉ cho khỏe hẳn. Đợi bác tí.
Dứt câu mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi
- Ừ, chị đây…đến nhà chị truyền cho cháu nó chai hoa quả…ừ…thế nha
- Con khỏi rồi mà bác
- Yên tâm, truyền xong là lại khỏe ngay. Nghe lời bác, chứ nghe cái thằng này thì có muốt mùa mới khỏi.
- Đúng đấy, truyền hoa quả nhanh lại sức, mà đi làm kiểu gì mà vắt kiệt sức thế cháu – bố tôi hỏi
- Cũng hơi hơi mệt thôi bác ạ, với lại chắc con bị say nắng nên mới bị ngất
- Mùa này phải cẩn thận chứ con, mà không, mùa nào cũng vậy, lại chuẩn bị giao mùa rồi đấy. Đề phòng sức khỏe con ạ. Chứ như bác đây khổ lắm
- Dạ vâng
- Mẹ, mai có lịch tiêm à? Sao bố mẹ lên đột ngột thế
- Tôi lên chơi không được à. Lên xem anh ăn ở thế nào
- Chắc mai con phải thay khóa cửa mất. Cứ đùng 1 phát, mà lần nào cũng đùng í, chẳng thèm gọi cho con lấy 1 câu
- Này nha, giấy tờ nhà tôi cầm, chưa sang tên cho anh đâu. – mẹ tôi hắng giọng – mà Linh Nga vào nghỉ đi con
- Đến giờ nấu cơm rồi bác ạ, bác để con đi nấu cơm. Con cũng khỏi rồi
- Bác gọi người đến truyền cho con rồi, con vào phòng nằm đi. Cơm nước để 2 bố con nó lo.
- Nhưng….
- Lệnh của bác to nhất nhà, con ko phải lo
2 bố con tôi tròn mắt lên nhìn mẹ
- Thằng Tùng, đi chợ nấu cơm đi.
- Vầng, con biết rồi.
Tôi uể oải đứng dậy cầm cái cốc đi rót cốc nước để uống.
- Con giao Linh Nga cho mẹ đấy. Mọi người thích ăn gì con còn mua
- Rồi, ăn gì chẳng được.
- Tùng, đợi bố đi với – bố tôi vội đặt cái máy tính bảng xuống bàn rồi đi cùng tôi.
Thật ra thì mẹ tôi ốm bao nhiêu năm nay. Bố tôi vẫn đi chợ nấu cơm chăm mẹ tôi. Không ngoa chứ cái nhìn của 1 thằng con về bố nó quá là tuyệt vời. Cho dù mẹ tôi có to tiếng có bực mình bố tôi vẫn nhẫn nhịn. Vì tâm lí người bị bệnh lúc nọ lúc kia, bố tôi ko muốn mẹ phải chịu thêm 1 chút áp lực nào nữa.
Lâu lắm rồi. Từ hồi tôi còn bé đến bây giờ tôi mới cùng bố đi chợ. Chỉ có điều là ngày trước bố lai tôi đi, còn giờ thì tôi lai bố tôi ngồi đằng sau.
- 2 đứa dạo này thế nào?
- Vẫn bình thường bố ạ
- Bình thường là không được rồi
- Sao lại vậy ạ. Bọn con vẫn yêu nhau mà bố
- Lúc mới yêu là phải nồng nhiệt, nóng bỏng,