Gửi cái xe trong 1 quán nc nhỏ lề đường tui và huynh phi thẳng ra bãi cát xây lâu đài
- Bây giờ tao đá nhẹ cho mày đỡ bóng để quen tay nghen
- Cứ tới đi huynh, tập lẹ hum nay thứ 5 roài – Tôi quyết tâm cao độ học hành
Buổi tập thỳ cũng chả có gì đặc sắc, ổng đá tui bắt ổng đá tui bắt thế thui, tập xong về nhà tắm rửa, ăn cơm, học bài, đi ngủ nhưng tôi chỉ về chỉ khi ăn cả trái banh vô mặt…
- Thôi về đi mày 5h30 rồi, tao đói quá – Ỏng dục
- Huynh, vận công hết sức đá nốt quả cuối đã – Tui nhăn mặt, tụ khí đan điền mắt dán chặt vào quả bóng nói
- Rồi tao đến nè con liệu mà đỡ hok mất bóng
Ổng lùi về sau 1 cây số, bức tốc chạy như ngựa lực bàn chân dồn hết vào quả bóng…mà cũng có vẻ ông đã quá lo xa cho quả bóng khi nó
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
bay thẳng…
- Đốp…óe…á vỡ mẹt con rồi má ơi – Tôi rú lên khi vồ trượt quả bóng và quả bóng tiến thẳng vào cái mẹt đập chai của tôi
- Chết… mày có sao hok… tao đưa mày đi cấp cứu nhé
Về nhà vs cái mũi chảy máu, cái mặt thỳ đỏ ửng như quả gấc ăn vội bát cơm trong sự tra khảo tra hỏi của mẹ, bất an xỉa răng trong cái nhìn soi mói của bố, súc miệng không yên trong tiếng cười nhạo của ông anh >> tủi >> nhục >> xấu hổ: lên phòng học bài bằng vận tốc ánh sáng, bịt tai đi ngủ nhanh nhất có thể…1 ngày đen đủi.
Chap 10:
Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai.
Ngoài đường, vài chú chim hót líu lo, hay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, áng sáng đã lan tỏa khắp nơi, trong mọi ngõ ngách, trên lòng đường. xe cộ đi lại như mắc cửi trên phố phường.
Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót như một báo hiệu một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc quá là hạnh phúc bởi 1 thằng con trai sáng đạp xe, bịt khẩu trang kín mặt, mắt đeo kính râm phi thật nhanh trên con đường đến trường…
Vào lớp, ráng ngồi thật im, cất luôn cái mồm nói nhiều đi tránh làm mọi người chú ý…bọn con trai vẫn thế chả quan tâm ai chỉ quan tâm hum qua tình hình game nó thế nào,hôm qua ý đá vs italy hòa hay thắng, có hot girl nào lộ ảnh nóng hok…blah… blah chỉ có vài đứa con gái trong lớp để ý hơn nên hỏi han vài câu, còn 2 cô nương ngồi cạnh tôi thỳ lại là tra hỏi đúng hơn
- Ấy!! Đ sao thế cậu – N nhìn qua tôi hỏi khi thấy tôi vào lớp mà bịt như njnja
- Chết, Đ ốm à, ốm ra sao, uống thuốc chưa? – B hỏi dồn dập tui mặt có vẻ lo lắng
- Ờ ờ tui là tui không sao, hôm qua đi khám bác xí bảo là ung thư ruột chắc hok sao – Đem cái mặt rầu nhất có thể tui nói trêu 2 nàng
- CÁI GÌ?? ung thư… thế là cậu – 2 nàng nhè lỗ tai hét
Đúng là trêu gái thật là vui qua đi, đang định làm vài cau nữa dút điểm rồi thôi, chẳng hạn như: chắc sống đc khoảng mấy tháng nữa hay là giai đoạn cuối rồi vân vân và vân vân…
- Nè, Đ đi viện chưa đi – Băng nói như sắp khóc
- Ừm đi đi – Nhi có vẻ cứng hơn mặt lạnh tanh nói
- Ớ tui đùa thui đùa thui…bị cảm vỡ vẩn ý mà… bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi hì hì
- Ái má ơi…đệch vỡ sọ não rồi má ơi – Tôi rú lên trong lớp trong cái nhìn kỳ thị của mọi người vì ăn 1 cái cốc mún thúi đầu và 1 cái nhéo ngang tờ rym (khuyên mọi người đừng lấy cái trò này trêu gái kinh nghiệm xương máu)
Thế rồi cái gì đến sẽ đến, 1 nàng quay qua nói chuyện vs con My, 1 nàng quay xuống nc vs bà ú mặc kệ thằng con trai này khóc lóc kêu gào xin lỗi:(
- Sao đeo dọ mõm thế mày, mà gia đình lục đục à – Thằng Lý bc vào lớp nói vs tôi mà mắt cứ đá qua 2 nàng
- Haizz… – Tôi xụi lơ luôn
Gieo gió gặp bão quả là ếu sai, nãy trêu gái thỳ giờ bị bà giáo trêu lại
- Hôm nay, kiểm tra bài cũ này – Bà cô chủ nhiệm dạy văn đĩnh đạc nói
- Ờ, Đ lên bảng kiểm tra e
- Cô ơi, hum nay e ốm để bữa sau dò bù đc hok ạ – Mồm nói tay chỉ vào cái khẩu trang
- zzz – Bà cô có vẻ xụi lơ định tha cho tôi
- Ơ, mới nãy tao thấy mày khỏe lắm mà
- Nãy mới thấy mày chạy như ngựa đến trường xong, blah blah – Đám bạn mất dạy quyết hok tha cho tôi
- E khỏe nhanh ha, thế thỳ lên bảng và bỏ cái khẩu trang ra ngay – Bả gằn giọng
Lét cái xác lên bục giảng trong những lời chúc mừng của tụi bạn, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho người anh hùng thế chõ tụi nó lên bảng
- Ồ mặt đẹp ghê, hum qua té đập mặt vào đâu hả – Bả trêu tôi làm lũ bạn cười dống lên
- Dạ hum qua e ngã vô cái tủ – Đang ngượng thối người nên tui trả lời bừa
- Thế em học bài chưa, vở soạn đâu – Chuyển ngay chủ đề bà hỏi
- Dạ hum qua em học rồi, nhưng… nhưng e quên rồi ạ -ấp úng trả lời
- Đâm đầu vào tủ mất trí nhớ hả em, 2 con 0 về chỗ m học hành thế này nữa lần sau tôi mời phụ huynh đó – Dùng tia mắt thù hằn bả chiếu thẳng zô người tôi
Đi xuống trong sự tủi nhục mà đáng ra 1 lớp phó không nên có, tôi rủa thầm lũ bạn đâm sau lưng chiến sĩ về chỗ lôi sách vở chăm chú ngồi rình đúa nào lên bảng tao nhắc đểu cho chết cơ mà
- Thôi, mở sách vở ra học bài mới – Đời đã đen còn lắm lông:|
45p trong lớp = 450p ngoài net…đúng là lâu thật, nghe bà cô chủ nhiệm giải thích có 3 câu văn ra hẳn 3 trang giấy rồi nói là ý của tác giả, cái sâu sa trong từng chữ viết của ông blah blah mà éo biết tác giả có nghĩ thế thật hok chỉ biết đúng 45p sau bà cô già phải cuốn gói ra khỏi lớp. Đang định quay sang xin nhỗi bắt chuyện vs 2 nàng thỳ
- Ê Đ, ra đây bàn kế hoạch tác chiến – Đội bóng làng hối
- Cho tao 5 p đã… ớ… – Chưa nhận câu trả lời của tôi đám bạn kéo xac tôi qua cả bàn, đôi mông chổng hết vào mặt 2 nàng
CẢ đám khiêng tôi ra ngoài gốc cây gạo đằng sau trường (xin lỗi các thím trường em éo có căn tin) bắt đầu tra hỏi
- Cái đầu tiên, sao mặt mày đỏ thế kia bị đứa nào bắt lỗi à -thằng hoàng nói có vẻ hổ báo, tưởng mình bị úp sọt
- Đúng thằng nào đánh mày cứ nói, anh em tao trả thù cho &