Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full (xem 4452)

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

ên cất tiếng phản đối.
Tới trước một căn phòng, Tiên đẩy cửa phòng:
Tiên dành phòng này cho Nguyên đó. Nguyên có thích không?
Nguyên nhìn vào phòng rồi quay lưng bước trở ra:
- Nguyên. – Tiên ngỡ ngàng – Nguyên sao vậy? Nguyên không thích hả?
- Cám ơn Tiên đã có ý tốt. Nhưng Nguyên sẽ ở cùng phòng với các bạn.
- Sao vậy chứ? Ở đó vừa chật vừa nhiều người.
- Đây là hoạt động tập thể – Nguyên nói – Sao Tiên không để phòng đó cho mọi người sử dụng, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút đó.
Nói rồi, Nguyên bước về căn phòng có tiếng Bảo vang ra làm Tiên ấm ức vô cùng. Tiên thật không hiểu nổi Nguyên. Có lúc thì Nguyên gần gũi thân thiết với Tiên, có lúc lại lạnh lùng xa cách. Tất cả là tại Nguyệt. Tại Nguyệt cứ bám lấy Nguyên. Phải tím cách tách Nguyệt ra khỏi Nguyên mới được.


Nguyên nằm dài trên ghế che miệng ngáp dài rồi dõi mắt nhìn ra xa nơi Nguyệt đang chơi đùa cùng mấy cô bạn.
Bảo từ dưới nước bước lên, ngồi xuống cạnh Nguyên:
- Không bơi hả mày?
- Tối qua 12 h khuya tao mới về đến nhà, chưa kịp ngủ thì bị Nguyệt dựng dậy. Sức đâu mà bbơi với chả lội.
- Vậy thì về phòng mà ngủ. – Bảo cười – Có ai bắt mày ra đây đâu? Hay mày lo cho Nguyệt? Yên tâm đi, bao nhiêu đây người không lẽ để Nguyệt gặp chuyện gì?
- Lo cho Nguyệt á? – Nguyên bật cười lớn – con rái cá đó mà cần tao với tụi mày lo á? Điên quá đi. Ra đây mà, nằm trong phòng thì tao ở nhà ngủ còn hơn.
- Vì mày không thể để Nguyệt đi một mình chứ sao? Rốt cuộc mày là thế nào với Nguyệt vậy Nguyên? Hai người không phải anh em, cũng không phải đang quen nhau. Nếu chỉ là bạn thân thì hai người đã thân quá mức rồi đó.
- Mày không hiểu được đâu.
- Mày tính không cho tụi tao tiếp cận Nguyệt đến bao giờ? Mày làm người ta có cảm giác mày chỉ muốn giữ Nguyệt cho riêng mình.
Nguyên chỉ im lặng không nói gì.
- Đến tao mày cũng không tin tưởng sao Nguyên? Nếu mày và Nguyệt không phải là quan hệ đó thì cho tao cơ hội đi Nguyên.
Mày không đủ tốt với tao – Nguyên nhủ thầm – Không ai đủ tốt với Nguyệt hết. Hơn nữa người quyết định là Nguyệt chứ không phải Nguyên. Nếu Nguyệt đã cho ai cơ hội thì Nguyên có cản đằng trời.
- Sao mày không nói gì cả Nguyên? – Bảo nhìn Nguyên.
- Nguyệt không quen ai sớm vậy đâu. – Nguyên khẽ nói
- Sao mày biết? – Bảo nhìn Nguyên – Mày có phải là Nguyệt đâu?
- Chỉ là tao biết thôi. – Nguyên lấp lửng.
- Nguyên. Ra biển với Tiên nha. – Tiên chạy lại chổ Nguyên trong chiếc áo tắm hai mảnh.
Nguyên ngáp dài rồi đứng dậy:
- Thì đi.
Tiên hí hửng còn Bảo mím môi. Khó khăn lắm Bảo mới tìm được cơ hội nói chuyện với Nguyên, vậy mà Nguyên cứ lảng tránh đề tài này. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là sao chứ?
Nguyên bước xuống nước đi thẳng ra chỗ Nguyệt.
- Vụ gì nữa đây? Nguyên muốn nằm trên bờ Nguyệt cũng không cho hả?
Tiên giật mình nhìn Nguyên với hai mắt mở lớn. Thì ra Nguyên thấy Nguyệt gọi mình. Vậy mà Tiên cứ tưởng…
Nguyệt làm lơ cái nhìn gay gắt mà Tiên đang chiếu về mình cười với Nguyên:
- Thấy Nguyên nằm một mình buồn quá mà.
- Rảnh quá ha. – Nguyên vờ trừng mắt.
- Thì rảnh thật mà. – Nguyệt khúc khích – Nguyên. Nguyệt bị cái gì quấn vào chân ấy. Trúc và Hà không gỡ được.
- Thật không đó? – Nguyên nheo mắt nghi ngờ
- Không lẽ Nguyên cho Nguyệt giỡn với Nguyên ư? Làm vậy Nguyệt có được cái gì đâu?
- Biết đâu được đó. – Nguyên cười đểu – Lỡ Nguyên vừa lặn xuống thì cả ba người nhào vào đè Nguy
ên thì sao? Cẩn tắc vô ưu mà.
Trúc và Hà thở ra ảo nảo còn Nguyệt thì khúc khích.
- Xem ra Nguyên đoán trúng rồi. – Nguyên cười lớn.
Nguyên cũng cười nói:
- Nhờ Nguyên chúng ta sẽ có một bữa ăn hủ tiếu thả dàn khi về nhà.
- Hai người… – Trúc chỉ tay – Lần sau tuyệt đối không cá độ với hai người nữa.
Hà cũng thở dài cùng Trúc rẽ nước bới sang họp quân cùng nhóm bạn gần đó.
Tiên cũng cố kéo Nguyên theo mình:
- Mình qua với các bạn đi Nguyên.
Nguyệt thả mình trong làn nước mắt lạnh, Nguyên khẽ gỡ tay Tiên:
- Tiên cứ qua với các bạn đi. – quay qua Nguyệt, Nguyên cười khẽ – Nguyệt, mình bơi đua ha.
- Muốn gỡ lại trận thua hôm bữa hả? – Nguyệt khúc khích.
- Tất nhiên. – Nguyên cười nhẹ – Đua không?
- Hai người có điên không? – Tiên la hoảng – Đây là biển chứ không phài ở bể bơi đâu nha.
Cả hai cùng nhìn Tiên rồi nhìn nhau cười khì. Mấy năm trước, Nguyên và Nguyệt đã bơi thử một lần rồi. Vui thì vui thiệt nhưng lần đó bị ba mẹ mắng thê thảm còn bị nhốt trong phòng một ngày nữa chứ. Nhưng Nguyên với Nguyệt làm gì chịu bị nhốt. Hai đứa lén leo cửa sổ ra biển chơi. Đến khi bị ba mẹ tìm được thì… bất chợt cả hai người cùng rúng mình khi nhớ lại trận đòn năm nào.
Bảo nhìn vẻ mặt kích dộng của Tiên liền tiến lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tiên quay sang nhìn Bảo, nói nhanh:
- Nguyên và Nguyệt định bơi đua với nhau ở đây đó kìa, Tiên không biết đâu, mọi người làm sao đó thì làm đi.
Bảo cười:
- Nghe hấp dẫn quá ha.
Trúc nghe câu chuyện liền phát vào vai Bảo:
- Không can thì thôi. – Mặc Bảo nhăn nhó, Trúc quay qua Nguyên và Nguyệt – Đây không phải chuyện đùa đâu. Trúc biết hai người bơi rất giỏi nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Phải đó. – Tùng lên tiếng – Nguyên và Nguyệt phải nghĩ tới thầy chứ?
- Mọi người bình tĩnh đi đã nào? – Nguyệt khẽ nói – Nguyên và Nguyệt chỉ đùa với nhau thôi mà.
- Bộ hết chuyện để đùa hả? – Thắm cau có.
Mọi người nhìn Nguyên và Nguyệt rồi tản ra với những trò chơi của mình.
- Uổng quá ha. – Nguyên chép miệng.
- Nguyên đó. Làm mọi người hoảng hồn hết trơn. – Nguyệt khẽ nói.
- Nước vùng này êm lắm mà. Có sao đâu. Năm nào mình chả đua vài vòng.
- Chỉ có Nguyên và Nguyệt biết chuyện này thôi mà. – Nguyệt cười – Tụi nó nói đúng đó. Thầy gánh không hết đâu.
- Đành vậy. – Nguyên nhún vai – Mất hứng hết trơn hà.
- Để khi về nha đi. Nguyệt sẽ cho Nguyên thua khâm phục khẩu phục.
- Ừ. Để rồi xem. – vừa nói Nguyên vừa hất nước vào Nguyệt.
Nguyệt vuốt mặt nhìn Nguyên với ánh mắt vờ giận dữ rồi thuận tay hắt lại nước lên người Nguyên.
Hai người mải đùa giỡn mà không hay có nhiều ánh mắt ganh tỵ đang chiếu về phía mình.
Nguyên đang nhắm mắt lim dim ngủ thì thấy một bóng đen trùm lên mình. Mở mắt nhìn lên, Nguyên thấy Nguyệt đang đứng cạnh mình với chiếc mũ rơm rộng vành và một cái xô trên tay. Lại nữa rồi, Nguyên thầm nghĩ.
- Nguyên. Mình xây lâu đài cát nha. – Nguyệt mỉm cười nói.
Biết ngay mà. – Nguyên nhủ thầm rồi nói với Nguyệt:
- Cho tui xin đi cô nương. Cô thử nhẩm tính xem, cô ra biển bao nhiêu lần rồi. Trong từng đó lần cô xây bao nhiêu cái lâu đài cát, và trong đó có bao nhiêu cái còn tồn tại hả?
- Thì có sao đâu. – Nguyệt thản nhiên nhún vai – Nguyệt thích mà.
- Bao nhiêu lần, Nguyệt cũng chỉ nói câu đó là sao vậy hả?
- Nguyên thích Nguyệt thay đổi hả? – Nguyệt khúc khích – Hay là Nguyệt ngồi yên một chỗ làm thục nữ nha.
- Không. – Nguyên vội lắc đầu – Nguyên muốn Nguyệt mãi như thế này. Mãi là Nguyệt của Nguyên như thế thôi.
Nguyệt mỉm cười thật vui nhưng nụ cười đó Nguyên không thể nhìn thấy vì Nguyệt đã quay lưng lại với Nguyên. Nguyệt vừa bước đi vừa nói:
- Vậy thì đừng có ta thán. Ra giúp Nguyệt mau lên.
Nguyên đành bật dậy đi theo Nguyệt.
Hì hục xây đáp một hồi lâu, cuối cùng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

Vợ Lạnh Tanh Tuyên Bố Lý Do Ngoại Tình

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo