–
- Nè treo mấy cái đèn này lên đi, cẩn thận đó…treo cho chắc coi chừng rớt nghen…
Phục trang chuẩn bị xong chưa??? Máy ảnh đâu…??? dụng cụ đâu hết rồi???? trang trí chỗ này lại nhanh đi… Vào lúc này…nó và cả đoàn ê- kíp đang bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ đạc cho buổi chụp hình…Quân từ từ tiến lại chỗ nó với vẻ mặt hết sức hồi hộp…
- Haizzzzz…- Quân thở dài giả vờ mệt mỏi…
- …- nó không màng tới vẫn cấm cúi làm việc…
- HAIZZZZZ…- Quân vẫn tiếp tục kế hoạch của mình…
- …- nó vẫn không quan tâm…
- Ê…bộ bà không thấy tui đang có chuyện buồn phiền hay sao hả??? – Quân hậm hực…
- Muốn cái gì thì nói đi, tui nghe nè…bộ không thấy tui đang bận hả??? – nó nói nhưng mắt vẫn dán vô phục trang…
- Thấy bạn bè có chuyện buồn thì phải hỏi hang quan tâm chứ…
- Ông mà cũng có chuyện để buồn để rầu nữa hả???
- Haizzzz…có sao không trời…tui đang buồn…đang rầu…rầu dữ lắm lắm lắm luôn á…hix…- Quân nhìn nó nói giả vờ đau khổ tột độ…
Két…két…két…kịch…ịch…
- Chuyện gì??? À…hay là rầu vì mấy con nhỏ hotgirl trong trường chứ gì???
- Ê…Sao lúc nào bà cũng lôi tui với mấy nhỏ đó ra nói chung với nhau là sao hả?? – Quân hậm hực…
- Lại bắt đầu cãi nhau…- Kent, Duy và Thảo đứng từ xa theo dõi…
- Chứ còn gì nữa…thấy gái là mắt ông sáng lên…tơm tớm tơm tớm…
- Còn bà thì sao??? Thấy thằng Kent thì cũng vậy thôi…cái đồ háo sắc…đồ lẳng lơ…
- Cái gì??? Lẳng lơ á??? Ê…ĐỦ RỒI NGHEN…AI MƯỢN ÔNG CHẠY LẠI ĐÂY KIẾM CHUYỆN VỚI TUI THẾ HẢ??? BỘ 1 NGÀY KHÔNG CÃI NHAU VỚI TUI ÔNG ĂN CƠM KHÔNG VÔ ĐI VỆ SINH KHÔNG ĐC HẢ??? – nó tức giận nhìn Quân quát…
- Thật ra…thì tui…tui chỉ là…tui…- Quân ấp úng…
- ĐI CHỖ KHÁC…BIẾN NGAY…ĐỨNG ĐÂY 1 HỒI TUI NỔI ĐIÊN TUI GIẾT ÔNG GIỜ…- nó tức tối quay lưng bỏ đi…
- Thật là…sao lúc nào cũng cãi nhau thế cơ chứ…aaaaa…- Quân bứt tóc bứt tai bực bội…
Két…két…két…ét…
- Tức thật…- nó hậm hực…
KÉT…KÉT…KỊCH…ỊCH…RẦM…ẦM… ẦM…
- RẦM…ẦM…COI CHỪNG…Á HIÊN CẨN THẬN…AAAAAAAAA…
Bất ngờ bộ đèn được treo trên cao bị đứt dây rớt xuống ngay chỗ nó đang chuẩn bị trang phục…từ xa nhanh như bay Kent và Quân chạy lao tới…
–
chùi ui…ta nói cấp nì nghỉ hè ời nên giờ mình tập là tập trung để viết truyện cho mí tình iu đọc nà truyện đang đến hồi gay cấn mí tình iu nhớ đón đọc nhoa…iu nhắm nhắm. Thôi đọc truyện đi nè…nóng hổi lun mí viết xong á
–
Tại bệnh viện…
- Á HIÊN…TỈNH RỒI…Á HIÊN TỈNH LẠI RỒI…- giọng Thảo vui mừng reo lên khi thấy nó từ từ mở mắt…
- Á Hiên…cháu không sao chứ…có thấy đau ở đâu không??? Cháu làm bà lo quá …hixx…- giọng bà đầy lo lắng…
- Hiên thấy thế nào??? Có cảm thấy đau ở đâu không??? Phải đó…bà thấy sao rồi…- Kent, Thảo và Duy cũng không ngừng hỏi hang quan tâm nó…
- …- nó không nói đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó…
- Con không sao??? Nhưng…Ấn Quân đâu rồi??? – nó gượng ngồi dậy nhìn quanh hỏi…
- Ấn Quân nó…hixx…nó…nó đang nằm bên phòng kế bên…hixx…- bà buồn bã nói mang theo dòng lệ đang rơi…
- Sao ạ??? Cậu ấy bị làm sao ạ??? Cậu ấy thế nào??? – nó cố gắng bước xuống giường với vẻ mặt lo lắng tột độ…
- Á HIÊN…bình tĩnh đi…phải đó bà mới tỉnh thôi…bình tĩnh lại đi…Ấn Quân không sao đâu…- mọi người ra sức đỡ nó trở lại giường…
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì??? Tại sao người bị thương không phải là tớ lại là Ấn Quân hả??? nói cho tớ biết đi…chuyện này là sao hả??? là sao??? – nó lo lắng đến mất bình tĩnh…
- Á HIÊN…BÌNH TĨNH ĐI…nghe Kent nói…bình tĩnh lại đi…Ấn Quân không sao cả…cậu ấy đã ổn rồi…bình tĩnh lại…lúc đó…
KÉT…KÉT…KỊCH…ỊCH…RẦM…ẦM… ẦM…
- RẦM…ẦM…COI CHỪNG…Á HIÊN CẨN THẬN…AAAAAAAAA…
- Á Hiên…Ấn Quân…MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU…MAU LÊN…Ấn Quân…Á Hiên…2 em có sao không??? Mau tỉnh lại đi…XE CỨU THƯƠNG ĐÃ ĐẾN CHƯA HẢ??? MAU LÊN ĐI…MAU LÊN…
- Lúc đó…Quân đã chạy nhanh lại để đỡ lấy Hiên và…không may bị thương ở chân phải…vì sợ hãi nên Hiên đã ngất đi…mặc dù bị đè nặng ở chân phải và bị thương rất nặng nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt Hiên trong lòng…
- …- nó không nói gì, lấy tay gạt nước mắt chạy nhanh ra cửa…
- Á HIÊN…Á HIÊN…- mọi người…để cô ấy đi đi, sẽ không sao đâu…- Thảo và bà lo lắng định đuổi theo nhưng lại bị Kent cản lại…
–
Trên hành lang của bệnh viện…1 bóng dáng vội vàng vừa chạy vừa khóc…với vẻ mặt hết sức lo lắng và 1 chút gì đó ray rứt có lỗi…
- Hix…đầu heo…ông mà có chuyện gì…tui sẽ không tha cho ông đâu…hixx…ông không được có chuyện gì đâu…hixx…- nó không ngừng lo lắng…
- Kịch…- nó vội vàng mở cánh cửa ra…trước mắt nó bây giờ không còn hình ảnh của 1 đầu heo hay cười, nói nhiều, thích đùa và hay chọc phá nó nữa…Ấn Quân nằm bất động trên giường bệnh với vẻ mặt tiều tụy đầy mệt mỏi…nó đưa tay gạt những giọt nước mắt lo lắng và từ từ tiến lại chỗ Quân…
- Đầu heo…hix…ông có nghe tui nói không??? Hix…ông đừng ngủ nữa có được không??? Hãy tỉnh lại nói chuyện, cãi nhau với tui đi…hix…tại sao…tại sao lúc nào ông cũng cứu tui…tại sao lúc nào cũng nhường nhịn tui…tui phải làm sao đây??? hixx…phải làm sao đây chứ…huhuhu…tui xin ông hãy tỉnh lại đi…đừng ngủ nữa…làm ơn hãy tỉnh lại đi…hix…hix…- nó nắm chặt lấy Quân những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi…
–
Những tia nắng của sáng sớm nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ gọi vào căn phòng nhỏ…khẽ đánh thức Quân…
- Ư…ư…- Quân mở mắt…nhìn quanh và bất giác phát hiện ra nó đang ngồi kế bên…1 cảm giác rất quen thuộc…là sự gần gũi…bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy tay của Quân suốt đêm…
- Đầu heo…tui xin lỗi…xin lỗ