Đám kia mò tận xuống phòng mình, đương nhiên mình lôi cổ nó ra giao nộp cho các chị ngay
Chả ngu gì ôm rơm dặm bụng.
Nó vừa bị đám kia lôi đi vừa nhìn mình ấm ức
- Mẹ, kể ra cho bố mày fap phát thì biết đâu đã khác – Mình vừa nghĩ vừa cười gian xảo
Chap 2: Bé P
Với bé Phương thì có lẽ, ấn tượng đầu tiên của mình về em là 1 đứa con gái nghịch hơn con trai, dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hơi xếch lên…
Nhưng càng ngày, gần gũi, nói chuyện nhiều hơn, mình mới thấy được ở em nhiều điều mà chính mình cũng phải học hỏi
Thực sự, mình thấy sự hấp dẫn ở người con gái không phải là cái vẻ bề ngoài, mà là tính cách, là cách sống.
Mình đến với em không có 1 lời yêu và xa em cũng không 1 lời từ biệt, nhưng có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở, những ký ức vẫn thỉnh thoảng quay về, mặn đắng nước mắt nhưng cũng ngọt ngào và nồng nàn như mới hôm qua
Em đến với mình thật nhẹ nhàng. sau một thời gian gạ gẫm và dụ dỗ em trốn học đi trà đá, lang thang khắp phố xa, la liếm hầu hết các quán đồ ăn vặt, thì cái gì đến cũng đến.
Hồi ý, thằng bạn cùng lớp có xe máy, em có nhờ mình đi tập xe giúp ngày nào đi học về là 2 đứa cũng bắt đầu, từ 5- 7h tối mới về.
Hôm ấy cũng là 1 ngày như vậy, nhưng ko đi con đường mà mọi hôm 2 đứa hay đi nữa, hôm nay, mình đưa em ra cánh đồng, ngoài đó có cây si già cổ thụ… 2 đứa dừng xe ngồi dưới gốc cây, nhìn đồng lúa đã ngả sang màu vàng sắp chín, gió vi vu như đang hát lên bài tình ca muôn thưở:
…Yêu anh đi…nhà anh có đàn gà rù…ú ù u
Em tinh nghịch tháo giày, đáp những quả si chín để ăn, và nằng nặc bắt mình đáp cùng, 2 đứa le te đáp rồi nhặt, em ăn rất ngon lành
Rồi, chiếc hài nhỏ của e bị mắc trên cành, mình đi tìm nhặt những cục đất to, đáp lên, chiếc giầy rơi xuống, em luống cuống thì mình bảo nằm im (cdsht thế thôi ) em luống cuống hứng thì ngã vào mình.
1 phút mà cảm giác như cả thế kỷ trôi qua…1 phút tất cả như dừng lại…1 phút 4 mắt nhìn nhau…1 phút…mình nghẹn ngào, đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên…
(hồi ý chưa biết hôn đâu, chỉ mút môi thôi
Quãng thời gian còn lại, em ngồi trong vòng tay mình, 2 đứa ngắm mặt trời lặn văn vở tý thì gọi là hoàng hôn
***
Từ bữa đó 2 đứa quấn nhau như cứt với đít, đi đâu cũng có nhau, rồi những buổi trốn học cũng ít dần mà thay vào đó là nhưng buổi dắt nhau lên giảng đường tự học, những buổi thức đêm làm bài tập cùng nhau…
Thời gian bên nhau tuy chưa nhiều nhưng hai đứa luôn.sống thật với nhau và bằng tất cả những gì mình có, luôn hiểu được trách nhiệm đối với nhau.
Những buổi tối có em bên cạnh, cùng lang thang qua con đường thơm thoang thoảng mùi hoa sữa (đoạn này gió đấy, thật ra là khai mù ) giữa cái se se của buổi tối cuối thu…mình thấy thật ấm áp và ngọt ngào, nó nhẹ nhàng như một cơn gió, thổi khẽ vào trái tim đã 1 lần vấp ngã của mình, nhưng nó cũng nồng nàn như ngọn lửa cháy bỏng, sẵn sàng đót cháy tất cả để mình đến với em…
Thế rồi, bọn mình bước vào kỳ học quốc phòng, kéo dài tầm 5 tuần, phải học tập trung, nghĩa là tới trung tâp học, ăn ở trong đó luôn!
Đây cũng là quãng time mà chắc là mình sẽ nhớ mãi. ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.
Vào trung tâm, em ở dãy phòng nữ, mình ở dãy nam, cách nhau một con đường bê tông nhỏ.
Bắt đầu những buổi trực cổng cùng nhau đến tận sáng, những buổi ngồi lê dưới đất học chính trị, những buổi trườn bò trên nền bê tông nóng bỏng tay, và cứ khi nào được nghỉ, em lại đến bên mình, dựa vào bờ vai (tuy nhỏ nhưng cũng rắn phết ) của mình, ngủ thiếp đi…
Chỉ cần thế thôi cũng đủ cho tình yêu nhỏ cứ thế lớn dần, lớn dần…cho đến khi…
- Mai mẹ em xuống anh ạ!
Lần đầu tiên mình đối mặt với dòng chữ “ra mắt phụ huynh” cảm xúc khó tả kinh khủng, vừa mừng vừa lo, thấp thỏm, tóm lại là sướng nhưng sợ! mình cũng chưa tưởng tượng ra đc đối mặt với mẹ em sẽ ntnao!
Cái j đến cũng đến thôi! quá trưa hôm sau, mẹ em xuống, mình và em ra đón (bà ấy đi xe riêng chứ k p đi xe đò đâu) rồi 2 đứa lên xe, bà dắt đi ăn trưa luôn.
Vào hàng, bà kêu la liệt đồ, mình nghĩ ăn đến đâu thì kêu đến đó kẻo phí nhưng k dám nói, nhớ bả ăn nhiều nói thế khác j chửi ba, nên cũng im lặng!
Em hớn hở giới thiệu mình, bà ấy cười nhạt, nhìn mình có vẻ soi xét. mình thì chả dám cười cũng chả dám nói j, chỉ nhe răng cho đỡ ngượng.
Ăn vài miếng thì đến chương trình cán bộ hỏi dân trả lời, đại loại:
- Quê cháu ở đâu
- Ba mẹ làm gì
- Có mấy anh em
- Học cùng lớp em nó à
-…bla
Mình tính ít nói, lại bị hỏi liên tục lại càng cuống, cứ hỏi j thì nói thế chứ k văn sớ j cả. nói chung bà ấy cũng có vẻ k ưa j mình cho lắm.
Mình thì nghĩ đơn giản thôi, con gái ngta nuôi mấy chục năm giời, giờ nói thương thằng nào thì ngta sou hoặc tỏ vẻ nthe cũng là bthg, tự động viên mình thế thôi, chứ lòng mình thực ra cũng chán vlin.
Chả còn tâm trạng ăn nữa, mình kêu ly trà đá, vừa uống vừa cầm đũa khua leng keng tỏ vẻ vẫn ăn. em và mẹ thì vẫn nói chuyện với nhau. ăn uống xong, bà kêu 2 đứa lên xe bà đưa vê!
Mặt em ngắn tũn, và mặt mình thì dài hơn đc tý, tuy k nói nhưng m hiểu em đang nghĩ j, và trong vô vàn những câu nói của bà ấy, mình vẫn nhận ra đc những đoạn code cơ bản!
Bà già em về rồi, 2 đứa ngẩn tò te ngồi với nhau, chẳng đứa nào nói được câu gì, phần cũng chả biết nói gì, phần thì đứa nào cũng hiểu được trong đầu đứa kia nghĩ gì…
Khoảng thời gian cuối chiều nặng nề trôi dần về tối, tất cả im lặng, lạnh ngắt! Im lặng đến mức cảm giác như có thể nghe từng nhịp tim đập, nghe thấy âm thanh của dòng ô xi chạy qua lỗ mũi, xuống khí quản, vào phổi, tới từng tế bào, rồi lại quay ra sau khi đã bị biến thành cacbonic
Cuối cùng, mình nhìn em đắm đuối, nắm nhẹ vai em mở lời:
- Đâu có gì mà phải ủ rũ thế này! đúng ko em.
Em khẽ thỏ thẻ qua hơi thở:
- Dạ! rồi ngả từ từ vào ngực mình.
Ôm em trong lòng mà thương em quặn ruột! Chẳng kìm được hai hàng nước mắt đã chực chảy ra từ bao giờ:
- Đừng lo gì em nhé! dù thế nào anh vẫn luôn bên em, ngay ở đây, bên cạnh em nè!
Em khẽ ủi ủi vào ngực mình, nũng nịu!
Nói động viên em thê thôi, chứ thực sự lúc ấy, đầu mình cũng trống rỗng, chả suy nghĩ được gì! Ngồi lâu lắm!
***
Em kể cho mình nghe về gia đình em, obg em là 2 tay to ở tỉnh, em là con 1. Nghe đến đây mình càng buồn, vì mình biết, với gd em thì để em yêu và tính chuyện lâu dài với 1 thằng như mình, bước ra đời với mảnh bằng đại học thì quá mạo hiểm, và mình biết, với họ, mình và cái mảnh bằng đh của mình chả là cái nghĩa địa gì…t