- Thôi, e ăn đi, ăn, ăn đi . Tập trung chuyên môn đi – tôi gắp miếng thịt đút vào miệng Linh Nga, còn cô ấy cứ tủm tỉm cười
- Thế à, có vụ đòi nợ cơ à, lúc khác kể anh nghe nha, kể ra bây giờ nó ngại – Quân trêu
- Mày nữa, ăn cơm đi, hỏi nhiều
- Ơ ngại kìa, mọi khi hổ báo lắm hôm nay biết ngại cơ à. À chết quên mất mẹ mày đâu
- Mẹ tao về rồi
- Chết, thôi để tí tao điện cho cô. Cô lên mà chẳng gặp cô được tí nào.
Cơm nước xong xuôi tôi đưa Linh Nga về.
- Anh có vào nhà không?
- Thôi, e về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm.
- Vâng, mà anh này. Có phải chị Q.Nga đến cty anh làm không? -Linh Nga ngập ngừng
- Ơ, làm sao…e biết
- Sáng nay mẹ nói với e, mẹ bực lắm nhưng e gàn nên mẹ không nói với anh
- Sao mẹ biết nhỉ
- Hình như chú Quang gọi điện. Chú bảo mẹ khuyên anh đừng bận tâm chuyện đó quá
- Nhưng giờ e đang bận tâm đến đúng không?
Linh Nga ngước lên nhìn tôi và gật đầu. Đôi mắt biết nói đó thể hiện cả sự lo lắng lẫn chút thoáng buồn
- Dù thế nào anh vẫn yêu e mà. Không có chuyện anh quay lại với cô ta đâu- tôi đặt 2 tay lên vai Linh Nga và nói
Linh Nga rơm rớm nước mắt
- E sợ lắm, chuyện của anh với chị Trang thì e ko lo, nhưng chuyện này e có linh cảm…
- Không có linh cảm gì ở đây hết, e phải tin anh chứ, đừng có yếu đuối như vậy. Anh luôn đứng về phía e cơ mà. Nín nào, ko được khóc.
- Vâng, thôi, a về đi, e vào nhà đây. Sáng mai a qua đón e đi làm được không?
- Ok, anh về nha!
Ngày hôm sau tôi đón Linh Nga đi làm rồi đến công ty. Vào phòng thì chị Linh gọi riêng tôi và nói
- Sếp, sếp, biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cả công ty đang đồn ầm sếp bỏ e Trang quay laị với người yêu cũ kia kìa, thấy Trang dạo này nó thất thần lắm. Mà người yêu cũ e là nhân viên mới công ty luôn hả.
- E đến chết mất thôi, e ko yêu ai hết. Chị đi đồn lại dùm e cái.
- Ơ chị thông báo với e thế thôi, thực ra chị cũng hơi tò mò.
- Thì như e vừa nói, chị đi buôn lại với ng khác là e không yêu ai hết. Đến là khổ cái thân e.
Vài ngày sau thì cái tin đồn nó cũng chìm đi nhiều. Đến công ty làm thì thỉnh thoảng vẫn gặp cô ta, vì khác phòng nên không thường xuyên chạm mặt Q.Nga mấy, Trang thì vẫn thế, vẫn lầm lì vẫn u sầu ảm đạm. Cô bé cũng chưa biết tôi có Linh Nga, giờ biết thêm điều đó chắc càng shock hơn. Thứ 6 cuối tuần Trang rủ tôi đi cafe. Tôi cũng đồng ý vì lâu ko đi cùng cô bé
- Anh xin cho chị ta vào công ty đấy à
- Anh phải nói thế nào e mới hiểu đây. Cô ta tự thi tuyển vào, anh đâu thừa mối quan hệ mà làm việc đó
- E tưởng anh muốn quay lại với chị ta chứ, trông mặn mà thế anh nào chả thích. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Mà chị ta có vẻ hào hứng ở công việc mới lắm
- E có thôi đi không, nói nhăng nói cuội.
- Thì e ko nói nữa – cô bé im lặng không nói gì 1 lúc
- Rủ anh đi ăn, mà ko nói gì, cứ im ỉm cả buổi thế
- Anh cứ cảm nhận cái cảm giác chỉ cần có người đi cùng, có người lai, có người để nhìn cho đỡ buồn là được rồi. Hiện tại e chỉ cần có thế
- E bị làm sao vậy Trang, có nhất thiết phải như thế không?
- Có – Trang lại ngấn nước mắt.- e ko chịu được. E đã kìm nén quá lâu, chờ anh nói với e 1 câu quá lâu rồi, nhưng đến khi anh nói, câu nói đó lại làm e…
- Anh xin lỗi
- Anh cho e thời gian đi, anh đừng yêu người khác được không, cũng đừng quay lại với chị ta, e sẽ ngoan ngoãn, e sẽ học nấu ăn, e sẽ nghe lời anh, nghe lời bố mẹ – Trang sụt sịt và khóc to hơn
- Nín đi
Cô bé dựa đầu vào vai tôi khóc, tôi cũng dỗ dành tí chút rồi đưa cô bé về. Mọi chuyện càng lúc càng làm tôi rối bời và khó nghĩ. Tối hôm đó tôi về nhà, thấy Q.Nga đang đứng trước cửa nhà
- Cô đến đây có việc gì
- Anh về rồi à, e đến cho anh xem 1 thứ
- Thứ gì?
- Anh không mời e vào nhà à?
- Vào đi.
Chap 46:
Vào đến nhà tôi mời cô ta ngồi
- Uống gì không?
- E uống gì cũng được.
Tôi vào tủ lạnh rót ra cốc nước cam đem ra cho cô ta
- Anh vẫn ở 1 mình à, hay cả cô bé bán hàng kia ở cùng anh?
- Ở 1 mình thì sao? Ở cùng thì sao?
- E hỏi thế thôi, anh vẫn chẳng bỏ được cái tính lạnh lùng như ngày xưa
- Có vấn đề gì nói luôn đi, tôi ko có nhiều thời gian!
- Thật ra, hôm nay e đến đây, e chỉ muốn nhìn thấy anh, nói chuyện với anh.
- Cô bảo có thứ gì cho tôi xem cơ mà?
Cô ta rút ra trong túi 2 tờ giấy và đặt lên bàn
- Đây là 2 tờ giấy rất quan trọng đối với bản thân e, ngay lúc này. Anh xem đi
Tôi nhấc tờ giấy lên, được đặt bên trong 1 cái phong bì cẩn thận. Mở ra bên trong thì…
- Đây là bức thư duy nhất và bức thư đầu tiên anh viết bằng tay cho em.
Cần bức thư trên tay, thật sự tôi vẫn còn nhớ những câu những chữ mà ngày xưa tôi đã viết, trong người cũng có chút xúc động vì những gì ngày xưa tôi đã làm, tôi đã hết mình cho 1 tình yêu, cho cô ta. Nhưng rồi tôi chợt nhật ra, quá khứ chỉ để nhìn lại, và hiện tại tình yêu đó đã chết, tôi không tha thứ cho người đã từng dẫm đạp lên tình yêu của tôi!
- Cô giữ lại làm gì? Giờ nó quan trọng với cô chứ có quan trọng với tôi đâu?
- Anh xem nốt tờ giấy còn lại đi.
Tôi xem nốt tờ giấy còn lại thì đó là 1 tờ giấy xét nghiệm. Tôi hơi giật mình, cũng có chút gì đó rất khó nói
- Tôi tưởng cô khỏi rồi, sao giờ lại sang độ 2?
- E không biết, e đã gục ngã, và e cố gắng nhưng mọi chuyện với e dường như chấm hết rồi. Chắc có lẽ đây là quả báo- cô ta có vẻ thoáng buồn
- Cô không định điều trị à?
- Có, nhưng chẳng biết kết quả thế nào – thở dài
- Có bệnh thì phải vái tứ phương, đáng lẽ ra cô không nên thi vào công ty tôi làm gì, dành thời gian mà điều trị . Cô đâu có thiếu tiền? Đi làm làm gì cho vất vả
- Bây giờ e chỉ muốn làm những gì e thích, nhìn những gì e muốn nhìn thôi!
Tôi bối rối, bây giờ cũng chẳng biết phải động viên cô ta làm sao. Thực ra khi còn yêu tôi, tôi đã biết cô ta bị bệnh tim từ nhỏ. Trong những năm đó thì cô ta cũng có những lúc ốm vặt, cũng phải truyền, cũng đi khám định kì, bệnh tim không bị ảnh hưởng gì, chứ ko phải nói là nhẹ. Chỉ là tạng người cô ta hơi yếu thôi. Hôm nay nhìn cái giấy suy tim độ 2 tôi giật mình
- Thật sự nếu được sống tiếp, thì e là người may mắn, e cũng không biết e sống được bao lâu nữa.
- Nói vớ vẩn, cô nói đến chuyện chết chóc làm gì!
- E ko đùa. Thứ mà e đưa cho a e đã đưa rồi. Bức thư đó, e ko thể tự ta hủy nó đi được, e ko đủ can đảm để làm việc đó. Hồi còn yêu nhau lúc nào anh cũng che chở cho e, anh ít nói nhưng e cảm nhận được những gì anh dành cho e. Bây giờ e xin anh, e van anh, a hãy để cho e được nhìn a, đừng hắt hủi e như vậy. E biết e có lỗi, nhưng thật sự đây là điều e muốn làm bây giờ, e ko cần anh phải yêu e, không cần anh phải quan tâm đến e nhưng anh hãy bình thường với e như 1 người anh, 1 người bạn được không? – cô ta khóc đẫm nước mắt
- Cô li di được mấy tháng rồi?
- Sao anh biết e li dị – cô ta hơi giật mình
- Tôi cũng mới biết thôi, cô lấy thằng đó ngay từ sau khi bỏ tôi. Mới li dị rồi đúng không?
- Được 3 tháng rồi anh ạ, hắn ta…
- Thôi thôi, tôi ko quan tâm đến thằng đó, nó chả là cái quái gì mà tôi phải quan tâm. Cô không phải nói. Thế giờ bệnh tình như thế, cô định điều trị thế nào?
- Chắc là phẫu thuật anh ạ, nhưng e