- Gì thì gì cũng phải chữa đi, còn tôi, cô đã chết trong tôi từ lâu rồi, giờ trong suy nghĩ của tôi cô chỉ còn là cái bóng. Cho nên nếu muốn làm việc gì hẳn hoi với tôi thì tốt nhất là bây giờ tập trung chữa bệnh đi. Tôi cũng ko muốn nhìn thấy cô thê thảm như thế này đâu?
- Sống với chết mong manh lắm, e ko hề có ý gì, e chỉ muốn quãng thời gian còn lại e được nhìn anh được thấy anh thôi.
Tôi im lặng không nói gì. Nhìn cô ta cũng thảm, người gầy rộc đi vì bệnh, mặt thì không trang điểm. Trong tôi cũng có chút động lòng và thương cô ta. Dù gì thì cũng yêu nhau mấy năm, giờ nhìn cô ta khổ sở thế này tôi cũng thấy tội lắm.
- E đi về đây, anh giữ lại bức thư dùm e – cô ta cầm túi đứng dậy
Đi ra đến cửa tôi gọi với lại
- Này?
- Gì vậy anh – cô ta ngoái lại
- Về nhà ăn uống cho đầy đủ, thuốc men đều đặn vào, nghĩ ít thôi. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô
- Vâng- cô ta nhẹ nhàng và không thể giấu được sự buồn bã qua câu trả lời. Cô ta quay lưng đi về, để lại tôi ngồi bần thần
Vì sao chứ? Trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu câu hỏi, hiện lên bao nhiêu băn khoăn. Tôi cảm thấy thương cô ta, 1 sự thương hại vô cùng lớn. Nhưng trong lòng tôi chưa đủ bao dung, chưa thể bỏ lòng tự trọng để tha thứ cho cô ta. Những gì cô ta đã làm với tôi, nó đã hằn lại trong tim tôi những vết cắt, những vết sẹo mà khó có thể bỏ đi được.
Cuộc sống là thế, tôi đã từng nghĩ tôi may mắn khi không phải lấy cô ta, đó thực sự là 1 suy nghĩ chủ quan và có phần thiên theo lí trí. Thế rồi tôi cũng phải dần định hình lại bản thân mình ngay lúc này. Tôi yêu Linh Nga, thật sự và rất rất nhiều, yêu cái cách mà cô ấy yêu tôi, không cầu kì, không đòi hỏi. Linh Nga là con người hiểu chuyện, là 1 người tâm lý, đôi khi chỉ có 2 đứa với nhau tôi cảm nhận được rằng Linh Nga quan tâm đến tôi lắm. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì đôi tay vòng qua ôm lấy cổ tôi. Ngước lên thì là Linh Nga
- Uầy, giật cả mình
- Hì, anh làm gì mà ngồi 1 mình bần thần thế, e vào cũng ko biết
- Đâu…Tại đang nhớ e mà, nhớ người yêu là phải tập trung chứ. Hề
- Chỉ khéo nịnh, mà anh đi làm về lâu chưa?
- Về cũng được 1 lúc rồi. Mà anh tưởng hôm nay e về ăn cơm với cái Ngọc nên anh ko ghé cửa hàng
- Nó về quê rồi anh ạ, e biết anh lại mì tôm hoặc ăn linh tinh nên qua nấu cơm cho a đấy.
- Cảm động quá , quá cảm động!– tôi trêu
- Đừng có tưởng bở nha ông tướng
- Hay là ở nhà 1 mình buồn nên mới mò sang đây chứ gì, anh biết nấu cơm chỉ là cái cớ thôi – tôi cười
- Có người nấu cơm cho còn không thích, hay anh thích đi ăn phở, đi đi rồi e điện về mách mẹ
- À được, hay đi ăn phở đi, phở bò Nam Định cứ phải gọi là…
- Chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay, mà anh đứng dậy đi tắm đi, đi làm về lâu rồi mà cứ mặc đồ thế à, e đi nấu cơm. Phở để lúc khác
- Ừ, mà có cần anh giúp gì không?
- Anh vào chỉ vướng chân vướng tay e thôi, anh tranh thủ tắm đi.
Tôi đi tắm, còn Linh Nga nấu cơm, 1 loáng thì cả 2 cũng xong xuôi
- E đi tắm đi,
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹272829›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
rồi ăn cơm cho ngon, thằng Quân nó bảo anh lúc sáng nó ko ăn cơm nhà cho nên ko phải đợi nó đâu
- Thế anh dọn cơm giúp e nha
- Ok sir!
Lát sau cô ấy bước từ nhà tắm ra, mặc bộ đồ Doraemon, lúc này hình ảnh người con gái của tôi khác hẳn, mà là hình ảnh 1 cô gái dễ thương, đôi mắt trong sáng long lanh, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của Linh Nga làm tôi cứ nhìn chăm chăm
- Anh chưa nhìn thấy con gái bao giờ à, gì mà nhìn e ghê vậy?
- Hôm nay trông dễ thương thế nhỉ – tôi chống 2 tay lên cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ
- Bình thường e cũng dễ thương chứ bộ, à mà hôm nay e mặc cái bộ này vì anh đấy – tay chỉ vào bộ quần áo
- Chả liên quan!
- Haha, có người ngại kìa, nhưng mà công nhận anh ko mập được như doraemon, e thích gọi anh là Thỏ hơn.
- Anh toàn thấy người ta đặt biệt danh thỏ cho con gái chứ có đặt cho con trai đâu
- Thì anh là người đặc biệt mà, đặc biệt với e nữa – Linh Nga tiến lại ôm lấy cổ tôi
- Anh biết. Mà này! E yêu anh nhiều không?
- Nhiều, mà cũng ghét nhiều lắm. Hì, nhưng sao anh lại hỏi thế, có gì không ổn à anh
- Đâu có, anh hỏi e yêu anh nhiều cỡ nào để anh còn biết đường
- Biết đường làm gì cơ ạ
- Thì để anh yêu em nhiều hơn e yêu anh. Hiểu không?
- Anh này, nói linh tinh, thật ra lúc đầu e ghét anh lắm. Người gì mà mặt lạnh tanh, xong còn bày tỏ thái độ ko galant với con gái nữa chứ. May mà rơi vào tay e nên không bây giờ cũng ế rồi. Heheh
- Vậy mà có người cứ đâm đầu vào, với lại trông cùi cùi thế này thôi mà nhiều cô theo phết đấy- cười
- E biết anh có nhiều hot girl theo đuổi rồi cho nên e biết thân biết phận e – mặt bí xị
- Anh trêu tí thôi mà – tôi lấy cái tay véo má Linh Nga
- Mà ăn cơm thôi anh
Đang ăn cơm thì Linh Nga nói với tôi
- Anh này, e lo quá
- Có chuyện gì hả e?
- Bố gọi điện cho e lúc chiều bảo mai về quê, anh có về cùng e không?
- Anh tưởng là chúng mình thống nhất là cả 2 đứa về rồi cơ mà
- Vâng, nhưng e vẫn lo anh ạ
- Không phải lo, e ko thấy bố ủng hộ mình à, quan trọng là giờ giải thích cho mẹ thôi mà
- Nhưng mẹ e mê tín mấy cái vụ bói toán lắm, rồi tuổi tác không hợp nhau nữa, nói chung là e thấy sợ ấy.
- Mình cũng đâu có phải không hợp tuổi, tuổi 2 đứa có phải nằm trong tứ hành sung đâu, giờ quan trọng là phải cho bố mẹ biết chúng mình yêu nhau, với lại anh tin là với điều kiện bây giờ thì anh có thể lo được cho e. Hiểu không?
- Vâng, mong là mọi chuyện không sao?
Bỗng có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa thì thấy mặt thằng Nhật đang nhăn nhở đứng ngoài
- Anh, anh ăn cơm chưa?
- Đang ăn, đi đâu về mà trông mày nhem nhuốc thế kia?
- E vừa đi học về, mệt quá, có gì ăn không e đang đói
- Bố mẹ cho tiền lại hết rồi chứ gì?
- Anh lúc nào cũng tiền tiền, e không như anh nghĩ đâu- nó ái ngại
- Lại còn giả bộ làm trò, vào ăn cơm luôn đi
Nó lật đật bỏ đôi dép rồi chạy tọt vào bên trong
- Ơ, chị Linh Nga, chị ở đây à. Em chào chị- nhăn nhở cười!
- Ừ, ngồi ăn cơm luôn đi e, anh chị cũng vừa mới ăn thôi
- Khiếp, dạo này ông anh nhà e cứ như vua ấy, sướng nhất đại ca rồi còn gì, đi làm về có người nấu cơm cho ăn, phục vụ đến tận răng thế này bảo sao đợt này dễ tính
- Mày còn nói nhiều nữa anh đuổi về đấy- tôi dọa
- Hề hề, e mời anh chị ăn cơm
- Ăn nhiều vào nhé- Linh Nga gắp cho nó miếng thịt vào bát
- Chị cứ kệ e, mà anh chị bao giờ cưới thế?
- Mày toàn hỏi chuyện đâu đâu. Anh cưới hay mày cưới. Mà 2 đứa dạo này thế nào.
- Vẫn thế anh ạ, nhưng Ngọc nó trẻ con lắm
- Gớm, ông người lớn chắc, suốt ngày chành chọe nhau chứ gì
- Nhưng mà cãi nhau 1 lúc rồi lại thôi ấy mà
- Đúng là phường chèo – tôi vừa trêu vừa cười- hay 2 đứa cưới trước đi, anh chị cưới sau
- Không được, lấy nhau về rồi nhìn nhau mà sống à anh
- Học hành cho cẩn thận nhé, rồi đi làm. Yêu thì yêu nhưng 2 đứa bảo ban nhau mà học tập. – Linh Nga nhắc
- Dạ vâng. E biết mà
Cơm nước xong xuôi Linh Nga thu dọn, còn tôi và thằng Nhật ra ngoài ngồi nói chuyện
- Anh, anh cho e mượn mấy trăm- nó gãi đầu bối rối
- Anh bi