- Thôi bỏ em ra nào. Em còn xuống bếp làm với N.
Tôi đành thả em ra vậy. Nhưng cũng kíp làm phát siết em thật chặt và dí mũi vào làm phát hít thật sâu mùi T. Chẳng hiểu mùi gì mà dễ chịu lắm. T cũng không phải mấu người thích trang điểm mà nếu có cũng rất nhẹ nhàng đơn giản. Đây là một trong những điểm tôi thích ở em. T cũng không phải vửa cho tôi phát véo vào tay rồi chạy mất tiêu. Cơ mà YÊU!
T vừa xuống bếp thì tự nhiên cục gạch của tôi kêu. Số lạ, chắc là của Nina rồi vì số tôi có mỗi Nina biết mà. May quá chứ gọi sớm 30 giây nữa thì lại khó của Nam Cường.
- Alo
- Em Nina đây!
- Em về nhà lâu chưa?
- Em về một lúc rồi. Anh đang làm gì thế?
- Anh đang nằm nghỉ lát ăn trưa thôi. Còn em?
- Em cũng đang nghỉ ngơi thôi. Anh lưu số em vào nhé.
- Uh thế hôm nay em đi đâu không?
- Chiều em sang nhà bác chơi, cũng đi chơi với mọi người thôi. Còn anh?
- Anh nghỉ ngơi rồi chiều lên nhà ông bà nội ngoài và sang nhà bác và họ hàng chơi tí.
- Thế tối đi chơi với em nhé!
- Anh chưa biết vì còn đi cùng bố mẹ mà.
- Vầng có gì gọi cho em.
Thật ra trong đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch là đi chơi cùng T rồi. Gì chứ cũng ngót ngét gần 1 năm rồi. Và lại chưa bao giờ được đi với T với tư cách là người yêu. Tò mò vãi! Nghĩ xong tỉnh cả ngủ. Xuống bêp thấy 2 chị em đang bầy đồ trên bàn ăn rồi. Nói gì thì nói chứ T cũng đảm đang lắm. Chứ thoăn thoắt thoăn thoắt, đâu ra đó. Dáng vợ đảm đang đây! Cả nhà ngồi ăn trưa vui vẻ. T cũng khá hòa đồng với gia đình tôi. Có điều là mẹ biết mối quan hệ của tôi và Nina. Giờ lại gặp T nữa! Không biết mama ý kiến gì không.
Ăn xong cả nhà lên nghỉ trưa. Kế hoạch là chiều lên ông bà nội ngoại. Tôi bảo T ở lại nghỉ trưa rồi chiều về chứ không trời buổi trưa nắng gắt khi ngoài trời phải lên tới 40 độ chứ chẳng chơi. Không phải có ý nghĩ đen tối gì đâu nhé mấy thím. T nghỉ trưa bên phòng em tôi. Đinh sang phòng em kéo T qua lego để có cái report cho mấy thím mà thôi. Cho tiền cũng không dám! Và lại lỡ sao quen tay quen chân rồi cả quen miệng nhỡ lỗ ra là thằng có kinh nghiệm rồi thì hỏng hết bánh kẹo. Vẫn phải vào vai trong sáng vô số tội.
Chiều cả nhà tôi lên ông bà cũng là lúc T về với cái lich buổi tối đi chơi cùng em. Mà Nina thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hoi đang làm gì, ở đâu bla…bla… Quản lý chặt đây. Tối về nhà cơm được tắm rửa cạo lông lá sach sẽ để chuẩn bị tinh thần đi chơi với T. Trong khi đó vẫn chém gió với Nina là vẫn đang ở nhà ông bà chưa về… Sang nhà ông anh họ D mà tôi có nhắc trong các chập đầu, cũng là hàng xóm luôn, mượn ông con wave huyền thoại rồi phi tới nhà T. Ôi cái cảm giác cưỡi xe và vít ga thật là thích. Lúc này xung quanh tôi là những cảm giác thân thuộc, con người, đường phố, vẻ ổn ào, nhộn nhịp. Tất cả mọi thứ tạo nên một Hà Nội thật là đặc biệt. Tới nhà T thì thấy vẫn cái cổng quen thuộc ngày nào. Alo cho T bảo tới rồi thì T bảo vào nhà đợi em tý. Thế là lại bấm chuông cổng vậy. Bác gái ra mở cổng:
- Cháu chào bác
- L ah cháu, vào nhà đi.
- Vầng
Ngồi nói chuyện với cả nhá một lúc thì T mới xuống. Đúng là con gái đi chơi gì mà cứ bế quan luyện công trong phòng mãi không xong. Ai từng bị rủ gấu đi chơi mà chờ nửa tiếng thì giơ tay nhé! Người cùng cảnh ngộ! Xin phép 2 bác cho T đi chơi cùng cho có vì chẳng lẽ vào nhà ngồi được tiếp chè rồi mà không ý kiến gì thì lần sau chắc là khỏi cho đi chơi thì mệt. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện:
- Giờ lên hồ ăn kem hay ra hồ Tây ăn kem nào?
- Ra hồ Tây đi anh cho thoáng. Mà kem ở đó không ngon lắm. Lên ăn kem Tràng tiền rồi ra Hồ Tây nhé!
- Rắc rối thế…
- Thế anh có đi không thì bảo. Được đi chơi với em còn dám ý kiến à
- Uh đi thì đi làm gì mà nóng thế
Mà ngồi thì T vẫn giữ khoảng cách với tôi, cứ như xe ôm ý.
- Ngồi gần vào đi anh tự nhiên thấy lạnh
- Trời nóng sao anh lại lạnh. Hay anh ốm à
- Chẳng hiểu ý gì cả. Đi đường người ta tưởng anh là xe ôm, phải ôm vào thì người ta mới biết là người yêu chứ. Cho bọn con trai đi qua nó ghen tị, đớ soi đểu em hihi
- Người ta hay là anh thích. Thích lại còn ngại kìa
- Uh thì anh thích được em ôm đấy có sao không
- Có sao chứ vì nóng lắm em không ôm anh đâu. Cứ kì kì kiểu gì em không quen
Nghe câu đó T nói mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa… Thật sự tụt cả hứng.
- Uh anh biết rồi…
Thế là thôi hết cả ôm với ấp. Phi lên hồ cho T ăn kem que tha hồ mút huyền thoại rồi ra hồ Tây ngồi hóng gió lộng. Ngày bé mỗi lần được bố mẹ cho ra đây ăn kem sướng phải biết. Bô tôi có con cup nên là đi đâu tôi toàn được ngồi trước mắc dù đau ê cả chân. Ngày đó ăn kem là không có cắn mà chỉ có mút và mút tới khi còn que mới thôi… Cái thời mà kem toàn mấy tram một que rồi còn có mấy ông bà cầm cái còi vừa đi vừa bóp vừa rao thì được 1 que Tràng Tiền ăn gọi là sướng không chịu nổi. Tôi thấy một điều kỳ lạ là chẳng hiểu sao các gái, em nào cũng thích kem.
Ra tới hồ Tây cũng dựng xe lên rồi ngồi như bao đôi khác. Có điều ngồi chố sang chứ không có tối tối như mây đôi kia. Đang diễn cảnh yêu nhau trong sang mà!
- Đã lâu rồi mình mới ra đây cùng nhau anh nhỉ. Từ cái thời vẫn L và T ý
- Uh cái thời mà phanh gấp em nhỉ. Tí nữa về anh lại làm lại nhé.
- Giờ em kinh nghiệm vụ phanh gấp rồi anh đừng hòng mà lợi dụng
- Uổi thế cớ à
- Chẳng không, cử tưởng người ta ngây thơ, hiền lành, xinh xắn mà tranh thủ đâu nhé
- Ngày ấy và bây giờ khác nhau mà em. Anh biết em hiền rồi trừ những lúc không hiền thôi.
- Thế sao còn yêu em làm gì?
- Ơ thì sao anh biết. Em toàn hỏi khó. Anh chỉ biết là anh yêu em thôi. Như vậy với anh là đủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay T làm em hơi giật mình.
- Sao thế em? Không thấy em nói gì.
- Thì em biết nói gì nữa. Em cũng yêu anh mà!
Nghe được câu nói đó mà sướng hết cả người. Nhưng cái sự sướng ấy không kéo dài được mấy giây.
- Ah anh nói đi cái em mà thơm má anh sáng nay là như thế nào? – gãi đúng chỗ ngứa rồi…
- Ah ah là con bạn mẹ anh thôi mà – tôi trả lời không được tự tin lắm, hơi run
- Thật không?
- Thật mà. Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Tại em để ý thấy ánh mắt em ý nhìn anh cứ thế nào, nhất là lúc nhìn em nữa? cảm giác không được bình thường. Hay là em ý có ý gì với anh? Anh khai mau hay để em ra tay? – sao mà T nhạy cảm thế. Tôi nghe người ta nói khi yêu nhau con gái hay có giác quan thứ 6. Không biết có phải không nữa.
May quá có tiếng điện thoại kêu. Thế là thoát mấy câu hỏi truy của T. Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. LÀ SỐ CỦA NINA Hay là đại họa đáng đển. Cầm máy lên không nghe thì T lại thêm nghi mà nghe cũng chết. Thôi đành đầm lao thì theo lao vậy
- Alo
- Anh đang ở đâu thế?
Chap 50:
May quá có tiếng điện thoại kêu. Thế là thoát mấy câu hỏi truy của T. Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. LÀ SỐ CỦA NINA. Hay là đại họa đáng đển. Cầm máy lên không nghe thì T lại thêm nghi mà nghe cũng chết. Thôi đành đầm lao thì theo lao vậy
- Alo
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh đang đang ngoài đường, chưa về nhà.
- Anh đi đâu à?
- Uh anh đi café với mấy đứa bạn cập 3 – nói thật với các thím là ko nói dỗi không được.
- Sao vừa nãy anh bảo em vẫn ở nh