- Kià em…từ từ con nó còn thở chứ…mà con đi đâu vậy sao ko báo cho bố mẹ biết hả… – bố nó cũng làm 1 hơi ko ai để ý đến hắn cả, Ông Phong nghe tin nó về thì vội bay xuống lầu
- Nhok Heo về rồi ah…đi đau vậy hả…ơ…còn…ngươì…này là…là…sao…quen…thế…nhỉ – Ông Phong nói bây giờ cả nhà mới biết đến sự có mặt cuả hắn
- Ơ…huhu…con đi có 1 đêm mà dẫn trai về là sao hả…sao con ngu thế…huhu… – Pà Hà ngước lên nhìn hắn rồi bù lu bù loa làm hắn đơ mặt ra như con nai tơ vậy
- Ơ…ơ…cháu… – Hắn ấp úng khi nghe pà Hà nói xấu về mình
- Ák…cậu Long con anh Hoàng đây mà…cháu là bạn cái Ly nhà bác ah – Bố nó nhận ra hắn thì cưòi tươi kinh khủng luôn <Ông này mà cũng bị gớp hàng vs khuông mặt đẹp trai cuả hắn hả trơì>
Mẹ nó nghe tới đây thì im bặt nhìn hắn ngơ ngác
- Ák…thì…ra thiếu gia Blue đây mà hèn chi quen quen, nhớ anh ko nhok bưã trưóc gặp ở bệnh viện đó
- Dạ…cháu chào 2 bác, chào anh…2 bác đây cũng biết bố cháu ạ… – Hắn cười tươi đáp lễ
- Sao lại ko biết chứ bạn bè thân trong kinh doanh cả mà – Bố nó cười tươi
- Heo thay đò đi học đi sắp trễ rồi đó – Ông Phong lên tiếng nhắc nó
- Ơ…dạ…dạ… – Nó chạy vụt lên lầu thay đồ còn hắn thì cười nói rôm rả vs cả nhà cuả nó như thân lắm vậy
Ko biết hắn giải thích sao vs họ mà ko ai la mắng gì nó chuyện đi cả đêm cả ngược lại còn bắt nó phải theo hắn quá giang đấn trương nuã chứ
Trên đường đến trường
- Anh nói gì vs bố mẹ tôi mà họ ko la tôi vậy – Nó ngôì sau xe hắn thắc mắc
- Tui nói cô vơí tui ngủ cả đêm bên nhau, ko ai ăn hiếp cô cả, vậy thôi hehe – Hắn tỉnh veo đáp
- Anh…gưz…gừ…nó tức xì khói ko nói được gì khi nghe hắn nói như vậy
- Cô còn nợ tui chuyện này với chuyện cái xe SH cuả tui đó nha – Hắn quay lại nói vs nó <Ông này giàu mà keo quá, nhớ dai gớm luôn>
- Đồ nhỏ mọn giàu mà keo kiệt bủn xỉn…vưà chảnh vưà kiêu vưà điêu vưà điệu…hứ… – Nó làm 1 hơi
- Ờ nhỏ mọn vậy đấy…xuống xe đi… – Hắn cộc lốc phán 1 câu xanh rờn
- Gớm…ai thèm ngồi cơ chứ…xe…gì mà cứng ngắc ngồi ê mông thấy mồ cho tui cũng ko thèm bày đặt đuổi… – Nó trề môi
- Đồ ăn cháo đá bát…biết zậy tối qua tui bỏ cô ngoài đường rôì- Nó rồi hắn rồ ga chạy thẳng vô trường
Thứ 6 cũng đã đến (ngày đi dự party cuả Yến Linh ak)
Trước cổng trường
- Con đi vui vẻ nha – Mẹ cuả nó vẫy tay theo chiếc xe chở học sinh lớp nó và lớp Linh
- Nhok đi chơi zui nha, nhớ mua qua cho siêu nhân đó- Ông Phong cũng hò hét theo chiếc xe
- Dạ…con sẽ mua nhìu quà cho mọi người – Nó cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt mọi người
Mọi phụ huynh có con em đi cũng vẫy tay theo chiếc xe đang khuất dần để hướng đến sứ sở sương mù
Trên xe tiếng cười nói rộn ràng cuả học sinh nó đưa mắt chao 1 lượt quay xe xem thử có những ai
- Uả Tên tắc kè bông ko đi ah… – Nó quay sang hỏi con Mi ngôì bên cạnh đang hí hoáy chơi game
- Tắc kè bông là ai… – Mi ngu nguơ đáp
- Tên chảnh chẹ Hoàng Long cứ ai – Nó phát bực khi thấy thái độ trả lời cuả con Mi
- Ồh…quan tâm đến chàng hả…vậy mà miệng lúc nào cũng ghét vậy mà thấy chàng ko đi nàng lo lắng kia- Con Mi bĩu môi nhìn nó
- Quan…quan…tâm…gì chứ nếu hắn ko đi ko khí sẽ trở nên trong lành hơn đó mà
- Uả vậy xin lôĩ cô nha tui lại làm ko khí của cô u ám rôì nè hehe- Hắn thình lình ở sau nói vọng lên làm nó vs con Mi mất hồn
- Ơ…anh…ở đâu mới chiu ra vậy…cứ như ma ak- Nó vs con Mi đồng thanh đáp
- Ở dưới đây chứ ở đâu, cô nói xấu ngưòi khác nên mới giật mình chứ gì – Hắn bĩu môi nhìn nó
- Mà sao anh cứ ám tôi hoài vậy đằng sau còn nhìu chỗ mà sao ko ngồi cứ bám người ta miết – nó cũng chu mỏ lên cải
- Thôi thôi 2 người cho tôi xin đi… ồn như cái chợ mọi người đang nhìn kìa – Con mi xen vào
- Ai nhìn kệ họ- Hắn và nó đồng thanh <Tập 1>
- Ơ…hai ngưòi thần giao cáh cảm nhỉ- Con Mi trêu
- Cách…cảm…cái…con…khỉ- Đồng thanh<Tập 2>
- Vậy mà còn chối hehe – Con Mi chọc làm hắn và nó quê kinh khủng…hắn vội quay khuôn mặt đang ửng hồng ra cưả sổ…còn nó cũng ngaị nên giả vờ nhắm mắt ngủ
Hắn ko hiểu sao lại như thế này nưã rõ ràng lúc trước hắn cũng bị rất nhìêu người chọ nhưng có bị thế này bao giờ đâu…hjc…hjc
Hành động lúng túng lúc nãy cuả hắn đã bị ai đo bắt gặp
- Sao…anh lại thân thiết vơí con nhỏ ấy vậy…chẳng lẽ anh đã thích nó rồi ư…ko phải anh nói…anh ko thể quên người ấy ah… – Linh ngôì đằng sau nên thấy thấy cả cô thầm nhớ lại lúc cô tỏ tình vs hắn khi cô và hắn còn ở bên Mỹ.
***
5 tháng trước
- Long này… – Linh ngại ngùng nhìn hắn như có gì muốn nói
- Gì cơ – Hắn đang cắm cuối ghi chép cái gì đó
- Ah…mình…muón…nói…là…Long…thấy…mình…thế…nào… – Linh ấp úng
- Tốt bụng xinh đẹp vậy thôi- Hắn đáp trả tỉnh veo
- Vậy Long có thích mình ko
- Ko thích mà chơi với cậu ah
- Ko ý mình là thích trên…mức…tình…cảm…bạn…bè…ak
- Trên mức tình cảm bạn bè à
- Ừh… – Linh nhìn Long bằng ánh mắt dịu dàng chờ đợi câu trả lời
- Ko…mình…chỉ xem linh như bạn bè thôi- Hắn đáp tỉnh veo
- Sao…sao…vậy…mình…ko…xứng…v s…cậu…ah… – Linh nói ấp úng, đôi mắt cô đã ngấn lệ
- Ko mình đã thích người khác rồi…
- Người khác ư…sao mình ko biết…cô… ấy là ai… – Linh nói trong 2 hàng nước mắt
- Cô ấy ko ở đây…mà đang ở Việt Nam…mình sẽ về tìm cô ấy…khoảng 3 tháng nưã mình đi…
- Việt Nam ? Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ
- Ko cô ấy ko xinh như Linh nhưng lại rất dễ thương – Câu nói cuả hắn làm Linh đỏ bừng mặt
- Vậy thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy, mình ko thể thua được – Linh nói bằng giọng quyết tâm
- Ừ…nếu…cậu muốn nhưng mình nghĩ cậu ko thắng được đâu
- Tại sao?
- Vì cô ấy đã nằm sâu trong này rồi – Vưà nói hắn vưà đưa tay lên chỉ vào tim mình
Quay lại với hiện tại
- Linh…Linh…ah…sao…vậy – Cô bạn bên cạnh khẽ lay lay tay Linh
- Ah ko có gì đâu sắp đến nơi rồi nhỉ – Linh mỉm cười nhìn cô bạn
Két…két…chiếc xe đã dừng trước 1 ngôi biệt
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
thự khá khang trang
- Đến nơi rồi các bạn vào đi thư kí Lan sẽ đưa chià khóa và sơ đồ phòng cho các bạn, chúng ta 4 người 1 phòng nhé – Linh bước xuống xe nói với mọi người
- Ok- Cả đám đồng thanh
Bừm…bừm…1 chiếc mui trầm đen bóng loáng tiến đến gần bọn chúng, từ trong xe 1 an