- Ah…thôi…về – Linh lững thững bước lên xe ra về
Sao anh lại cõng nó chứ, rốt cuộc 2 người có quan hệ gì sao, em đã yêu anh như vậy mà anh lại nỡ bỏ em để đến vs người khác sao. Ly ah Tui ghét cô lắm…sao cô lại phá hoại hạnh phúc mà tui đã cố công xây dựng hả…tui hận cô Thu Ly ah. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cuả Linh
Tại biệt thự nhà nó (Smile)
- Phong tìm thấy Ly chưa hả- Giọng nói tức giận cuả bố nó vang lên
- Dạ…con đang cho người dốc công tìm kiếm ạ…chắc nó ko sao đâu bố yên tâm
- Hu…hu…con bé mà có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi hả…huhu – pà Hà oà khóc nức nở
- Tất cả cũng tại con sao ko đưa nó về rồi muốn đi đâu thì đi bỏ nó đi 1 mình giữa trơì mưa thế này chứ
Biệt thự Blue
- Pà Hai thay đồ cho cô gái này hộ cháu ah mẹ cháu đâu- Hắn đặt nó xuống giường mình rồi quya qua hỏi quản gia
- Pà chủ đi Haỉ phòng rồi 2 ngày nưã mới về cậu ra ngoài để tôi thay giúp bạn gái cậu
- Ặc…ko phải bạn gái cháu…con.nhok…này… – Mạt hắn đỏ bừng bừng khi nghe nói nó là bạn gái hắn
- Trơì…mặt cậu đỏ vậy mà chối…đừng mắc cở…thôi cậu ra ngoài đi – Pà quản gia bụm miệng cười rồi lắc đầu.
- Vậy thôi pà Hai thay đồ cho cô ấy đi ha, xong thì gọi cháu- Nói rồi hắn bước ra ngoài
- Ừ cậu chủ đừng lo
Rầm tiếng cưả phòng khép lại
- Thình thịch…thình thịch…tim mình sao thế này hả trời, chắc mình bệnh tim rồi quá. Mình còn trẻ mà chưa lập công lớn để lại cho con cháu sau này mà phải chết sao… – Hắn đưa tay lên ngực nhảm nhảm <Ông này ghê quá, bày đặt lập công lớn>
- Xong rồi cậu chủ vào thăm cô ấy đi tôi xuống nấu chút cháo cho tiểu thư – Pà Hai bước ra làm hắn giật thót mình
- À…ừ…pà nấu đi… – Hắn lắp bắp rõ khổ rồi bước vào phòng mình
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó khẽ mỉm cười, ngay chính bản thân hắn cũng ko hiêủ sao lại cuời như thế chứ. Còn nó nằm ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ vậy
7h 15phút sáng
- Oái…oai… – Nó đưa tay lên ngáp ngoái ngủ thì bất chợt
- Á…á…á…sao…anh…ở…đây…đò biến thái- Nó thấy hắn nằm gục bên cạnh thì hét lên om sòm làm hắn cũng bừng tỉnh
- Biến thái cái con khỉ cô ak…mới sáng sớm ko cho ai ngủ…phiền phức thật- Hắn đứng dậy vươn vai êủ oải
- Sao…tôi lại ở đây… – Sau 1 hồi khám xét nó mới biết mình đang ở trong 1 căn phòng lạ hoắc lạ huơ
- Ko nhớ gì tối qua ah…hehe… – Hắn dở giọng cười man rợ nhìn nó “âu yếm”
- Tối…tối…qua…gì…cơ…sao…tui…mặc…đồ cuả anh… – Nó sợ sệt keó cái chăn lên trùm lại
- Hehe…ko nhớ gì thật ah…đáng buồn thật… – Hắn vưà cười man rợ vưà ngồi xuống bên cạnh nó đưa tay lên vuốt mặt nó
- Tui…tui…hjc…anh…đã…làm…gì…tui…hjc… – Nó sợ hãi nấc lên từng tiếng còn hắn thì cười hả hê
- Tui ko làm gì cô…chỉ…là…tự biết đi nói ra mất vui hehe- Hắn cười nhạo nhễ bước đi bỏ nó lại ngồi vs 1 dấu “ chấm hỏi” to đùng
- Tối…qua…có chuyện gì cơ sao ko nhớ gì hết thế này cơ chứ…rốt cuộc thì… – Nó đang cố miên man nghĩ lại những gì tối qua
- Bộ cô ko định đi học ah ngồi đó đến bao giờ- Hắn từ ngoài nói vọng vào
Nó bung cái chăn chạy theo hắn
- Thôi chết rồi…cả đem tôi ko về nhà…huhu…tại anh đó…bố mẹ tui sẽ giết tui mất…huhu- Nó bật khóc
- Cô vưà vưà phải phải thôi nha ko có tôi thì cô đã chết do cảm mưa ngoài đường hôm qua rôì nhá. Tui đây cứu cô mà ko cảm ơn còn mắng tui ah…biết zậy để cô chết ngoài đó còn hơn
Như chợt nhớ ra tất cả nó nín bặt phụng phiụ vs hắn
- Xin…xin…lỗi ko cố…ý…ai…biểu anh ko nói rõ ràng chi
- Mời cô cậu vô ăn sáng, hôm qua cậu chủ lo cho cô lắm đó tiểu thư ah- Pà Hai ở đâu chen ngang
- Lo…lo…gì chứ pà khéo đuà…chỉ…tại…sợ cô ta chết ở nhà mình rồi đem đêm về ám thôi
- Cậu mà cũng sợ ma ah…ko phải hồi nhỏ hay cùng cô bé muĩ tẹt đi bắt ma ah- Pà Hai trêu hắn còn nó đứng ngơ ngác chả hỉu gì cả
- Pà Hai… – Hắn tức giận khi nghe pà Hai nói về người ấy cuả hắn còn pà Hai thì chợt nhớ ra ko nên nói điều này nên vội đánh trống lảng sang chuyện khác
- Tiểu thư ah…cùng ăn sáng nha- Pà vội cười cười nhìn nó
- Ơ…dạ… – Nó cũng vội theo hắn vào bàn ăn
- Hồi nhỏ anh hay đi bắt ma ah, giống tôi thế tui cũng hay đi lắm vs…ơ…tui nói gì thế này – Bất chợt nó nói trong vô thức, nó ko hiểu sao lại nói như vậy nưã, thật ra trong đầu nó ko hề có kí ức gì về hồi nhỏ cả, tất cả cũng như 1 linh cảm nhẹ vội đến rồi vội đi như chợt bị hố nó im lặng cầm đuã ăn
- Vs…ai…ah mà ko nói nưã tui đi học đây- Hắn tự nhiên đâm ra cáu rồi bỏ đuã đứng dậy
- Còn tui thì sao…tui ko biết đường về mà cũng sắp đến giừ học rôì
- Được rồi tôi cho cô quá giang về nhà nhanh lên ko tui bỏ đó- Hắn xách gặp bước ra gara lấy con @
- Ờ…ờ… – Nó cũng vội cuối chào pà Hai rồi theo hắn
- Lên đi…ko thì tui đi đó đứng đó làm gì
- Đi bằng cái này ak…an toàn ko…tui…sợ…lắm… – Nó chỉ tay vô chếc @ cuả hắn
- Giờ đi ko thì bảo cho quá giang mà còn cằn nhằng, nói cho cô biết có lắm nguời muốn được ngồi lên xe tui mà ko được đó nha
- Anh chạy có an toàn ko ? Chưa ai chở tui bằng xe 2 bánh ngoài Siêu nhân cả tui sợ lắm
- Zậy cô kêu Siêu nhân tơi chở đi – Tự nhiên hắn bực tức khi nghe nó nhắc đến Siêu nhân <Ông này kì thiệt anh người ta thì người ta nhắc chớ tự nghiên bực ah. Ghen phải hông?…>
- Thôi lên thì lên…chạy chậm thôi nha- Nó thấy hắn bực thì cũng leo lên
- Nhà ở đâu tui đưa cô về thay đòng phục rồi đến truờng – Hắn hỏi nó giọng đều đều
- Ơ…số 2/4 đường xzy
Biệt thự nhà Smlie
- Tới rồi xuống cho tôi nhờ
- Ừ…cảm… ơn…nha… – Nó lí nhí trong họng
- Ko có gì…mà có cần tôi vô giải thích cho bố cô ko, con gái gì mà đi cả đêm – Hắn trề môi đáp
- Thật ư…anh cũng ko xấu như tôi nghĩ nhỉ – Nó mừng rỡ reo lên
- Cô hay nghĩ xấu tôi lắm ah vậy ko giúp nưã tôi đi đây đúng là làm ơn mắc oán mà
- Ơ ko…tui ko có ý đó…giúp người thì giúp cho trót đi mà… – Nó phụng phịu nhìn hắn vẻ mặt cún con yêu kinh khủng luôn. Làm tim hắn lại đập thình thịch mặt hắn đỏ ửng lên, hắn vội quay sang chỗ khác tránh ánh mắt cuả nó
- Ờ…ờ…cô bỏ cái bản mặt đó đi thấy gớm quá ah <bày đặt gớm mà tim ai rung rinh vậy ta?. Hắn: quánh chết tác giả giờ hehe>
Nó rôì nó bước lại bấm chuông cưả còn hắn vội dắt xe theo nó
Vào đến nhà thì
- Ôi công chuá cuả mẹ con đi đau cả đem vậy hả có biết mẹ lo cho con lắm ko hả ? Con làm cả nhà mất ăn mất ngủ đấy, có ai ăn hiếp con ko, sao giờ con mới về… – Pà Hà chạy lại ôm nó vào lòng th