- Anh qua liền nè, mới nhịn có xíu mà đã xù lông lên rồi, sau này ế cho em.
- Ế cũng không tới lượt Quân nha. Hj, qua lẹ đi em chờ nè, hôm nay em không có tiết.
Tao chạy nhanh sang nhà em, hôm nay là sinh nhật em. Tao tính sẽ mua cho em một chiếc lắc nhưng lại thôi. Có một ý tưởng khác làm tao háo hức hơn nhiều. Tao sẽ đưa em ra Vũng Tàu, nơi mà lần đầu tiên tao tỏ tình cùng em (đúng ra là bị em bắt bài :P) Tao muốn ở cạnh em cả ngày hôm nay, ngắm em vui vẻ cười đùa, tao sẽ tặng em chiếc nhẫn mà em thích từ lâu nhưng giờ tao mới có thể mua bằng tiền của tao. Cứ nghĩ tới là tao lại muốn chạy thật nhanh, tao vẫn chưa nói cho em biết, chỉ nói cho thằng Quang biết thôi (Nhờ nó xin phép mẹ). Có lẽ hôm nay là sinh nhật nên em mặc một chiếc đầm màu hồng thật xinh, trông em không khác gì một cánh hoa nhẹ nhàng đang rung rinh trước gió.
- Quân làm gì nhìn em chằm chằm thế. Em xinh quá sức tưởng tượng đúng không
- Èo, xinh mà ế thì cũng như không thôi
- Ế đầu Quân ấy – Em nhéo nhẹ vào hông tao, chả đau tẹo nào, thấy phê là đằng khác
Tao cứ thế chở em đi, em ngồi sau cứ giãy nẩy lên
- Quân đưa em đi đâu đấy >”< Tính bán sang khựa phải hum :"( Em nhẹ lắm bán không có giá đâu
- Thịt heo cũng được 40, lẽ nào em lại không được 50k 1 cân. 50 cân vị chi... hề hề...
- Aaaa, không đùa đâu nha. Có nói là chở em đi đâu không, không nói giận đó.
- Giận chịu, buồn chia tay
- A, nay gan nha, dám đòi c/t em à. Có tin em giận thật ko
- Giận đi cho đỡ ồn ào
- Hứ...
Nói thế thôi chứ em lại ôm tao, gục đầu vào vai tao mặc kệ tao đang chở đi đâu. Cả đoạn đường em cứ léo nhéo suốt, chỉ cái này cái kia, có cái xe motor bé loại 50 Cc thôi mà em cũng vỗ vỗ vai tao chỉ cho bằng được. Đòi tao mua cho 1 cái tập chạy (tổ lái hả trời :-”< Cơ mà kệ lão, có gì đâu mà ngại, anh yêu em mà :') Em biết không, lúc em ngủ trông em như Bạch Tuyết vậy, có đôi lần nhân lúc không có ai, anh lén hôn em vì nghĩ mình là hoàng tử. Nhưng mà chắc hoàng tử này dỏm rồi, em vẫn thế, vẫn ngủ vùi... Nhớ hồi xưa em nói khi nào mình đám cưới, nhất định phải làm lễ cưới ở một thánh đường trên Đà Lạt. Vì em thích nơi ấy... Anh đã bỏ hẳn 1 ngày để lên đó, kiếm một cha xứ và một nhà thờ thật đúng ý em. Anh đã kể chuyện cho cha xứ nghe, đã xưng tội của mình để rồi cha đồng ý sẽ làm lễ cho anh và em bất cứ khi nào em tỉnh giấc. Anh cũng đặt thợ chụp ảnh rồi, anh đi xem cả áo cưới nữa. Anh còn về quê nữa, thưa với ba mẹ về việc anh sẽ cưới em. Em thức giấc mau đi, để khi em tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm sẽ là cầu hôn em. Em sẽ cho anh cơ hội được sửa sai đúng không? Anh sẽ bên cạnh em trong suốt quãng đời còn lại. Sẽ không ai làm em của anh tổn thương được một lần nào nữa. Anh xin em đấy Thụy, mở mắt ra nhìn anh đi có được không. Anh biết em không giận anh nhiều nữa đâu. Có đôi lần tay em nắm lại khi anh đặt tay mình vào, em cũng muốn những điều anh muốn đúng không... Cho dù khi tỉnh giấc em có quên đi tất cả, quên đi cả anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận theo đuổi em từ đầu, chấp nhận đối đầu với những người khác yêu em, chấp nhận thử thách từ con số 0. Bởi vì... Anh yêu em, thức dậy và làm vợ anh em nhé...
- Thế... Thụy vẫn chưa tỉnh sao??
- Uhm, nhưng các bác sĩ nói có vài dấu hiệu tốt, Thụy có phản ứng lại với những tác động về mặt tâm lý. Quan trọng nhất là giờ phải luôn vui vẻ, không được tạo không gian buồn rầu để Thụy cảm thấy thoải mái. Có lẽ khi ổn định về suy nghĩ trong tiềm thức em sẽ tỉnh dậy. Nói chung tao không mất hy vọng, tao tin em sẽ tỉnh dậy và cùng tao xây dựng cuộc sống. Lúc ấy mày nhớ phải có mặt đây...
- Uhm... nhất trí... Tao vừa giận nhau với Gấu chỉ vì mải Dota không nhắn tin cho em. Nghe mày kể chuyện xong có lẽ tao phải gọi đt làm hòa thôi. Biết đâu ngày mai tao và em không gặp nhau...
- Vớ vẩn quá, vui lên đi. Đừng bao giờ làm gì để ngày mai phải hối hận :') Chỉ cần như thế thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tao tin mày sẽ không hối tiếc như tao...
Mình và thằng Quân ngồi đó, nhìn từng con người chậm rãi đi qua. Nhấp từng vị cà phê như đang nhấp từng vị của cuộc sống. Câu chuyện mà mình và các bạn vừa nghe, kết thúc như thế có phải là có hậu hay không?? Mình không biết. Chỉ cảm thấy Quân đã làm hết những việc mà nó nên làm, và Thụy, khi tỉnh dậy chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt nhất mà Quân có thể mang lại cho em. Thay cho lời kết xin chúc em và Quân sẽ có những ngày tháng tuyệt nhất bên nhau...
Gia Kiệm ngày 24 tháng 1 năm 2013...
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234