Long Cẩm mở cửa phòng, bước vào quỳ xuống đất : “ Long Cẩm tạ ơn Điện hạ đã cứu giúp. ”
Long Khê vội vàng đỡ Long Cẩm đứng lên : “ Long Cẩm thúc thúc, ngươi đang làm cái gì vậy, ngươi cùng Phượng Phiên thúc thúc đã chăm sóc ta từ bé đến lớn, ở trong lòng ta hai người không khác gì người thân. Huống chi lần này bởi vì ta nên mới liên lụy tới hai người…ngươi căn bản không cần phải cảm ơn ta. ”
Long Cẩm chậm rãi đứng dậy : “ Điện hạ, cám ơn người đã xem Long Cẩm như người thân. ”
Long Khê khẽ thở dài, lại nằm bò ra trên mặt bàn, chậm rãi nhắm mắt không nói gì nữa.
Long Cẩm liếc mắt nhìn đĩa thức ăn ở bên cạnh vẫn còn y nguyên, hắn nhíu mày, nín thở lặng yên nghe, xác định bốn phía không có ai mới nhỏ giọng nói : “ Điện hạ, Long Cẩm biết người đang nhớ ai. Ta đã phái người đi xuống đáy vực kiểm tra rồi, không thấy thi thể. Long cô nương chưa chết đâu, xin Điện hạ cứ yên tâm. ”
Long Khê lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt lấy cánh tay của Long Cẩm : “ Thật sao? Ngươi nói thật chứ? ”
Long Cẩm gật đầu chắc chắn: “ Võ công của Kim Ưng cũng không phải là thấp, đỉnh núi Kim Ưng lại là địa bàn của hắn, hắn tất nhiên sẽ có biện pháp thoát thân. ”
Long Khê vừa giãn chân mày ra lại nhíu lại ngay: “ Noãn Noãn ở chung với Kim Ưng ? Người đàn ông đó không hề có ý tốt với Noãn Noãn. Không được, ta muốn ra ngoài. ”
Long Cẩm ngăn hắn lại : “ Điện hạ, trước tiên người phải nhẫn nhịn một chút, nếu để cho Thánh Hoàng biết Long cô nương vẫn chưa chết, Thánh Hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. ”
Long Khê chợt dừng lại. Đúng vậy, nếu Phụ hoàng biết hắn đi tìm sẽ phái người đi giết Noãn Noãn ngay lập tức.
“ Hai tháng này Thánh Hoàng sẽ chuyên tâm vào việc làm cho Long Ngạo Quyết ra đời. Không bằng Điện hạ hãy ở lại giúp đỡ Thánh hoàng, đến lúc Điện hạ lên làm Thánh hoàng thì Long cô nương cũng không còn uy hiếp gì đối với người nữa. Thánh hoàng tự nhiên sẽ nể mặt Điện hạ mà không làm khó Long cô nương. ” Long Cẩm dừng lại một chút rồi nói : “ Mặt khác, hai tháng nữa Phi Long Hội sẽ được cử hành, lúc đó Hộ Long Đường của ngũ quốc sẽ tới tham gia, người sẽ gặp được Long cô nương thôi. ”
“Liệu Noãn Noãn có đến hay không ? ”Long Khê vẫn có chút nghi hoặc : “ Nếu nàng biết chuyện phụ hoàng của ta phái người đi giết nàng thì nàng còn có thể tự đem mạng của mình tới nộp sao ? ”
“Điện hạ hãy tin tưởng Long Cẩm, Long cô nương chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa trước khi diễn ra Phi Long hội, Thánh hoàng sẽ giải quyết hết tất cả. Lúc đó Long cô nương đã không còn là kẻ địch của Thánh Hoàng nữa rồi. ” Đây thực sự là lời nói thật của Long Cẩm.
Long Khê cắn cắn môi: “Bây giờ xem ra chỉ có thể hi vọng mọi chuyện được như vậy thôi. Hai tháng, hai tháng………nhưng mà, trong hai tháng này có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ngộ nhỡ Noãn Noãn thích Kim Ưng thì sao ? ”
Noãn Noãn ngẩn người, nghe Vân Ế miêu tả, cô đột nhiên nhớ tới nữ tử giống như tiên nữ nằm trên hoa Mạn Châu Sa ở cung Linh Thứu kia, chẳng lẽ….. Không đúng, nếu là phi tử mà Thánh Hoàng yêu thích thì làm sao lại nằm trong hoàng cung của Mộ Dung vương triều.
“Vậy phi tử đó sau này như thế nào? Cô ấy ở Hộ Long điện sao?” Noãn Noãn mở miệng thăm dò.
Vân Ế gật đầu một cái : “Nghe nói là ở Hộ Long điện nhưng chưa ai thấy cả!”
“Vậy làm sao anh biết đó là độc Thốn tương tư?” Noãn Noãn thản nhiên hỏi.
Vân Ế ngẩn ra, ha ha cười: “Tin đồn, là tin đồn mà thôi.” Nói xong, hắn liền thu dọn bình thuốc, chuẩn bị rời đi.
“Vân Ế!” Noãn Noãn gọi hắn lại, cô biết nhất định là hắn còn giấu giếm điều gì đó. Nếu muốn biết chân tướng cô phải thẳng thắn với hắn trước mới được.
“Tôi nghĩ có lẽ tôi đã gặp qua loại độc đó rồi!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói ra.
Vân Ế sững sờ, chợt ngừng bước quay đầu lại : “Ở đâu? Ngươi gặp ở chỗ nào?”
“Ở Hoàng cung của Mộ Dung vương triều, trong cung Linh Thứu, là nơi có rất nhiều hoa mạn châu sa. Tôi đã từng nhìn thấy một cô gái đang ngủ say giữa những đóa mạn châu sa đó. Tuy rằng không rõ lắm nhưng tôi có thể xác định là cô ấy bị trúng độc, triệu chứng rất giống với những gì anh vừa nói. ”
Vân Ế kích động : “Đúng đúng, chính là nàng, nàng….” Vân Ế đột nhiên che miệng, khuôn mặt ảo não : “Trời ạ, ta nói cái gì vậy!”
Noãn Noãn cũng không muốn bỏ qua cho hắn : “Chẳng lẽ cô gái kia chính là phi tử mà Thánh Hoàng yêu thích sao? Sao cô ấy lại ở trong hoàng cung của Mộ Dung vương triều?”
Vân Ế sửng sốt, không muốn nói nhưng vẫn không nhịn được mở miệng : “Không phải, không phải vậy đâu. Người đó ta cũng biết, là một người khác cũng trúng Thốn tương tư. Còn phi tử của Thánh Hoàng thì ta chưa từng thấy qua.”
“Một người khác?” Noãn Noãn càng cảm thấy khó hiểu hiểu, “Đó là ai?”
Vân Ế có chút do dự, nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng chỉ có thể nói: “Đó là mẫu phi của Đương kim Hoàng thượng, Như phi!”
Mẫu thân Mộ Dung Thánh Anh? Noãn Noãn sững sờ, không dám tin mở to hai mắt.
“Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, Như phi đúng là trúng độc Thốn tương tư. Đương kim Hoàng thượng đã từng mời ta vào cung để chẩn bệnh cho bà ấy, nhưng không thể cứu được. Mãi đến hôm nay, chuyện này vẫn làm ta canh cánh trong lòng….” Vân Ế giương mắt lên : “Thật ra thì ta đem những quyển sách bí truyền về y thuật này cho ngươi, cũng hi vọng ngươi có thể tìm ra thuốc giải của Thốn tương tư.”
Vân Ế lại nghĩ thầm trong lòng : “Ngươi là người có thể giải cứu Mộ Dung vương triều, thì nhất định có thể cứu được Như phi!” Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn không thể nói ra miệng những lời này.
Nếu người kia là Như phi, là mẫu thân của Mộ Dung Thánh Anh ….. Noãn Noãn nắm chặt ngón tay, càng thêm hiểu rõ lập trường của Mộ Dung Thánh Anh.
Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung, không còn bất cứ quan hệ gì với hắn nữa, nhưng thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Noãn Noãn vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nhớ tới nụ cười phúc hắc lại ôn nhu dị thường của hắn.
Vân Ế ngồi trên đỉnh núi, trong lòng tràn đầy ảo não : “Ta nói ra như vậy, không biết Long Noãn Noãn có thể đoán ra thân phận của lão đại hay không đây? Thật là, Vân Ế ơi là Vân Ế, tại sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn như thế ? Tại sao lại đem chuyện của Như phi ra nói cho Long Noãn Noãn nghe ? Ngộ nhỡ Long Noãn Noãn không giải được độc Thốn tương tư mà lại biết được thân phận của lão đại….”
“Vân Ế!” Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói của Kim Ưng.
“A!” Vân Ế giật mình một cái, từ trên núi đá nhảy dựng lên : “Lão đại, ngươi tới lúc nào vậy? Ta….”
“Ngươi cùng Noãn Noãn đã nói những gì?” Kim Ưng lạnh lùng hỏi, ánh mắt u ám.
“Không…..Khô