Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full (xem 4454)

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

một tòa lâu đài thu nhỏ đã hiện diện trên bãi biển.
Nguyệt ngồi cạnh nhìn Nguyên hoàn thành những công đoạn cuối cùng, khẽ nói:
- Mai mốt Nguyên phải xây cho Nguyệt một căn nhà như thế này đó nha.
Nguyên ngẩn người nhìn Nguyệt, nghĩ tới một ý trong câu nói của Nguyệt nhưng chỉ cười nhẹ:
- Nhà bằng cát, có thể sập bất cứ lúc nào đó hả? – Nguyên trêu Nguyệt.
- Đáng ghét. – Nguyên nhăn nhó – sao Nguyên cứ thích trêu Nguyệt vậy? Nguyên phải xây cho Nguyệt một ngôi nhà thật đẹp, thật vững chắc. Biết chưa?
- Thế xây rồi, Nguyệt sẽ sống với ai? – Giọng Bảo chen vào – Cho Bảo ở chung nha.
Bảo vừa dứt lời đã phải quay đi tránh cái nhìn sắc như dao cạo của Nguyên. Nếu nhìn vào Nguyên. Chắc Bảo chết ngay tại chỗ quá.
Nguyệt khẽ lắc đầu:
- Nhà của Nguyệt, Bảo có thể đến chơi, nhưng… là không thể.
- Vậy thì ai có thể đây? Không phải là Nguyên chứ? – Bạch nói thêm vào.
- Bí mật. – Nguyệt nháy mắt – Mọi người thấy sao? Có đẹp không?
Nguyên để Nguyệt ngồi lại cùng lấu đài cát vừa được dựng nên và đám bạn. Tình cảm Nguyên đang xây liệu có giống như lâu đài cát đó không? Nhìn vào thì thấy thật đẹp nhưng khi đã vỡ tan thì sẽ không còn lại chút vết tích.
Nguyên cũng muốn hỏi Nguyệt. Trong ngôi nhà đó, Nguyệt muốn sống cùng ai. Nguyên có thể xây cho Nguyệt hàng ngàn ngôi nhà nếu Nguyệt muốn nhưng liệu Nguyên có thể chấp nhận được khi trong ngôi nhà đó là Nguyệt và một ai khác không phải Nguyên không? Nguyên không biết, nhưng Nguyên cũng không dám hỏi.


Ngồi cạnh đám lửa trại đang tắt dầ chỉ còn lại những đốm than hồng, Nguyên ngồi yên để Nguyệt dựa vào vai mình lắg nghe câu chuyện của mọi người. Tất cả đang nói về tương lai của mình của năm tới và những năm sau này nữa.
- Nguyên. – Hà gọi – Tới Nguyên rồi. Chắc chắn Nguyên sẽ thi đại học rồi, Nguyên sẽ chọn ngành nào?
Nguyên cười khi nghĩ đến ba mình ở nhà. Chắc chắn Nguyên sẽ phải theo nghiệp kinh doanh của gia đình rồi. Nhưng mọi người đều không biết gì về thân thế của Nguyên và Nguyệt cả. Tất cả chỉ biết, ba mẹ Nguyên và Nguyệt đi làm ăn xa. Dù rất thân thiết với nhau, nhưng cà lớp cũng không biết chuyện Nguyên và Nguyệt sống chung trong một ngôi nhà. Cả trường chắc chỉ có thầy hiệu turởng, người bạn cũ của ba Tùng mới biết thôi,
- Sao Nguyên không trả lời.
Tiên ngồi canh Nguyên khẽ lắc tay Nguyên. Ban nãy, Tiên và Thắm đã địng ngồi vào hai bên Nguyên nhưng Nguyệt đã ngồi cạnh Nguyên nên hai người tranh chấp chỗ này, cuối cùng Tiên thắng cuộc để Thắm ấm ức ngồi cạnh im lặng nãy giờ. Tời phiên Nguyên, Thắm đánh dẹp cơm ấm ức dỏng tay nghe.
- Nguyên cũng chưa biết nữa. – Nguyên lắc đầu – Với Nguyên, nghĩ về tương lai bây giờ còn xa quá.
- Cũng phải. – Bảo trầm ngâm – Với lực học của mày và Nguyệt, đâu cần lo lắng quá làm gì?
- Bạch thấy Nguyên đi làm người mẫu được đó.
- Thiện tai, thiện tai. – Nguyệt khúc khích – Nguyên mà làm người mẫu chắc con gái chạy theo thành hàng quá. Tha cho bàn dân thiên hạ đi.
Nguyên phì cười đưa tay gõ đầu Nguyệt. Hành động thân mật đó làm Tiên và Thắm bặm môi tức tồi còn Bảo khẽ quay đi.
- Nguyệt cứ làm như Nguyên là sát thủ không bằng. – Nguyên cười nói.
Nguyệt không nói gì, khẽ cười nhẹ.
- Còn Nguyệt? Nguyệt sẽ làm gì?
Nguyệt cũn gkhẽ lắc đầu:
- Nguyệt cũng chưa biết nữa, còn nhiều thời gian mà.
- Ai da. Sao hai người trả lời giống nhau quá vậy? – Trúc thở ra.
- Hai người là bạn thân nhưng sau này, đường đời rẽ hai hướng liệu hai người còn bên nhau thế này không? – Hà khẽ hỏi.
Không có câu trả lời từ cả Nguyên và Nguyệt.
Nguyệt nhắm mắt dựa vào vai Nguyên vờ như ngủ.
Nguyên ngẩn mặt nhìn sao trên trời. Đó cũng là điều Nguyên đang lo lắng. Liệu mai sau, Nguyệt có còn bên Nguyên như thế này không?
Thắm, Tiên và Bảo cùng đồng loạt nhìn về phía hai người. Họ cùng hiểu, ngày đó rồi sẽ đến và ngày đó cũng là lúc họ có cơ hội.
Câu trả lời chỉ có ở tương lai mà thôi.
Trên chuyến xe quay trở về sau ba ngày vui chơi thỏa thê, Nguyên và Nguyệt dưa vào nhau ngủ vùi, vòng tay Nguyên luôn ở quanh người Nguyệt như chiếm hữu, che chở cho Nguyệt vậy.
Bảo mím môi nhìn cảnh đó. Bảo từng nghĩ nếu mình là người gặp Nguyệt trước thì liệu người đang ở cạnh Nguyệt có thể là Bảo không?
Một ánh đèn lóe lên, Hà đứng cạnh Bảo khẽ nói:
- Hà tin rằng không gì có thể chia cắt hai người họ. Đừng cố ôm lấy một hy vọng mơ hồ nữa Bảo à?
- Hà thì biết gì chứ? Họ chỉ là bạn thân thôi mà. Nguyên còn có những người khác còn Nguyệt thì.. Bảo đâu đã mất hết hy vọng.
- Nhìn hai người họ, chỉ có kẻ ngốc mới kiên trì hy vọng thôi. Bảo thật muốn làm kẻ ngốc ư?
- Hà không hiểu đâu. – Bảo nói rồi quay người.
Hà mím môi. Sao Hà lại không hiểu chứ? Chính Hà cũng đang làm một con ngốc mà. Chính Hà cũng đang cố tìm lấy một cơ hội cho riêng mình đấy thôi.


Nguyên hoảng hốt chạy khắp nơi tìm Nguyệt, mặc cho tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên từ mấy phút trước.
Lúc nãy có người nói trên văn phòng đoàn khoa tìm Nguyệt có viếc nhưng Hà vừa từ đó quay về nói không có.
Là ai? Là ai tìm Nguyệt? Người đó có ý đồ gì?
Nguyên đã kinh hoàng khi nhận ra Tiên và Thắm cũng không có mặt trong lớp lúc đó.
Nếu bình thường, Nguyên sẽ không lo lắng đến vậy. Với Nguyệt thì dù cho cả mười mấy người bao vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đây là trường học, Nguyệt sẽ không phản kháng đâu.
Kẻ náo dám đụng vào Nguyệt, Nguyên sẽ không tha cho kẻ đó. Nguyên nghiến răng tức tối.
Nguyên tìm thấy Nguyệt ở một góc vắng sau sân trường, khuất hẳn sau khu nhà vệ sinh mà hiếm người đi tới.
Nguyệt đang ở đó, bị hai đứa con gái to khỏe kẹp chặt hai bên còn Thắm và Tiên thay nhau đánh Nguyệt.
- Dừng tay lại, – Nguyệt quát lên giận dữ.
Nguyệt khuỵu xuống đất khi bị buông ra bất ngờ, choáng váng vì những cái tát mạnh tay của Thắm và Tiên. Không có sức để tự đứng vững, Nguyệt buông xuôi cho cơ thể mình ngã xuống nền đất lạnh. Nhưng một vòng tay ấm áp quen thuộc đã kịp đỡ lấy Nguyệt. Gương mặt quen thuộc của Nguyệt hiện ra trước khi Nguyệt ngất đi. Nguyệt cười thật nhẹ, Nguyệt biết Nguyên sẽ tới cạnh Nguyệt mà, dù thế nào Nguyên cũng tìm được Nguyệt. Nguyệt biết như thế.
Nguyên mím môi nhìn Nguyệt ngất lịm trong vòng tay mình. Hai gò má trắng mịn hằn đỏ dấu của những





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹456›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




ngón tay kèm theo vài vết xước rớm máu. Mái tóc luôn gọn gàng của Nguyệt bung ra, rối bù. Tà áo dài trắng ưa thích của Nguyệt thì lấm bẩn rách bươm. Tuy không nhìn thấy nhưng Ngu
yên biết cả người Nguyệt đầy vết bầm tím. Bọn họ dám đánh Nguyệt của Nguyên ra nông nỗi này sao?
Nguyên chiếu cái nhìn sắc lạnh vào Tiên và Thắm làm cả hai giật mình lui lại. Chưa khi nào họ thấy Nguyên nhừ lúc này, dường như cơn giận của Nguyên đả bùng nổ và không gì có thể kiềm chế được.
- Nguyên. Nguyên đừng làm Tiên sợ.
- Nguyệt đã làm gì đắc tội với các người mà các người đánh Nguyệt hả? – Nguyên gằn giọng.
Thắm co rúm người rồi chợt nói:
- Vì cô ta mà Nguyên không thèm qquan tâm gì tời Thắm nữa. Thắm có thua kém gì cô ta chứ? Thắm đẹp hơn cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Mở cửa phòng, chết lặng khi thấy bộ dạng thằng bé còn tấm chăn thì run lên bần bật…

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…