Bóng trắng chợt lóe, một tay ôm lấy Noãn Noãn ở trong ngực, đồng thời một cước hung hăng đá vào ngực Hoàng Oanh.
Phụt một tiếng, Hoàng Oanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là lần này cô không có may mắn như lần trước, trực tiếp đi đời nhà ma.
Trong bụng cắm đoản dao, Noãn Noãn đau co rút cơ thể, nhìn nam nhân ôm cô.
“Là anh?” Cúi đầu phun ra hai chữ, Noãn Noãn cười khẽ một tiếng: “Rốt cuộc anh đã tới!”
Mộ Dung Thánh Anh ôm thật chặt Noãn Noãn, tâm hung hăng co lại, la lớn: “Không cần nói, tôi…” Hắn nhìn đoản đao trên thân thể cô, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ dưới đáy lòng dâng lên, hắn đang sợ. Đúng vậy, đang sợ, chưa từng có bao giờ sợ như vậy, sợ Noãn Noãn trong ngực sẽ dần lạnh đi.
Một tay ôm Noãn Noãn lên, Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết mở miệng: “Chúng ta xuống núi, Vân Ế đang ở dưới chân núi, ta dẫn ngươi xuống núi!”
Noãn Noãn choáng váng, đã không có bất kỳ hơi sức đáp lại, cô chỉ cảm thấy lồng ngực nam nhân rất ấm áp, liền muốn ngủ đi.
“Long Noãn Noãn, nàng nghe đây, không thể ngủ biết không? Chúng ta sẽ rất nhanh tìm thấy Vân Ế, nàng phải chống đỡ cho ta, cái người nữ nhân ngốc nghếch này, không phải làm Thánh Hoàng rồi sao? Không phải là người có địa vị thiên hạ tôn sung nhất đó sao? Tại sao lại bị một tiểu nữ tử gây thương tích? Cái người đần độn này!” Mộ Dung Thánh Anh lớn tiếng mắng, ánh mắt lại ướt át. Chưa từng có hưởng qua mùi vị khóc, thì ra nước mắt lại mặn như vậy, tâm lại đau như thế!
Gió núi thật mát, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, ngọn gió kia thổi trên mặt, giống như dao găm, thân để vừa đau vừa nặng, hết sức cố gắng giữ tỉnh táo, nghe xem rốt cuộc Mộ Dung Thánh Anh kêu cái gì, nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng xa xôi.
Trời đất rộng lớn, mây trắng che khuất, Noãn Noãn gian nan mở mắt, trước mặt là một màu trắng chói mắt, hai thân thể dây dưa, thở dốc kịch liệt, mà đắp trên người bọn họ chính là tiền, cô xách tủ sắt rỗng tuếch ngã lệch ở một bên.
“Chúng ta đã có đủ tiền, thân ái, chúng ta đi sao?” Trong hộn độn, cô rõ ràng nghe được tiếng nói của người đàn ông kia, đã từng, người đàn ông kia, cũng đã hỏi cô như vậy.
Cô gái đang dây dưa với hắn không trả lời, vang lên chính là tiếng rên thống khổ của người đàn ông kia.
Màu trắng bị màu máu đỏ tươi nhiễm đỏ, Noãn Noãn đột nhiên thấy buồn cười, một loại phát tiết mà cười.
Người đàn ông ở trên đất co rúc thành một đoàn, tội ác kia trên thân thể đều là máu tươi, giống như đã từng, lúc hắn giết Noãn Noãn.
“Đời sau tiếp tục làm đàn ông, ngàn vạn lần không được tin tưởng nữ nhân!” Cô kia lạnh lùng quay mặt sang, rõ ràng là người quen Noãn Noãn. Đó là đại sư tỷ của cô, là người lớn lên từ nhỏ với cô, cô biết tất cả kế hoạch chạy trốn của cô, còn từng vì cô bày mưu tính kế, nhưng bây giờ…
“Vì… tại sao?” Người đàn ông không cam lòng vươn cánh tay, như muốn nắm giữ mắt cá chân của cô gái, lại bị cô hung hăng đá văng.
“Bởi vì anh giết Noãn Noãn!” Đại sư tỷ cười tàn nhẫn: “Tôi chỉ muốn anh rời khỏi cô ấy, cũng không muốn anh giết cô. Tôi đến gần anh, cũng chỉ là để cho cô ấy thấy rõ diện mạo thật của anh mà thôi, nhưng anh lại giết cô ấy!”
“Cô vì anh mà phản bội tổ chức, căn bản không có khả năng rời khỏi Trung Quốc, tôi chỉ muốn ngăn cản mà thôi, lại không ngờ…” Đột nhiên đại sư tỷ mắt sắc rét lạnh: “Cho nên nói anh đáng chết, cũng chỉ có anh chết, mới có thẻ làm cho Noãn Noãn yên nghỉ!”
Người đàn ông nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập không tin, hồi lâu mới gian nan lên tiếng: “Cô…Thật không có yêu tôi?”
“Không có! Không hề một chút nào!” Đại sư tỷ tàn nhẫn đạp tay của hắn: “Người trong tổ chức Thiên Sứ, đều là cô nhi từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, tình yêu rất xa xỉ với chúng tôi, anh vốn nên quý trọng, đáng tiếc, anh lại không thông qua khảo nghiệm!”
Đại sư tỷ… chậm rãi nhếch môi, bên tai Noãn Noãn đột nhiên vang lên lời nói của nữ nhân.
“Noãn Noãn, yêu một người thật sự sẽ giao ra tất cả sao?”
“Noãn Noãn, nếu như tôi và cô đồng thời yêu một người đàn ông thì làm như thế nào?”
“Noãn Noãn, cô phải hạnh phúc!”
Đại sư tỷ yêu người đàn ông kia, chẳng qua là vì cô, đại sư tỷ mới có thể…
Oán hận dưới đáy lòng trong nháy mắt trở lại bình thường, Noãn Noãn cảm thấy thân thể cô thoải mái hơn, cô lại hoài niệm, đối với người đàn ông kia, đối với đại sư tỷ, có lẽ, cô nên sớm cảm thấy được, sẽ thành toàn cho đại sư tỷ cùng người đàn ông kia, nhưng… Người đàn ông kia vốn cũng không nên thuộc về cô, nhiệm vụ lần đó, sư phụ muốn phái đại sư tỷ đi, là coo đoạt lấy nhiệm vụ đó. Nếu như ban đầu sư tỷ gặp người đàn ông kia…
Trên bụng, một đôi tay dán chặt vào Noãn Noãn, giãy giụa mở mắt, trông thấy khuôn mặt xa lạ giống như đã từng quen biết.
Này râu lởm chởm, này quầng mắt thâm đen, này tiểu tụy sắc mặt… Tay nhỏ bé chậm rãi vuốt khuôn mặt người đàn ông, Noãn Noãn đột nhiên nhếch môi cười, thật tốt, cô lại trở về rồi. Thời điểm chứng kiến người đàn ông kia, cô vẫn sợ hãi không về được, nguyên tưởng rằng không có quyến luyến gì với thế giới này, thật ra thứ để lưu luyến còn rất nhiều.
Ngón tay nhẹ nhàng lau lông mi dày của người đàn ông, lông mi của hắn run lên, như sắp tỉnh lại, Noãn Noãn vội càng nhắm mắt lại.
Mộ Dung Thánh Anh ngẩng đầu lên, chợt ý thức được cái gì, nhanh chóng giơ tay lên dò xét hô hấp của Noãn Noãn, khi cảm nhận được hơi thở phảng phất qua ngón tay, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười nhạt: “Noãn Noãn, nàng còn muốn ngủ sao? Đã bảy ngày rồi, rốt cuộc nàng muốn ngủ đến khi nào đây?”
Noãn Noãn ngẩn ra, bảy ngày rồi hả? Cảm giác chỉ trong nháy mắt mà thôi, làm sao đã bảy ngày rồi cơ chứ? Đang muốn mở mắt, lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, có người đi vào.
“Vân Ế, làm sao nàng vẫn còn bất tỉnh? Không phải ngươi nói đã không còn nguy hiểm tới tính mạng rồi sao?” Mộ Dung Thánh Anh vội vàng vang lên.
Vân Ế hơi trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ: “Chính xác là không có nguy hiểm nữa, mặc dù vết thương sâu, nhưng không chạm đến chỗ yếu. Hơn nữa trong bảy ngày nay hô hấp đều đặn, nên rất nhanh có thể tỉnh lại mới đúng, tại sao…”
Mộ Dung Thánh Anh một phát bắt được Vân Ế: “Chẳng lẽ đến cả ngươi cũng không biết sao? Vân Ế, ngươi không phải được xưng là thần y sao?”
Vân Ế thở dài, lần nữa nghiêm túc bắt mạch Noãn Noãn, sâu xa nói: “Ta là thần y, không phải thần tiên! Lão đại, nếu như Noãn Noãn vĩnh viễn không thể tỉnh lại…”
“Sẽ không! Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh khẩn trương một tay ôm Noãn Noãn vào trong ngực: “Không phải ngươi nói không có tương tổn nào nguy hại hay sao? Tại sao lại như vậy?”
“Lão đại quên rồi sao? Rất lâu trước đó, lúc ở trong lãnh c