Đến nơi khẽ trông xa là N hôm nay N mang quần bò xanh, áo len, mũ len (Thật chẳng dịu dàng gì:anboom, nhưng tôi quen rồi)
- Hay quá, lâu không gặp bà, tôi nhìn nó
Nó cười, đồng thời gõ vào đầu tôi 1 cái rồi ngồi lên sau xe…
Dọc đường nó kể nhiều thứ, đại ý là nhớ thằng bạn thân, lâu không đi chơi với tôi nên lên đây chơi 1 bữa, mai về…
Tôi hớn hở đưa N về phòng cất đồ đạc rồi lại chở nó đi chơi, tôi với nó đi nhiều nơi lắm, những nơi nào đẹp, lạ là tôi chở nó đến, rồi ăn đủ thứ vặt vãnh…Xong lại ra quán chơi game (Đúng sở thích của 2 đứa…)
Chap 8:
Tôi đưa N đến cái quán mà trước chơi với bé L (Quán lớn, gồm 2 tầng, bọn tôi chơi tầng dưới dãy gần cuối), vào đến quán tôi lại chạy nhanh loay hoay tìm máy ngon (Nó như 1 thói quen khó bỏ, vì máy ở quê tôi chơi toàn máy cùi cùi, không nhanh là mất máy ngon), con N miệng nhai kẹo cao su nhìn tôi cười cười (cái điệu y như người lớn đang xem thằng con nít chọn quà) Bất giác điện thoại tôi rung, là tin nhắn của L
- Hi, anh có bận không
- Anh đang sắp bận lắm em
- Uh, vậy thôi
- Chuyện gì vậy e? tôi nhắn nhanh, vứt điện thoại xuống bàn ngồi chơi (vì con N nó nhìn dữ quá)
Là con gái thay vì chơi mấy trò pikachu nhẹ nhàng thì bà N từ nhỏ lại thích mấy game hành động và tất nhiên, hôm nay tôi lại được kèo half life với gái tiếp…
- À ha, gà thế em, N vừa chơi vừa tạt giọng qua…
- Gà này, haha, tôi cười đắc ý khẽ liếc giọng qua con N, nó thì cười nhẹ kiểu như không khuất phục
Không hiểu bà N có luyện thêm hay không mà bắn ngon hơn hẳn, toàn dẫn trước tôi 4, 5 trận… Mà mỗi lần thắng đều ra mấy câu không liên quan trêu, rất khó chịu, đại loại như:
- Uầy đường phố hôm nay nhiều xe quá (?)
- Uầy, trăng hôm nay chắc tròn lắm đây (?)…
Những lúc tôi xử ả lại cười đắc ý trêu lại nó
- Đi đâu đấy, tôi liếc nhanh qua N hỏi
- Đi vệ sinh, đi theo không? Nó nhìn tôi nhe hàm răng trắng đều ra cười, ức chế không chứ
Vơ cái điện thoại đọc tin nhắn nãy đến của L
*Tin nhắn: Không, em định giới thiệu anh cho 1 người…
Chưa kịp trả lời thì N lại lắc cái đầu bảo tôi ra về
- Sao về sớm thế, tôi nhìn N ngạc nhiên hỏi
- Mất hứng rồi, về thôi
Vừa trả tiền vừa thắc mắc, sao tự nhiên bà N mất hứng… Thì có mấy thằng phía sau (chắc từ trên gác xuống) lên giọng hét
- Là con bé đó đấy anh em
Bất giác quay lại thì thấy tầm 6 thằng choai choai đang đe, chỉ trỏ N.
- Qua đây chơi với chị nhanh mấy đứa, N ra vẻ khiêu khích, mấy đứa kia thì mặt đỏ phừng rồi
- Chuyện gì vậy, tôi phía sau lay vai N hỏi
- Tí kể sau, ông đợi tôi xíu
Và rồi bọn trẻ trâu xông vào, nhưng từng thằng 1 không qua mấy quả đấm của N (Bà này có học võ của Ba nó từ nhỏ, cũng có dạy tôi xíu nhưng tôi thì chẳng học được là bao)
- Ê nhóc, thực hành đi, N nhìn qua tôi rồi hẩy cái đầu về mấy thằng kia như muốn tôi thực hành mấy bài quyền bà ta dạy (Đến giờ này còn đùa). Tự nhiên đánh nhau, chẳng hiểu lý do gì nhưng tôi tin bà N không sai nên tôi cũng nhảy vào góp mấy quả đấm, ăn lại cũng khá nhiều…
- Thôi chơi đủ rồi, N kéo tay cười nhìn tôi chạy, bỏ lại phía sau là mấy thằng nhóc, thằng ôm bụng, thằng lăn quay giữa nhà
Vừa ra đến cửa quán thì tôi thấy L đang đi vào với thằng nào đó, dù bà N đã cầm tay chạy nhanh nhưng cũng đủ thời gian để L thấy cái mặt “đập chai” của tôi , thôi xong… Tôi vừa chạy theo N vừa nghĩ bụng…
Chạy được một đoạn dài tôi buông tay N ra cúi người nói trong hơi thở dốc…
- Chuyện gì vậy?
Sau vài phút nghe bà N giải thích tôi mới biết, nãy bà N đi vệ sinh đi qua 1 thằng nhóc quậy đểu, thế là bà ấy phang nó nên chắc nó gọi hội
Nhưng điều tôi lo lúc này không phải là bọn nhóc choai choai ấy nữa mà là chuyện với bé L, giải thích sao đây, mà sao đúng lúc vậy bé L…
Tôi dẫn N về phòng trọ, lúc này cũng gần 8h rồi, tôi xin phép anh chủ quán cho nghỉ hôm nay, rồi đi mua đồ về nấu bữa tối cùng N.
- Ngon quá, ông càng ngày nấu ăn càng được đó
- Hì, có gì đâu, bà ăn nhiều vào (nãy giờ tôi ăn xong trươc nhìn bà N ăn…Tôi nuốt không nỗi cơm…)
- Thôi, no lắm rồi, hì
Ăn cơm xong bà N đi rửa bát còn tôi thì xức dầu vào cái mặt đẹp trai rồi chuẩn bị chăn màn cho bà ấy… Tôi và N vốn là bạn thân từ nhỏ, lúc nhỏ nhiều khi 2 đứa tôi qua nhà nhau học nhóm đã ngủ cùng nhau trong 1 phòng mấy lần nên việc 2 đứa tôi cùng ngủ chung 1 phòng không là gì nghiêm trọng, bọn tui xem việc này như bình thường (Tất nhiên là không tình dục)
Đêm đó tôi nhường cái giường cho N còn mình thì ngủ dưới sàn, 2 đứa gác tay lên trán kể bao nhiêu là chuyện cái thời trẻ con, rồi chuyện tưưong lai và lúc nãy…
- Này ông, lúc nãy chắc tôi mạnh chân với thằng áo xanh quá, nó có chết không nhỉ
- Chắc không sao đâu, thấy nó còn cong lưng bò bò dưới đất mà, tôi trấn an N
- Ừk mà tại mấy nhóc đó trước chứ có phải tại chị đâu, hí hí
- Uhm, bà đừng nghĩ gì, ngủ sớm đi, lấy sức mai về, đừng nghĩ mấy thằng nhóc lúc nãy quá… (Đá vào cái đấy thì không chết cũng khó sống, thoáng lạnh người nghĩ)
Phút chốc thì bà N ngủ lúc nào không hay, còn tôi thì nhắn cho bé L cái tin nhắn, rồi cứ quay đi quay lại suy nghĩ, sao không thấy L trả lời tin nhắn nhỉ, thằng đi với em lúc chiều là thằng nào, rồi phải giải thích thế nào đây, … hơn 2 tiếng sau tôi vẫn không ngủ được
- Á, cái chân, tôi hét to, phía trên cái mặt tôi là nguyên bàn chân bà N
- Úi, bà N thu cái chân lên nhanh nói tiếp
- Tôi quên mất ông ngủ dưới này, mà ông chưa ngủ à, sao tỉnh nhanh thế, N nói trong cái giọng mắt nhắm mắt mở ngái ngái…
- Nguyên cái chân bà đáp lên khuôn mặt tôi thì bảo sao tôi không tỉnh, tôi cằn nhằn
- Mà định đi đâu, sao không bật đèn, tôi tiếp lời
- Hị hị, chị đi vệ sinh, mà chưa quen phòng nên tìm mãi không thấy cái công tắc
Tôi không quan tâm nữa, xích người qua 1 bên rồi nằm ngủ luôn, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi…
Chap 9:
Sáng ra tôi vơ cái điện thoại hi vọng sẽ có tin nhắn của L nhưng thật thất vọng, tôi gửi thêm 1 tin nữa rồi dẫn N đi ăn sáng, tôi kêu 1 bát ra rồi nhìn N ăn chứ chẳng có tâm trạng ăn. Xong tôi chở N ra bến ga, chào N rồi quay đầu vác cái mặt buồn thiu thì N cất giọng…
- Ông có chuyện gì đúng không?
- Làm gì có, tôi bâng quơ trả lời như không có chuyện gì…
- Tôi nghi ngờ lắm, từ tối qua tới giờ, ánh mắt N như tra hỏi (gì mà tinh thế bà)
- Không đâu, bà cứ lo xa, thôi bà về cẩn thận, dịp sau tôi qua chỗ bà chơi, okey…
- Ờ, vậy ông nói thế tôi cũng mừng, sợ ông có chuyện gì cơ, đôi mắt bà ấy vẫn như chưa hài lòng câu trả lời lắm.
Tôi cười, như để che lấp nỗi buồn ấy, một nụ cười méo mó y như thằng hề khóc, tôi cảm thấy vậy. Tôi đạp xe về, hôm nay là chủ nhật mà sao không khí có vẻ buồn thế nhỉ, hàng cây chẳng thèm đung đưa chào tôi như mọi khi nữa… hay tại tôi đang buồn nên cảm thấy thế. Tôi không quên ghé qua nhà bé L tí, tôi bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa (mặc dù thấy cửa sổ p