mai mẹ anh lại gọi đi đâu thì sao?
- Ko đâu, đi đâu thì nói bố lai đi, mai a dẫn e đi chơi, hôm nay e làm cả ngày rồi còn gì
- Vâng, tùy anh vậy, mà biển nước có xanh không anh.
- Tùy từng ngày, ngày nó đục, ngày nó xanh
- Như tính cách của anh ấy hả – cười
- Gì cơ? E nói gì đấy hử?
- Đâu có, đâu có nói gì đâu – ngoảnh mặt đi chỗ khác cười
- Dạo này trêu anh hơi bị nhiều đấy nha!
- Lúc trêu trông cái mặt anh buồn cười lắm, anh thỏ ạ ! – lại cười
- E ăn nhầm cái gì mà hôm nay cười nhiều thế
- Đâu. Tại e ghét anh nên e mới trêu thôi!
- Anh làm gì mà ghét anh?
- Thì tại anh ngày trước khó tính, mà bây giờ cũng khó tính í.
- Rồi sao?
- Còn cứ mở miệng ra là tiền này, bắt e làm theo ý của anh này. Mà chẳng hiểu sao e cứ nghe theo lời anh như kiểu phản ứng vậy nhỉ?
- Thế giờ có ghét không?
- Có chứ, nhưng mà đỡ rồi. Nhìn lại thì cũng đâu đến nỗi, chỉ có điều anh khô khan quá, con gái nó nhìn thấy là chạy mất dép. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá mức ấy.
- Ờ
- Anh lại ờ, e góp ý với trêu anh tí thôi. Vừa dỗi xong lại dỗi tiếp à – lại cười tủm tỉm
- Không, anh đang suy nghĩ – tôi nói nhỏ
- Anh suy nghĩ gì thế?
- Nghĩ cách tán gái
- Có nhiều người thích anh mà, anh lại lo đi tán gái. Hâm rồi hâm rồi
- Ai thích?
- Em…không thích, chị Trang thích, chị Quỳnh…- đang nói dở dang thì tôi ngắt lời
- Anh coi Trang như e gái mình, còn Q.Nga thì chẳng liên quan gì đến anh nữa. Anh gặp Q.Nga rồi
- Anh gặp rồi à, chị ấy có nói gì ko ạ
- Không, anh ko cho chị ấy nói. – tôi thở dài
- Anh nói sao e không hiểu?
- Anh gặp cô ấy, cô ấy khóc, xin anh hiểu. Xong anh nói cho 1 trận. Buồn cười
- Anh không thể bỏ qua được cho chị ấy à?
- Bỏ qua hay không thì giờ ko quan trọng nữa.
- Anh Tùng này, có chuyện gì khó nói thì cứ nói với e cho nhẹ lòng, còn không muốn nói thì e ko ép anh đâu
- Ừ
- Mà thôi e đi ngủ đây, anh vào ngủ với ông đi.
- Ừ, e ngủ đi
Linh Nga đứng dậy đi vào ngủ với bà
- Này
- Gì nữa vậy anh – Linh Nga ngoái lại
- Ngủ ngon – tôi thì thầm
- Vâng, anh cũng ngủ ngon đấy !
Tôi cũng đứng dậy đi vào ngủ với ông nội. Lần màn để vào nằm với ông
- 2 đứa nói chuyện muộn thế
- Vâng, ông chưa ngủ à
- Nằm thế thôi chứ chưa ngủ được. Con bé ngoan đấy.
- Vâng, mà lâu lắm rồi con không ngủ với ông, mấy năm rồi ấy ông ạ
- Ừ, thôi ngủ đi, mai còn nhiều việc
- Dạ.
Thật sự thì ông bà nội với tôi có 1 sự gắn bó cực kì bền chặt, có khi còn hơn đối với bố mẹ tôi. Ông bà nuôi nấng tôi từ nhỏ, có gì ngon ông bà cũng để dành. Có làm gì sai ông bà cũng dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Mong là ông bà sẽ mãi luôn sống khỏe, mãi luôn vui vẻ bên con cháu.
Sáng hôm sau đang ngủ thì Linh Nga chui vào màn lay người gọi tôi dậy
- Anh ơi, dậy đi, sáng rồi
- Để anh nằm chút nữa đi – tôi uể oải
- Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, 6 rưỡi rồi. Ông bà nấu cơm xong rồi.
- Ừ
Tôi dậy đánh răng rửa mặt, ra ngoài thì ông bà đã dọn cơm ra sẵn rồi
- Ngồi ăn cơm đi con – bà nội tôi nói
- Vâng, mà bà dậy sớm nấu cơm làm gì vậy cho vất vả, chạy ra ngoài đầu đường mua bún cho tiện
- Linh Nga nó dậy nó nấu đấy – ông nội tôi nói
- Hì, cháu thấy nhà bà có cái nồi gang, lâu lắm cháu ko nấu cơm bằng bếp củi nên cháu thử thôi ạ
- Ừ, nấu bằng nồi gang ngon hơn nồi cơm điện con ạ- bà nói
- Ngon đây ngon đây- tôi xuýt xoa
- Linh Nga này, bao giờ thằng Thỏ nó về thì về cùng nó nha con
- Dạ, con còn công việc nữa bà ạ, nếu về được thì con về chơi với ông bà – Linh Nga cười nhỏ nhẹ
- Ừ, thì 2 đứa bố trí nghỉ cùng 1, 2 ngày như hôm nay này. Với lại 2 đứa tính chuyện cưới xin đi
- Bà ơi bà ăn cơm đi, chuyện này nói sau đi ạ – tôi nói
- Cái thằng, cứ bàn đến chuyện vợ con là nó lại lảng đi chuyện khác.
Ngồi ăn cơm với ông bà xong, tôi và Linh Nga chào ông bà về nhà. Chỗ ngồi quen thuộc của bố tôi là cái ghế salon, trên tay cầm con galaxy tab.
- Bố à, bố ăn sáng chưa
- Con chào bác ạ
- Chưa, đợi 2 đứa về rồi cả nhà đi ăn bún
- Mẹ đâu ạ
- Mẹ đang xem tivi trong phòng.
- Mẹ ơi, mẹ – tôi gọi
- Gì mà mày gọi mẹ ời ời thế hả? – mẹ tôi lững thững đi ra
- Con chào bác – Linh Nga chào
- Ừ, dắt xe ra đi cả nhà đi ăn sáng
- Bố mẹ đi đi, con với Linh Nga ăn cơm bên ông bà rồi
- Thế à, ko nói làm bố mẹ đợi. 2 đứa ở nhà nha
- Con với Linh Nga đi chơi tí, bố mẹ cứ đi ăn đi, chút con đi con khóa cửa.
- Ừ, khóa cửa cẩn thận đấy.
Bố mẹ tôi đi ăn sáng, còn tôi và Linh Nga ở nhà, 1 lát sau Linh Nga thay quần áo xong thì tôi chở Linh Nga đi và xách theo cái máy ảnh.
- Đi biển thật à anh?
- Ừ, anh nói hôm qua rồi mà.
Tôi chở Linh Nga ra bãi biển cách nhà tôi khoảng hơn 10km. Đây là 1 bãi biển nho nhỏ, có 1 nhà thờ đổ bị biển xấm lấn. Buổi sáng không khí trong lành khi thủy triều rút thì thực sự cảnh ở đây rất đẹp. Hiện nay ở trên bãi biển chỉ còn lại nền móng của nhà thờ cũ và 1 cái tháp cổ kính hằng ngày vẫn đứng vững với sóng gió.
Dựng xe xuống thì Linh Nga trầm trồ
- Oa, nước biển xanh quá anh ạ – ánh mắt có vẻ hào hứng
- Sóng nhỏ, biển không động thì xanh
- Cái tháp kia có người không anh?
- Không, ra đó đi, ngày xưa là nhà thờ, mà bị bão quét cộng với biển lấn nên giờ hoang sơ đổ nát hết rồi.
- Thế ạ, tiếc anh nhỉ
Tôi dắt tay Linh Nga đi ra chỗ tháp , chụp cho cô ấy vài kiểu ảnh. Trông khuôn mặt cô ấy vui lắm.
- Xuống đây anh bảo
- Gì thế anh?
- Ra ngoài thuyền kia ngồi anh chụp cho mấy kiểu nữa
- Nhưng mà thuyền của họ…
- Không sao đâu, ở đây họ dễ tính lắm
Tôi và Linh Nga chạy đến cái thuyền đang nằm ở bãi cát
- E ngồi lên đây đi – tôi chỉ vào mũi thuyền
- Anh cất máy ảnh đi được không? Đi chơi với e mà toàn chụp ảnh í
- Anh thích chụp ảnh mà, nhưng thôi được rồi, để anh hẹn giờ chụp với e 1 kiểu rồi cất đi nha
Nói xong tôi hẹn giờ, đặt máy ra phía sau, nhanh nhanh tôi nhảy lên ngồi ở mũi thuyền cùng Linh Nga và khoác lên vai cô ấy nhìn ra phía biển. Chắc là do giật mình nên cô ấy ngoảnh mặt lại phía.
- Tách
Thế là lọt được nguyên cái mặt và đôi mắt tròn của Linh Nga vào bức ảnh. Còn tôi thì nhìn được thấy cái lưng thêm cái tay khoác lên vai Linh Nga.
- Anh cứ hay bất thình lình vậy à, e đã đồng ý cho anh chụp đâu – giọng phụng phịu
- Anh không cố tình, ai bảo e quay mặt lại làm gì – tôi cười
Ngồi cạnh Linh Nga, trước mặt chúng tôi là biển xanh rì rào
- Quê anh đẹp không?
- Đẹp anh ạ – nhỏ nhẹ- tự nhiên về đây e thấy bình yên lắm anh ạ. Không phải bon chen, không xô bồ như trên đất Hà Nội!
- Ừ, thỉnh thoảng anh cũng ra đây chụp cảnh bọn trẻ con nó vui chơi. Nhìn tụi nó thích lắm, dân dã lắm.
- Sau này nếu anh và e còn liên lạc thì thỉnh thoảng anh dẫn e về đây nhé.
- Sao lại nói thế, e muốn về lúc nào chẳng được.
- Nhưng mà bây giờ anh với em chỉ là giả vờ là người yêu của nhau, sau này đường ai nấy đi. – Giọng Linh Nga trùng xuống và nhìn xa xăm
- Anh không giả vờ!
- Anh nói gì vậy
Tôi quay sang Linh Nga , 2 tay tôi để lên má cô ấy và quay đầu cô ấy lại nhìn thẳng mặt tôi
- Anh thích em!
- Anh…nhưng mà e…
- E làm người yêu anh nhé!
- E…không biết, anh…
Tôi nắm chặt lấy tay Linh Nga , rồi lại nhìn ra biển. Linh Nga có vẻ ngượng ngùng, tôi và cô ấy cứ ngồi im như vậy vài p
- Ko đâu, đi đâu thì nói bố lai đi, mai a dẫn e đi chơi, hôm nay e làm cả ngày rồi còn gì
- Vâng, tùy anh vậy, mà biển nước có xanh không anh.
- Tùy từng ngày, ngày nó đục, ngày nó xanh
- Như tính cách của anh ấy hả – cười
- Gì cơ? E nói gì đấy hử?
- Đâu có, đâu có nói gì đâu – ngoảnh mặt đi chỗ khác cười
- Dạo này trêu anh hơi bị nhiều đấy nha!
- Lúc trêu trông cái mặt anh buồn cười lắm, anh thỏ ạ ! – lại cười
- E ăn nhầm cái gì mà hôm nay cười nhiều thế
- Đâu. Tại e ghét anh nên e mới trêu thôi!
- Anh làm gì mà ghét anh?
- Thì tại anh ngày trước khó tính, mà bây giờ cũng khó tính í.
- Rồi sao?
- Còn cứ mở miệng ra là tiền này, bắt e làm theo ý của anh này. Mà chẳng hiểu sao e cứ nghe theo lời anh như kiểu phản ứng vậy nhỉ?
- Thế giờ có ghét không?
- Có chứ, nhưng mà đỡ rồi. Nhìn lại thì cũng đâu đến nỗi, chỉ có điều anh khô khan quá, con gái nó nhìn thấy là chạy mất dép. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá mức ấy.
- Ờ
- Anh lại ờ, e góp ý với trêu anh tí thôi. Vừa dỗi xong lại dỗi tiếp à – lại cười tủm tỉm
- Không, anh đang suy nghĩ – tôi nói nhỏ
- Anh suy nghĩ gì thế?
- Nghĩ cách tán gái
- Có nhiều người thích anh mà, anh lại lo đi tán gái. Hâm rồi hâm rồi
- Ai thích?
- Em…không thích, chị Trang thích, chị Quỳnh…- đang nói dở dang thì tôi ngắt lời
- Anh coi Trang như e gái mình, còn Q.Nga thì chẳng liên quan gì đến anh nữa. Anh gặp Q.Nga rồi
- Anh gặp rồi à, chị ấy có nói gì ko ạ
- Không, anh ko cho chị ấy nói. – tôi thở dài
- Anh nói sao e không hiểu?
- Anh gặp cô ấy, cô ấy khóc, xin anh hiểu. Xong anh nói cho 1 trận. Buồn cười
- Anh không thể bỏ qua được cho chị ấy à?
- Bỏ qua hay không thì giờ ko quan trọng nữa.
- Anh Tùng này, có chuyện gì khó nói thì cứ nói với e cho nhẹ lòng, còn không muốn nói thì e ko ép anh đâu
- Ừ
- Mà thôi e đi ngủ đây, anh vào ngủ với ông đi.
- Ừ, e ngủ đi
Linh Nga đứng dậy đi vào ngủ với bà
- Này
- Gì nữa vậy anh – Linh Nga ngoái lại
- Ngủ ngon – tôi thì thầm
- Vâng, anh cũng ngủ ngon đấy !
Tôi cũng đứng dậy đi vào ngủ với ông nội. Lần màn để vào nằm với ông
- 2 đứa nói chuyện muộn thế
- Vâng, ông chưa ngủ à
- Nằm thế thôi chứ chưa ngủ được. Con bé ngoan đấy.
- Vâng, mà lâu lắm rồi con không ngủ với ông, mấy năm rồi ấy ông ạ
- Ừ, thôi ngủ đi, mai còn nhiều việc
- Dạ.
Thật sự thì ông bà nội với tôi có 1 sự gắn bó cực kì bền chặt, có khi còn hơn đối với bố mẹ tôi. Ông bà nuôi nấng tôi từ nhỏ, có gì ngon ông bà cũng để dành. Có làm gì sai ông bà cũng dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Mong là ông bà sẽ mãi luôn sống khỏe, mãi luôn vui vẻ bên con cháu.
Sáng hôm sau đang ngủ thì Linh Nga chui vào màn lay người gọi tôi dậy
- Anh ơi, dậy đi, sáng rồi
- Để anh nằm chút nữa đi – tôi uể oải
- Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, 6 rưỡi rồi. Ông bà nấu cơm xong rồi.
- Ừ
Tôi dậy đánh răng rửa mặt, ra ngoài thì ông bà đã dọn cơm ra sẵn rồi
- Ngồi ăn cơm đi con – bà nội tôi nói
- Vâng, mà bà dậy sớm nấu cơm làm gì vậy cho vất vả, chạy ra ngoài đầu đường mua bún cho tiện
- Linh Nga nó dậy nó nấu đấy – ông nội tôi nói
- Hì, cháu thấy nhà bà có cái nồi gang, lâu lắm cháu ko nấu cơm bằng bếp củi nên cháu thử thôi ạ
- Ừ, nấu bằng nồi gang ngon hơn nồi cơm điện con ạ- bà nói
- Ngon đây ngon đây- tôi xuýt xoa
- Linh Nga này, bao giờ thằng Thỏ nó về thì về cùng nó nha con
- Dạ, con còn công việc nữa bà ạ, nếu về được thì con về chơi với ông bà – Linh Nga cười nhỏ nhẹ
- Ừ, thì 2 đứa bố trí nghỉ cùng 1, 2 ngày như hôm nay này. Với lại 2 đứa tính chuyện cưới xin đi
- Bà ơi bà ăn cơm đi, chuyện này nói sau đi ạ – tôi nói
- Cái thằng, cứ bàn đến chuyện vợ con là nó lại lảng đi chuyện khác.
Ngồi ăn cơm với ông bà xong, tôi và Linh Nga chào ông bà về nhà. Chỗ ngồi quen thuộc của bố tôi là cái ghế salon, trên tay cầm con galaxy tab.
- Bố à, bố ăn sáng chưa
- Con chào bác ạ
- Chưa, đợi 2 đứa về rồi cả nhà đi ăn bún
- Mẹ đâu ạ
- Mẹ đang xem tivi trong phòng.
- Mẹ ơi, mẹ – tôi gọi
- Gì mà mày gọi mẹ ời ời thế hả? – mẹ tôi lững thững đi ra
- Con chào bác – Linh Nga chào
- Ừ, dắt xe ra đi cả nhà đi ăn sáng
- Bố mẹ đi đi, con với Linh Nga ăn cơm bên ông bà rồi
- Thế à, ko nói làm bố mẹ đợi. 2 đứa ở nhà nha
- Con với Linh Nga đi chơi tí, bố mẹ cứ đi ăn đi, chút con đi con khóa cửa.
- Ừ, khóa cửa cẩn thận đấy.
Bố mẹ tôi đi ăn sáng, còn tôi và Linh Nga ở nhà, 1 lát sau Linh Nga thay quần áo xong thì tôi chở Linh Nga đi và xách theo cái máy ảnh.
- Đi biển thật à anh?
- Ừ, anh nói hôm qua rồi mà.
Tôi chở Linh Nga ra bãi biển cách nhà tôi khoảng hơn 10km. Đây là 1 bãi biển nho nhỏ, có 1 nhà thờ đổ bị biển xấm lấn. Buổi sáng không khí trong lành khi thủy triều rút thì thực sự cảnh ở đây rất đẹp. Hiện nay ở trên bãi biển chỉ còn lại nền móng của nhà thờ cũ và 1 cái tháp cổ kính hằng ngày vẫn đứng vững với sóng gió.
Dựng xe xuống thì Linh Nga trầm trồ
- Oa, nước biển xanh quá anh ạ – ánh mắt có vẻ hào hứng
- Sóng nhỏ, biển không động thì xanh
- Cái tháp kia có người không anh?
- Không, ra đó đi, ngày xưa là nhà thờ, mà bị bão quét cộng với biển lấn nên giờ hoang sơ đổ nát hết rồi.
- Thế ạ, tiếc anh nhỉ
Tôi dắt tay Linh Nga đi ra chỗ tháp , chụp cho cô ấy vài kiểu ảnh. Trông khuôn mặt cô ấy vui lắm.
- Xuống đây anh bảo
- Gì thế anh?
- Ra ngoài thuyền kia ngồi anh chụp cho mấy kiểu nữa
- Nhưng mà thuyền của họ…
- Không sao đâu, ở đây họ dễ tính lắm
Tôi và Linh Nga chạy đến cái thuyền đang nằm ở bãi cát
- E ngồi lên đây đi – tôi chỉ vào mũi thuyền
- Anh cất máy ảnh đi được không? Đi chơi với e mà toàn chụp ảnh í
- Anh thích chụp ảnh mà, nhưng thôi được rồi, để anh hẹn giờ chụp với e 1 kiểu rồi cất đi nha
Nói xong tôi hẹn giờ, đặt máy ra phía sau, nhanh nhanh tôi nhảy lên ngồi ở mũi thuyền cùng Linh Nga và khoác lên vai cô ấy nhìn ra phía biển. Chắc là do giật mình nên cô ấy ngoảnh mặt lại phía.
- Tách
Thế là lọt được nguyên cái mặt và đôi mắt tròn của Linh Nga vào bức ảnh. Còn tôi thì nhìn được thấy cái lưng thêm cái tay khoác lên vai Linh Nga.
- Anh cứ hay bất thình lình vậy à, e đã đồng ý cho anh chụp đâu – giọng phụng phịu
- Anh không cố tình, ai bảo e quay mặt lại làm gì – tôi cười
Ngồi cạnh Linh Nga, trước mặt chúng tôi là biển xanh rì rào
- Quê anh đẹp không?
- Đẹp anh ạ – nhỏ nhẹ- tự nhiên về đây e thấy bình yên lắm anh ạ. Không phải bon chen, không xô bồ như trên đất Hà Nội!
- Ừ, thỉnh thoảng anh cũng ra đây chụp cảnh bọn trẻ con nó vui chơi. Nhìn tụi nó thích lắm, dân dã lắm.
- Sau này nếu anh và e còn liên lạc thì thỉnh thoảng anh dẫn e về đây nhé.
- Sao lại nói thế, e muốn về lúc nào chẳng được.
- Nhưng mà bây giờ anh với em chỉ là giả vờ là người yêu của nhau, sau này đường ai nấy đi. – Giọng Linh Nga trùng xuống và nhìn xa xăm
- Anh không giả vờ!
- Anh nói gì vậy
Tôi quay sang Linh Nga , 2 tay tôi để lên má cô ấy và quay đầu cô ấy lại nhìn thẳng mặt tôi
- Anh thích em!
- Anh…nhưng mà e…
- E làm người yêu anh nhé!
- E…không biết, anh…
Tôi nắm chặt lấy tay Linh Nga , rồi lại nhìn ra biển. Linh Nga có vẻ ngượng ngùng, tôi và cô ấy cứ ngồi im như vậy vài p

