Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full (xem 8305)

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

thỉnh thoảng bố tôi cứ làm 1 câu giật hết cả nảy. Buồn cười mà ko dám cười.
Linh Nga lai mẹ tôi đi đâu tôi cũng chẳng rõ, còn mỗi 2 bố con ở nhà
- Tùng, chuyện con bé Trang thế nào rồi
- Dạ, con cũng chưa có cơ hội nói với Trang, giờ con mà nói ra không biết sẽ thế nào
- Bố thì nghe qua qua thôi, bảo ngày xưa con giúp nó nhiều, mà nó thích con, nó không dám nói ra đúng không?
- Vâng
- Với cá tính của con bé thì cũng khó đấy, phải khéo ko con bé nó sốc
- Con đang tính vài hôm nữa sẽ nói chuyện với Trang. Chứ như thế này con bối rối lắm. Con quý Trang lắm, như e gái vậy.
- Bây giờ có Linh Nga nữa, nên phải khéo léo cả đôi đường, không Linh Nga nó lại tủi thân. Cái giống đàn bà nó hâm hâm dở dở lắm. Nhớ lấy nha, nhu cương đúng lúc vào. Mình là phải tâm lý con ạ. Chơi đòn tâm lí đàn bà nó mới sợ
- Bố, giờ bố đi tán gái được đấy, tâm lí thế
- Cái thằng, bố nói vậy thôi, có người yêu, có vợ thì phải giữ. Linh Nga nó xinh thế, thế nào cũng bao nhiêu thằng dòm ngó. Cho nên lúc nào cũng phải hâm nóng tình cảm 2 đứa, nghe chưa. Bố ngày xưa yêu mẹ bố biết rồi!
- Hề, bố ko phải lo. Cái đó con biết mà
- Đấy là bố cứ nói thế, không thừa đâu
Bố tôi cũng thuộc dạng tâm lý, còn chỉ tận tình cho tôi phải làm như thế nào. Kể cũng đúng, tâm lý phụ nữ mà nắm bắt được thì mình rất có lợi. Lâu lắm rồi về nhà mà cảm thấy thoải mái lạ lùng thế này. Tôi đi thu dọn nhà cửa, 1 lát sau thì mẹ tôi với Linh Nga về. Tay xách nách mang chả biết mua cái gì
- Mẹ mua cái gì thế
- Đây, 2 cái quần xì, 2 cái áo ngắn tay mặc đi chơi với 2 cái quần ngố.
- Cái gì vậy mẹ, con có bảo mẹ mua đâu – tôi ngượng chin mặt
- Gớm, mọi lần toàn mẹ mua còn gì, ngại cái gì mà ngại. Người yêu chứ có phải người ngoài đâu
Linh Nga thì cứ đứng tủm tỉm cười. Tôi cầm bộ quần áo chạy tọt vào bên trong cất đi. Mẹ tôi định làm cái gì không biết nữa. Cất đồ xong ra ngoài thấy mẹ tôi và Linh Nga lỉnh kỉnh xách đồ ăn với vài thứ linh tinh, chủ yếu là đồ ăn.
Buổi tối ăn cơm xong , Linh Nga xin phép
- Bác ơi, lúc chiều bà nội anh Thỏ…ơ… anh Tùng nói tối con sang ngủ với bà
- Thế à, vậy thì con sang ngủ với bà đi cũng được. Tùng, dẫn Linh Nga sang bà, mà mày ngủ luôn đấy với ông đi, sáng mai về. Lâu lắm mẹ không thấy mày ngủ với ông rồi – mẹ tôi cười
- Vâng
Tôi dẫn Linh Nga sang bên nhà ông bà. Sang đến nơi ông bà vẫn còn để cửa
- 2 đứa sang đấy à – ông bà
- Vâng, con đây.
- Con chào ông bà – Linh Nga nói
- May quá, Tùng, Linh Nga đi theo bà, bà có cái này cho thằng Tùng.
Tôi và Linh Nga lẽo đẽo đi theo bà xuống bếp, bà bật điện rồi lấy cái que dẽ phủi tro ở trên 1 cái xong đang vùi bên dưới.
- Cái gì thế bà
- Cá trê đấy
- Thật á bà, bà bỏ ra nhanh đi con cạo nồi – tôi hào hứng
- Từ đã
- Cạo nồi là gì vậy bà
- Ngày xưa nó thích món này lắm đó, tí rồi con biết – bà tôi nói với Linh Nga
Bà tôi lấy đũa gắp ra đừng miếng cá kho ở trong nồi. Còn lại cháy ở bên dưới, tôi chạy ra ngoài lấy cái thìa cạo cạo ở đít xoong miếng cá còn dính lại. Tôi cho lên miệng ăn ngon lành
- Sao, có mặn không? – bà tôi hỏi
- Không bà ạ, ngon lắm . E ăn không, há mồm anh đút cho – tôi quay sang Linh Nga rồi đưa cái thìa lên miệng đút cho cô ấy
- Ư…m…thơm thế bà ơi – Linh Nga cười
- Ừ, nó thích món này lắm. Ngày xưa nó còn nhỏ, mỗi lần bà kho cá là nó chỉ đợi đến tầm này cá nó nhừ, chăm chăm vét xoong thôi. Bà kho bằng củi, phải vùi nó xuống mấy tiếng nó mới nhừ mà cá không bị ướt
- E ăn nữa không nè – tôi chăm chú cạo xoong rồi ngẩng mặt lên đút cho Linh Nga miếng nữa làm cô ấy bật cười
- Ngày xưa nó ở với ông bà, bố mẹ nó bận làm ăn, nhà thì nghèo. Thỉnh thoảng mới được bữa cá . Khổ thân cháu tôi – bà tôi và Linh Nga cứ ngồi nhìn tôi ăn.
Ăn xong tôi liếm mép 1 cái
- Xong rồi bà ơi, để con đem xoong đi ngâm.
Tôi đứng dậy, bà với Linh Nga đi lên nhà. 1 lát sau thì Linh Nga đấm lưng cho bà . Ông nội thì ngủ lúc nào không biết, tôi pha ấm nước chè đem ra hiên ngồi hóng gió. 1 lát sau Linh Nga đi ra
- Anh không vào ngủ à
- Còn sớm mà e , bà ngủ rồi hả
- Vâng, ông bà anh dễ tính nhỉ
- Ừ – tôi cười
- E không ngờ anh lại như vậy đấy
- Anh làm sao?
- Thì nhìn anh ăn cá cháy ấy, lúc anh ăn nhìn đáng yêu lắm anh Thỏ ạ – cười
- Ơ…
- Thỏ đế, thỏ đế. Hì hì.
- E mà cứ gọi anh như thế anh cho e biết tay đấy
- E thích biệt danh của anh mà. Anh có vẻ thân thiết với ông bà nhỉ?
- Ừ, bố mẹ bận , anh ở với ông bà cho đến hết lớp 5. Ông bà cho anh nhiều kỉ niệm lắm, ông bà thương anh nữa
- E cũng thấy thế, giá như e còn ông bà, nhưng ông bà e mất từ lúc e còn bé xíu. – Linh Nga thở dài
- Về làm cháu dâu của ông bà anh đi! –tôi cười
- Anh này, lại đùa- Linh Nga ngượng ngùng.
- Anh không đùa đâu – tôi nói giọng nghiêm túc và quay sang Linh Nga.


Chap 33:


Tôi nói thế Linh Nga ngạc nhiên và nói lảng đi !
- Làm cháu dâu của ông bà thì chắc trải qua nhiều cửa ải lắm – cười
- Ông bà quý e lắm đấy – tôi động viên
- Vâng, thì e cũng quý ông bà anh mà.
- Nhưng mà e có muốn làm cháu…
Chưa nói hết câu thì Linh Nga lấy bàn tay bịt miệng không cho tôi nói và nhìn thẳng vào mắt tôi
- Suỵt
- Ư…Ưmmmmmmm…Ứ… – tôi cứ ú ớ
Vài giây sau Linh Nga bỏ tay ra
- Có chuyện gì mà e ko cho anh nói thế
- A nói nhỏ thôi, để e bắt con mèo kia. Dễ thương quá đi. Hì
Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào con mèo đang chạy từ dưới sân lên hiên
- Trời, tưởng có chuyện gì. Cẩn thận ko nó cắn đấy
- E chẳng sợ, nhìn nó hiền mà. Miu miu
Linh Nga đứng dậy bắt con mèo rồi lại quay về ngồi cạnh tôi, bế con mèo vào lòng vuốt ve.
- E thích mèo lắm à?
- Vâng, mèo dễ thương mà lại ngoan nữa.
- Dễ thương bằng anh không? – tôi trêu.
- Anh thì có gì mà dễ thương nhỉ – suy nghĩ tầm vài giây – à có, lúc ăn này, còn quần doreamon nữa – Linh Nga vừa nói vừa cười rồi lấy tay bụm miệng.
Tôi bất thình lình lấy tay bịt lấy miệng Linh Nga mấy giây và nói
- Dừng chủ đề dễ thương, e mà còn nói nữa là anh xử đấy
- Thế giờ chuyển chủ đề đáng yêu được không anh. Thỏ đế thỏ đế! – cười như vớ được vàng
- Không, a ko nói chuyện với e nữa đâu.
- Giận kìa, giận thì e đi ngủ đây – đang định đứng dậy
- Từ đã, ngồi xuống anh bảo – tôi lấy tay đập đập xuống đầu hiên nhà
- Gì thế anh?
- Cảm ơn e nha!
- Ơ, sao lại cảm ơn e?
- Thì cảm ơn vì e về đây với anh.
- Về đây ông bà với 2 bác quý mến e cũng vui anh ạ! – giọng Linh Nga có vẻ trầm xuống- mọi người mà biết e không phải người yêu anh thì thế nào nhỉ
- Suỵt, nói nhỏ thôi. Ông bà ngủ tỉnh lắm đấy!
- Vâng, e thấy có lỗi với ông bà, nhất là với 2 bác nữa anh ạ
- Thôi, ko phải nghĩ ngợi gì đâu, để từ từ anh lo.
- Anh lo làm sao, rồi sau này mọi người lại nghĩ e không ra gì. Giấu được 1 lần chứ có giấu được mãi đâu.
- Đừng có lo, anh sẽ giải quyết – tôi cười và đưa tay lên xoa đầu Linh Nga – mà e có muốn mai đi chơi không?
- Đi đâu cơ ạ
- Đi bển
- Bển là đi đâu ạ. Biển hả anh?
- Ừ, có thích đi chụp ảnh ko, à mà thôi. Anh đề nghị e mai đi với anh. Làm mẫu cho anh chụp
- Nhưng mà ngại lắm, mà hôm trước ảnh anh chụp cho e đâu? – Linh Nga xòe tay ra hỏi
- Anh để ở máy trên nhà rồi. Mai lên a gửi cho. Mai đi nhé!
- Đi cũng được nhưng mà lỡ sáng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full