Thỉnh thoảng tôi cũng sang nhà nó nên biết bé H. Ngày bé ti ti chẳng biết gì, thỉnh thoảng gắp vẫn trêu H suốt. Ngày bé H cũng bình thường mà càng lớn lại càng xinh. Khi tôi học cuối cấp 3 thì đi học về rất hay gặp H cũng đi học về. Thế là anh em lai đi về nc chém gió với nhau. Chẳng hiểu sao mà anh em cúng nói chuyện linh tinh đủ các thứ thế nào cuối cùng H lại bảo thích tôi…
Lan man quá khứ tí, trở về hiện tại; ngồi chém gió cả thằng bợn lúc rồi về. Thỉnh thoảng hỏi thăm H tí. Có anh ở nhà có khác nên H cũng không nói với tôi nhiều. Nhưng mà lúc tiến tôi ra cổng, em hẹn hôm nào đi ăn chè và uống chà sữa. Tối đi gặp mấy đứa bạn học cấp 3. 2 ngày sau thì cả gia đình tôi đi nghỉ mát mấy hôm rồi về. Suốt ngày T và Nina. Thật sự xa thì không sao chứ cả 2 ở gần thế này mệt thật. Bắt đầu nghĩ cảm thấy khó nghĩ mà thôi cứ tặc lưới còn vài tuần ở Việt Nam. Đi nghỉ về thì lại tiếp tục công việc chăm sóc 2 bông hoa của tôi. T thì dính cứ như là sam ý…Đúng là lúc mới yêu cái gì cũng đẹp. Lại còn thỉnh thoảng giận hờn vu vơ nữa.
Hôm nay đi chơi cùng T buổi tối. Lượn lờ tí rồi vào cafe ngồi. Chẳng là T thích mãng cầu dầm bơ, bị nghiện món này thì phải. Hồi tôi ở nhà cũng đi cùng T thưởng thức sinh tố này vài lần. Suốt ngày đòi vào đúng quán cafe trên phỗ cổ. Vào đây nhiều tới mức quen cả chị chủ ở đây luôn. Không hiểu bà ý có cho gì vào sinh tố không mà T suốt ngày đòi vào đây. Vừa vào tới quán T đã ra bắt chuyện ngay với chị chủ. Thiếu mỗi con vịt chắc thành cái chợ.
T – chị ơi cho em như mọi khi nhé. Anh uống gì?
– cho em 1 chanh leo
Chị chủ – uh 2 đứa ngồi đi đi đợi chị chút nhé!
T – anh ra bàn ngồi trước nhé. Em đứng nc cùng chị ý tí
– uh
Chẳng hiều con gái gì mà có lắm chuyện để nói với nhau thế không biết. Đang đi ra bàn ngồi thì bất chợt tôi nhìn thấy một gương mặt nhìn quen quen mà…hình như chưa chưa gặp bao giờ. Về chỗ ngồi mà đầu cứ suy nghĩ miên man là thấy giống một người ngày bé. Nhìn khuôn mặt thì hơi có nét giống mà đôi mắt thì không thể lẫn vào đâu được. Vừa nghĩ mà thỉnh thoảng mắt tôi cứ đá hình qua chỗ em nó. Bạn đi cùng em ý hình như nhận thấy sự chú ý không bình thưởng của tôi về em ý. Đang mải suy nghĩ thì…
- Chanh leo của anh đây ạ.
Giật mình theo cảm tính tôi nói:
- Anh cảm ơn.
- Anh đang nghĩ gì thế?
Hóa ta là T bê đồ ra. Tôi tưởng em phục vụ…
- Ah không có gì. Tại em bỏ anh một mình buôn dưa lê với chị chủ
- Em nói chuyện với chị tý đợi làm đồ xong mang ra luôn cho anh mà
- Uh mà ngồi xuống đi chứ em định làm phục vụ thật à
- Vâng
Ngồi nói chuyện linh tình trên trời dưới bể với T mà thú thực trong đầu cứ ám ảnh đôi mắt ấy, không mặt ấy, nụ cưới ấy. Mắt thỉnh thoảng vẫn đá hình trộm về nới đó. Và tất nhiên T với sự tinh tế như thường lệ nhận ra sự “lạ” của tôi.
- Anh ăn thử không này ngon lắm
- Em ăn gần hết rồi mới nhớ tới anh à
- Đâu tại em thấy anh cứ nhìn về phía mấy em bên kia nên định cho anh nhịn luôn ý
- Thôi cho anh “vét đĩa” thì cứ bảo
- Không mà, ngon lắm anh ăn thứ nhé.
Vừa nói T đá làm 1 xúc định bón cho tôi luôn.
- Lấy thìa của anh này. Anh không ăn chung thìa với em đâu.
- Bình thường có sao đâu anh
- Anh từ bé có thói quen không ăn chùng thìa đũa với ai
- Thế hồi bé mẹ rồi bà chẳng bón cho anh suốt có sao đâu.
- Bé khác nhớn nó phải khác chứ. Mà để anh tự xúc. Nhìn như mẹ bón cháo cho con ý…
- Vâng, anh nhiều chuyện gớm
Nhe răng cười với T phát rồi cũng làm 1 thìa cho T vui.
- Úi hôm nay ngon thế em!
- Hôm nào chẳng ngòn thế này, anh có biết thưởng thức đâu mà.
- Uh chắc thế thật
- Mà sao từ lúc vào quán anh cứ lạ lạ thế
- Đâu có sao đâu
- Lại không phải? Anh cứ nhìn về phía bên trái của em.
- Ah ah tại có một bạn anh nhìn quen mà không nhớ ra nổi là ai
- Có mà thấy em nào xinh xinh thì có
- Thật mà nhìn giống bạn anh hồi cấp 1
Đang mải giải thích với T thì người con gái ấy tiến tới bàn tôi. Càng gần nhìn càng rõ. Thôi đúng rồi không nhầm đi đâu được, là…
- Chào L!
Chap 52
Đang mải giải thích với T thì người con gái ấy tiến tới bàn tôi. Càng gần nhìn càng rõ. Thôi đúng rồi không nhầm đi đâu được, là…
- Chào L! Nhận ra ai đây không?
Không trượt đi đâu được, là Q! Thú thật lâu lâu cũng có chat chít với Q mà cũng chỉ dừng lại hỏi han linh tinh mà chưa khi nào bảo Q gửi ảnh. Lúc đi qua bàn Q ngồi và vô tình thấy Q là tôi có có cảm giác đó là Q rồi. Chỉ có điều là không dám sang hỏi vì thứ nhất T đang lù lù ngay đó và thứ 2 nhỡ mà không phải thi không biết chui lỗ nào vì đời biết đâu được có người giống nhau…
- Hình như là… Q! Q ngồi đi – tôi đứng dậy kéo cái ghế mời Q ngồi.
Thật là tình cờ và bất ngờ, có điều không hiểu sao lại gặp lại Q sau một thời gian xa cách vào đúng cái thời điểm này. Tả qua Q tí cho các thím tưởng tượng. Q cao m6 có thừa nhé. Ngày bé nhìn nhỏ nhắn mà lớn lên lại nhớn thế không biết. Thân hình cũng đủ các đường cong cơ bản. Nhìn ở ngoài là vậy còn bên trong không biết nội thất thế nào… Mắt thì vấn đôi mắt hún hồn tôi ngày nào, mặt thì nhìn xinh hơn cả ngày bé, tóc dài buộc đuôi gà, mặc váy. Q có vẻ chăm chút ăn mặc nên nhìn cũng hấp dẫn. Nói chung có T ngồi đấy tôi không dám nhìn Q nhiều vì giờ Q nhìn không phải là Q của ngày hôm qua rồi!!! Cái cảm giác gặp lại người xưa trong lòng cứ bồn trồn khó tả thế nào ý. Trong tích tắc như những kỷ niệm ngày xưa ùa về: ick:…
Tình yêu thời thủng đít của tôi và Q thật buồn cười, cái thời mà rộ lên phong trào thích nhau trong lớp và viết mẩu giấy truyền tay thịnh hành. Các đôi ghép với nhau ầm ầm. Cũng theo xu thế chung ai cũng đi tìm một nửa của mình. Còn bé nên còn e thẹn, thích nhau có dám nói vơi nhau đâu mà toàn qua bà mối – Người thư ba truyền tin. Ơ lớp học thì tôi cũng là một trong những đứa hay chơi với bọn con gái. Q tất nhiên cũng trong nhóm chơi với nhau. Mới tí tuổi đầu trong lớp đã phân chia bè phái như giang hồ. Tôi từ bé đã có úy tín là học tốt ít nói chuyện riêng nên được cô giáo tin tưởng cho ngồi xuống khu cuối lớp. Mà ngày ấy tôi đã cao hơn so với mặt bằng chung của lớp rồi. Xuống đấy bị lũ giặc cái lớp nó đầu độc trò chát giấy. Toàn xin giấy tôi vì tôi có quyển nháp là mơ ước của bao bạn thời bấy giờ. Giấy khá là xịn. Lai lịch của quyển nháp là từ Liên Xô vì ngày xưa bố mẹ tôi cũng học tập rồi làm và cưới nhau ở bên đó. Có