Sau đó, Mộ Dung Thánh Anh lại ôm Noãn Noãn đi qua tất cả những nơi nàng đã từng đi qua ở hoàng cung này, mặc dù không thể mở mắt không thể nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy hắn cẩn thận miêu tả, giống như trở lại ngày trước.
Chưa bao giờ biết, cô muốn thoát khỏi hoàng cung, thậm chí địa phương cô có nhiều cảm giác tốt đẹp như vậy. Nghe thấy hương mai lạnh lùng, liền muốn giống nó mọc thành mai viên, nghe được tiêng nước chảy, liền nghĩ đến hồ Bích Ba, có đến vài lần, nghe Mộ Dung Thánh Anh tự lẩm bẩm, Noãn Noãn cũng muốn mở mắt.
Cuối cùng, Mộ Dung Thánh Anh lại lập tức ôm Noãn Noãn lên xe, lần này, mục tiêu của bọn họ là đỉnh núi Kim Ưng.
Khi ngồi trên núi đá trên đỉnh núi Kim Ưng, nghe gió lạnh kêu khóc, nước sông chảy xiết, Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng: “Noãn Noãn, nàng nghe chưa? Nơi này ban đêm đẹp như vậy, còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng tham gia đốt lửa trại đó không? Đó là ngày vui vẻ nhất trong hai mươi năm qua của ta, vứt bỏ vỏ bọc Đế vương và sự khuất nhục, chân chân thật thật lấy thân phận Kim Ưng đến gần nàng. Nhưng ở trong cuộc sống kia, ta vừa hy vọng nàng yêu Kim Ưng, vừa hy vọng nàng không thể quên Mộ Dung Thánh Anh, có phải rất mâu thuẫn không? Có phải rất nực cười không? Kim Ưng, mặc dù là một thân phận khác của ta, nhưng cuối cùng vẫn không phải là ta, Mộ Dung Thánh Anh, mặc dù không có dũng khí lấy thân phận thật đứng ở trước mặt nàng, nhưng trong nội tâm lại khát vọng nàng yêu! Có phải rất nực cười không?”
“Mỗi khi nàng nói ta giống một người, ta sẽ kinh hãi, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng nói ta không giống hắn, ta lại hoảng hốt. Ta hiểu rõ hình tượng Kim Ưng đã là một cảm nhận khác trong cuộc sống của nàng rồi, khác biệt với Mộ Dung Thánh Anh, hơn nữa càng ngày càng khác, đến lúc đó nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Thật ra thì không cần nàng nói, ta cũng biết rõ, không có một người sẽ thích Mộ Dung Thánh Anh phúc hắc, nàng cũng nói hắn là hoàng đế sói đội lốt cừu không phải sao? So với Kim Ưng tiêu sái, Mộ Dung Thánh Anh tồn tại giống như là gông xiềng nặng nề, không ai muốn đến gần!”
Mộ Dung Thánh Li mắt sắc tối sầm lại, đột nhiên cười lạnh: “Nàng không phải là Noãn Noãn, nàng là một nữ nhân khác!”
“Thật ra thì ta sớm đã biết nàng không phải Noãn Noãn, nhưng mỗi lần trông thấy gương mặt đó, vẫn thủy chung không thể buông, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn, có lẽ Noãn Noãn sẽ trở về, có lẽ sẽ có một ngày, tỉnh dậy, đứng trước mặt ta là Long Noãn Noãn tình đầu ý hợp với ta, mà không phải là nữ nhân dùng mũi kiếm đâm vào tâm ta!” Mộ Dung Thánh Li yếu ớt mở miệng, trên cả khuôn mặt đều là nét tang thương: “Chính tín niệm như vậy mới khiến ta duy trì đến bây giờ, hiện tại nàng đã là Thánh Hoàng tôn quý nhất thiên hạ, dù Trọng Lâu liên hiệp với chúng ta, chúng ta cũng không nắm chắc được phần thắng!”
Hàn Ngọc ngẩn người, không hiểu nhìn về Mộ Dung Thánh Li: “Vậy gia vẫn còn vì cái gì…”
“Bởi vì không cam lòng!” Mộ Dung Thánh Li nặng nề phun ra năm chữ: “Cho dù biết rõ kết quả, cho dù biết rõ số mạng, nhưng ta không cam lòng! Nếu như ta quyết định sớm một ngày, hạ quyết tâm đối với nữ nhân kia, các huynh đệ cũng sẽ không chết thảm, chúng ta cũng sẽ không thảm bại, các ngươi cũng không cần giống như chó nhà có tang trốn thoát khỏi vương triều Mộ Dung! Cho nên, ta muốn phấn đấu lần cuối, muốn dùng nữ nhân kia tế bái huynh đệ của ta!”
Đột nhiên Hàn Ngọc quỳ gối xuống trước mặt Mộ Dung Thánh Li: “Gia, các huynh đệ đi theo gia, đã sớm giao sinh mạng cho gia, các huynh đệ trên trời có linh, sẽ không trách gia đâu!”
Mộ Dung Thánh Li đứng lên, kéo hắn một cái: “Bọn họ sẽ không trách ta, nhưng ta sẽ tự trách mình, dù tương lai chết rồi, ta cũng sẽ không nhắm mắt. Nữ nhân kia không phải Noãn Noãn, nếu không phải, vậy ta không cần thiết mềm lòng với nàng, cho nên Hàn Ngọc, ta sẽ vì các huynh đệ báo thù!”
Sau một phút đồng hồ, Hàn Ngọc tâm sự nặng nề ra khỏi phòng, yếu ớt thở dài.
Thì ra là gia nhìn thấu đáo hơn tất cả, bọn họ đã vô lực phản kích, chỉ là gia không thể bỏ qua cho mình, không thể bỏ qua áy náy đối với các huynh đệ!
Đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng sáng tỏ, trên nóc khách điếm xuất hiện hai bóng dáng lén, hai bóng dáng này tráng kiện nhanh nhẹn, rất nhanh tìm thấy mục tiêu, một người trong đó nhấc một mảnh ngói lên, nhìn vào trong, gật đầu với một người khác.
Từ trong ngực lấy ra một ống trúc to bằng ngón tay, nhấc khăn đen trên mặt ra, dùng sức thổi hơi vào bên trong, một bóng đen khác lưu loát đặt mảnh ngói vào chỗ cũ.
Đúng cách như cũ, liên tiếp thổi ba gian phòng, hai người nhàn nhã ngồi ở trên nóc phòng nhìn sao trên trời.
Sau một phút đồng hồ, xác định không có bất kỳ động tĩnh gì, một bóng đen nhỏ giọng mở miệng: “Công chúa, đã đến lúc rồi, bảo đảm nam nhân kia ngủ như một con lợn chết!”
Một bóng đen khác gật đầu một cái, hả hê giao ống trúc cho nàng ta: “Xem ra bản lãnh chúng ta thường ngày nghe lén trong hoàng cung cũng có chút công dụng rồi!”
Bóng đen cười hả hê, hai người từ trên nóc phòng nhảy xuống, một người trong đó nghênh ngang đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng đơn giản, nam nhân nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng chính là Mộ Dung Thánh Li, bóng đen kia kéo khăn đen xuống, lập tức lộ ra khuôn mặt phù dung, chính là công chúa Phượng Hoàng.
Đóng cửa phòng, sải bước về phía nam nhân, như nắm chắc nam nhân sẽ không tỉnh, Phượng Hoàng một phen uốn éo qua khuôn mặt nam nhân, nụ cười hả hê cứng lại ở trên mặt.
Một đôi mắt chính trực của nam nhân nhìn thẳng vào nàng, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn chạy, lại bị nam nhân từ phía sau kéo lấy tóc, hung hăng kéo trở lại.
“Muốn chạy?” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng, một phen siết cổ nữ nhân: “Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?”
Đúng là hổ lạc bình dương khi khuyển khi mà, hắn đường đường là Thánh Nguyên vương gia, thậm chí tiểu nha đầu tay trói gà không chặt cũng mơ ước động thủ!
“Ta không muốn giết ngươi, thật đó!” Phượng Hoàng lập tức làm bộ đáng thương ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt đen to của nam nhân: “Ta chỉ là chỉ là…”
Mộ Dung Thánh Li không muốn nghe giải thích của nàng, một tay đẩy nàng ngã xuống đất, đang muốn rút kiếm, chợt cảm thấy gì đó khác thường: “Ngươi…”
“Ha ha ha!” Phượng Hoàng hai tay chống nạnh cười hài lòng: “Ngươi cũng không thể tưởng, nếu chỉ như vậy, Phượng Hoàng công chúa ta làm sao có thể hành tẩu giang hồ nhiều năm không ngã ở Trọng Lâu này như vậy? Mặc dù võ công của ta không cao, nhưng cả người đều là độc, nhất là cổ, độc càng thêm lợi hại, ngươi muốn mạng của bản công chúa, cũng không nhìn xem năng lực của mình!”
Mộ Dung Thánh Li không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Phượng Hoàng cười hả hê., càng thêm khiếp sợ nghe đối phương xưng. Phượng Hoàng công chúa? Chẳng lẽ nàng là tiểu nữ nhi hoàng đế Trọng Lâu yêu thích nhất Phượng Hoàng?
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cũng không cần uất ức, độc t