Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full (xem 6025)

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

thể.


Thế rồi hắn dán ơ- gâu cho tôi, tôi cầm chặt bàn tay hắn. 2 đứa đang nhìn nhau:


- Ở đây có em nhỏ… không được làm càn. Giọng thằng T


Thế là tôi buông tay sao đỏ ra. Sao thằng ôn đoán được ý định của tôi nhỉ.. Tôi ngồi xuống, ăn bánh, uống nước, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng thì sao đỏ cũng trở lại là sao đỏ của tôi ngày xưa.


- Sao mà giận ghê thế.


- Biết rồi còn hỏi, đã bảo không uống rồi, còn cố mà uống, còn định giở trò nữa, đồ dê xồm.


- Thề là bia làm chứ không phải ck làm.


- Ông nào say chả bảo thế, mượn rượu làm càn à.


- Thế đã chạm vào đâu chưa


- Chạm vào thì còn răng mà ăn cháo đấy… hắn bĩu môi.


Ngồi một lúc, chúng tôi kéo nhau về. Thằng T nhìn tôi:


- Bị cấu 1 phát, cơ mà chịu được không tát thi đúng là mày tài thật. PHải tao thì rơi răng rồi.


- vũ phu như mày thì… không làm lên trò trống gì… Tôi đá lại nó, biết thừa thằng ôn chỉ nói mồm, chứ thực ra, nó cũng chả dám hành động gì.


Và con tim đã vui trở lại.


Chap 22: Thiên thần quậy


Sáng mùng 4 tết…
Đang nằm trong chăn ngủ ngon, sau ba ngày tết ăn thì ít mà nghịch thì nhiều, tôi cảm thấy khá mệt. Định bụng hôm nay ngủ nướng, kệ cho chuyện gì xảy ra thì cũng cứ thế cái đã…


6h30p…


- Alo, có chuyện gì mà vk gọi sớm thế. Tôi trả lời với giọng ngái ngủ, đứt quãng..


- Giời ơi, hôm qua lại uống say bét nhè hả…


- Lấy đâu ra, uống say thì giờ có khối mà nghe điện thoại được.


- Thế có nhớ hôm nay dẫn người ta đi đâu không…


Tôi ngỡ ngàng. Chả có hứa hẹn gì, sao giờ lại dẫn đi đâu…


- hề hề, quên xừ rồi…


- Tội này đáng đánh. Hôm 30 tết bảo mùng 4 đi Sóc Sơn mà giờ định bùng hả…


Giờ tôi mới nhớ ra, tôi hứa đi hắn đi hội ở Sóc Sơn, vậy mà quên khuấy đi mất.


- Chờ nhé, 5p nữa có mặt ở cổng nhà…


- Cho hẳn 10p, chuẩn bị cho chu đáo vào…


Tôi bật dậy, chuẩn bị chuyến đi chơi đầu xuân với sao đỏ. Cảm giác vui vui, hôm nay có lẽ là một ngày dài, thật dài đây. Tôi tự nhủ…


20p sau, tôi mới tới được cổng nhà sao đỏ, sau một hồi chuẩn bị nhanh nhất có thể. Hắn đứng chống tay vào cằm nhìn tôi:


- Cho 10p thôi cơ mà, gấp đôi thời gian rồi… anh có quyền im lặng, những gì anh nói sẽ làm bằng chứng chống lại anh trước tòa…


Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi ôm bụng cười, lớn rồi mà như trẻ con ấy. Hôm nay, hắn mặc y như hôm tôi mới hắn gặp nhau, áo khoác bông trắng, khăn len trắng, mũ bere đội lệch và giày đôi giày hồng xinh xinh…


- Cứ mỗi lần nhìn vk thế này là lại thấy giống…


- Giống cái gì hả ck, hắn vừa quàng tay ôm tôi, ngồi ngay ngắn trên xe..


- Giống nữ hoàng tuyết ý, có thêm con cú trắng đậu trên vai nữa, giữa một bầu trời đầy tuyết rơi…


- Oa, thật là tuyệt vời, vk đang tưởng tượng ra đây… cơ mà không đúng, nhìn giống như là hắc bạch song sát ý, ck nhìn xem, áo khoác đen, quần đen, giày đen


- Thế vk muốn ck chơi cây trắng giống vk à, mà kệ, thế đi nó mới máu chứ, giống hắc bạch song kiếm trong phim Cẩu tạp chủng ý…


Câu truyện cứ đưa đẩy, xe máy tôi đi chầm chậm, gió thổi từng cơn, thỉnh thoảng hắn nói mà tôi chả nghe thấy gì, thế là hắn lại ngoái hẳn lên, ghé sát mặt vào tôi mà nói… (đoạn này rất sợ tai nạn)


Chúng tôi nắm tay nhau đi lên núi, công nhận là đẹp, đỉnh núi hơi có mây, bồng bềnh, không khí trong lành, hắn buông tay tôi, chạy lên trước vài bước, cạnh đó có cái lồng khỉ:


- Oa, con khỉ này dễ thương này, ck ck, bắt nó


Tôi nhìn hắn đang vặt lá cho con khỉ ăn, còn nó thì với với, như đứa trẻ





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹789›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




con lần đầu đi chơi sở thú.


- Nó được nhốt ở đây, là có chủ, dễ mà bắt được nó à, haizzz.


- Thế tí lên núi ck bắt cho vk 1 con nhé… Á..á…


Hắn hét lên rồi lùi lại. Tôi hoảng hốt chạy lại gần, thấy hắn đang xoa xoa tay..


- Vk sao thế…


- Con khỉ ranh này, cho mày ăn mà mày còn cào chị à… hắn cầm cành dây dứ dứ chọc chọc trước mặt con khỉ, đến tội. Vừa nãy còn yêu quý nó, mà giờ thì…


- Thế có muốn bắt khỉ nữa không cô nương…


- Đếch thèm, về chơi với em mèo ở nhà còn vui hơn.


Đúng là con gái, nhanh thích, nhanh chán. Tôi với hắn bắt đầu đi lên núi. Chúng tôi quyết định leo núi Sóc, lên xem cái tượng đồng to nó ở chỗ nào.. Tôi mua 2 cây gậy, một cho tôi, một cho sao đỏ, chúng tôi bắt đầu lên đường, bên cạnh là không ít các đôi nam thanh nữ tú, cũng như mọi người đi hội, không khí đông vui, náo nhiệt hẳn lên…


- Đi nhanh cho ta, nhanh nào..


Mới mấy bước đầu dẫn lên núi, đá được xếp thành từng bậc, rất dễ đi. Hắn đang cầm gậy, đuổi tôi chạy đằng trước, đúng là nghịch hết chỗ nói.. chúng tôi bắt đầu chạy trên những bậc đá đó…


- Thôi, không đuổi nữa, mệt rồi..


Hắn ngồi xuống, thở hồng hộc, tôi cũng dừng lại, nghịch cho lắm vào, rồi giờ lại kêu. Tôi quay lại cạnh hắn, ngồi xuống:


- Ai bảo nghich cơ, núi này cao lắm, không leo tiết kiệm sức thì không lên được đến đỉnh đâu.


- Biết rồi, vk nóng quá, cầm hộ vk cái khăn.


Nói xong hắn đưa cái khăn len của hắn cho tôi, mặt hắn đỏ bừng, nóng mà. Tôi để nó lên vai, đưa tay ra:


- Đi tiếp chứ vk, định ngồi đây hết ngày à, mất vui…


Lại đi tiếp, sao đỏ đã vứt cái gậy của hắn xuống bên núi, hắn bảo cầm vướng tay, với lại sức của hắn, chả cần gậy cũng lên được đỉnh núi, rồi lại lon ton chạy trước… đúng là quậy, hết nói nổi.


Từng bậc, từng bậc thang được chúng tôi chinh phục, may mà trước khi lên núi, tôi kịp mua 2 chai nước, giờ một tay chống gậy, một tay cầm nước với cái khăn len to xù của hắn..


- Nhanh ck ơi, vk bỏ xa bây giờ…


- Cứ từ từ, leo gì mà máu thế hả…


giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: đường xa mang bánh đa cũng nặng, một lúc sau thì tay tôi còn cầm thêm cái áo khoác của hắn nữa, tôi cũng nóng, kéo khóa áo khoác ra cho mát, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc ở lưng chừng núi, mới đi được một nửa chặng đường…


- Cụng li nào, zô.


Hắn cười khanh khách, rồi giơ chai C2 chạm vào chai nước của tôi. Tu ừng ực, ngửa cổ mà tu, cái cổ trắng, thon thon


Đoạn đường tiếp theo thực sự là khủng khiếp, khi lên được 2/3 của ngọn núi, đôi chân tôi bắt đầu mỏi, nó không chịu nghe lời tôi nữa, còn sao đỏ, hắn mất đi cái vẻ tinh nghịch ban đầu rồi, hắn đang vừa đi vừa than thở…


- Ck ơi, xuống đi, không đi nữa đâu, mệt lắm…


- Đi tiếp đi, còn 1/3 chặng đường nữa là lên đến nơi, giờ xuống còn mệt hơn.


- Ứ ừ, không đi nữa, mệt lắm rồi..


Hắn ngồi xuống bậc đá, không đi nữa. Tôi đang chả biết làm thế nào với cô vk bướng bỉnh này, thì gặp một tốp các bạn nam

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

Hot girl facebook Thái Lan: Arisara Karbdecho

Hợp Đồng Bạn Gái Osin

Dư vị trà chiều