Kim Ưng gật đầu một cái: “Thánh hoàng của Hộ Long điện không phải là vị trí cha truyền con nối, không giống như Hoàng đế của ngũ quốc. Từ trước đến nay võ công Hộ Long điện vẫn là cao nhất, trên người còn phải có Hộ Long Kim quang thì mới có thể tiếp nhận chức vị ấy. Truyền thuyết đều nói Đế hoàng kế tiếp ở trong ngũ quốc, nhưng không phải là Hộ Long Điện hạ Long Khê. ”
Noãn Noãn chợt nhớ đến võ công của Long Khê, võ công của hắn quả thật không đạt đến mức cao thâm như trong truyền thuyết, chỉ là Ngân Long thiên tử mà thôi, còn Hộ Long kim quang của hắn thì thật sự cô chưa từng thấy qua, mà những điều này thì có liên quan gì tới cô? Mặc dù Long Chiếu An có kỳ vọng rất lớn đối với Noãn Noãn nhưng cũng chỉ là hy vọng cô trở thành Thánh nữ, là nữ nhân của Thánh Hoàng.
“ Ngươi có biết vì sao Mộ Dung Thánh Anh luôn bám chặt lấy ngươi không buông không? ” Kim Ưng khẽ cười một tiếng, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc: “ Bởi vì có một vị tiên đế đã xem qua số mạng cho ngươi, nói ngươi là Hàng Long phục Hoàng chi mệnh, là người duy nhất có thể làm cho Mộ Dung vương triều hưng thịnh mà không rơi vào trong tay của Hộ Long điện. ”
Noãn Noãn ngẩn ra, rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao tên kia luôn luôn quấy rầy cô, chỉ là…………
“ Tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. ” Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “ Tôi chỉ muốn sống thật vui vẻ thôi, trời cao đã cho tôi thêm một cơ hội nữa để sống, tôi nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. ”
“ Ngươi nói cái gì ? ” Kim Ưng đột nhiên nhìn về phía cô.
“ Không có gì, chỉ là đang cảm thán mà thôi. ” Noãn Noãn cười khẽ, cô tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết cô chỉ là dị hồn nhập vào xác người khác.
Kim Ưng muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Noãn Noãn thì lại tiếp tục trầm mặc.
Bây giờ còn chưa đến lúc, đợi đến khi Noãn Noãn hoàn toàn chấp nhận hắn, hắn sẽ nói cho cô biết tất cả sự thật.
Ánh sáng hồng chói mắt chiếu rọi cả đỉnh núi.
Bốn người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau nhưng vẫn cung kính cúi người hành lễ : “ Tham kiến Điện hạ. ”
Long Khê chậm rãi xoay người nhìn căn phòng sụp đổ, hắn khẽ chớp mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra một cỗ lực khổng lồ làm cho người khác nổi da gà. Hắn đang tức giận, tia sáng chói mắt từ thân thể cao lớn của hắn bắn ra xung quanh.
Bốn gã Đường chủ nhắm mắt cúi đầu phục tùng ở dưới đất cực kỳ đề phòng.
“ Là ai? ” Hai chữ nặng nề rốt cuộc cũng được thốt ra từ bạc môi khiêu gợi của nam nhân.
Bốn vị Đường chủ nhìn hắn một cái, rốt cuộc một người trong đó cũng lên tiếng : “Điện hạ, chúng ta phụng mệnh của Thánh hoàng. ”
“ Người đâu? ” Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo đến cực điểm, bốn người kia không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn họ nhìn Long Khê lớn lên từ nhỏ, chưa từng thấy hắn bày ra bộ dạng như hiện giờ…………….
“ Nói mau. ” Giọng nói lạnh lẽo vang lên một lần nữa.
“ Đã nhảy xuống vực rồi. ”
Nam nhân đột nhiên trầm giọng, chậm rãi xoay người, nhìn ra phía xa, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi : “ Là nhảy từ đây xuống sao ? ”
“ Dạ, nàng ta và Kim Ưng cùng nhau nhảy xuống. Hơn nữa trên đỉnh núi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Chúng ta chỉ giết một số người cản đường ở dưới chân núi. ” Bốn vị Đường chủ thật thà trả lời.
Long Khê giống như hoàn toàn không nghe thấy lời bọn họ nói, hắn mờ mịt đi về phía đỉnh núi, run rẩy đứng trên vách đá.
Noãn Noãn sẽ không chết, lần trước nàng cũng ngã từ trên này xuống, hắn nhất định phải tìm được nàng.
Hắn nhắm mắt lại, thân thể đón gió mà rơi xuống, sau lưng vang lên tiếng bốn vị Đường chủ kinh ngạc hô lên…….
Phượng Phiên muốn kéo hắn lại nhưng Long Khê đã xoay người đi mất dạng.
Hắn thở dài, cũng không còn cách nào khác, thôi cứ để mặc Long Khê đi náo loạn một trận vậy. Chỉ mong Thánh Hoàng nể tình Long Cẩm từ nhỏ đã chăm sóc Long Khê mà tha cho hắn lần này.
Trong Đại điện, Thánh Hoàng lạnh lùng ngồi nhìn quả cầu thủy tinh đang phát ra ánh sáng quỷ dị ở trước mặt.
“Phụ hoàng.” Cửa Đại điện được mở ra, Long Khê nhanh chóng bước vào. Dường như Long Kỳ đã sớm dự đoán được việc này, cánh tay vừa nhấc cao, quả cầu thủy tinh cũng theo đó mà bay lên, lơ lửng trong đại điện, phát ra thứ ánh sáng càng kỳ quái hơn.
“Khê nhi, con có biết đây là cái gì không?” Chỉ chỉ ngón tay, trên mặt Long Kỳ mang theo nụ cười cao ngạo giống như không hề đem Long Khê để vào trong mắt.
Long Khê cắn môi lắc lắc đầu: “Phụ hoàng, hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với người………”
“Nó chính là Phi Long Châu, có thể tiên đoán được tất cả mọi việc, vì Hộ Long tộc mà chọn ra người kế vị tiếp theo, Ngạo Long Quyết chính là ở bên trong đó. ” Long Kỳ đột ngột dừng lại, hắn vươn cánh tay ra chỉ xuống phía dưới : “ Chỉ vì con, ta không tiếc hao phí trăm năm công lực để nó ra đời sớm hơn hai năm. ”
Long Khê cau mày : “Phụ hoàng, ta không quan tâm đến Ngạo Long Quyết. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc người muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho Long Cẩm. ”
Khóe môi tuyệt mỹ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo của Long Kỳ liếc về phía đứa con trai duy nhất của mình : “Chẳng lẽ trong lòng con, Phụ hoàng cũng không bằng một tên thuộc hạ hay sao? ”
“Long Cẩm là thuộc hạ của Phụ hoàng, nhưng ta chưa bao giờ xem Long Cẩm là thuộc hạ. Hắn cùng với Phượng Phiên đã chăm sóc ta từ nhỏ, thời gian ở cùng với bọn họ xem ra còn nhiều hơn so với ở cùng Phụ hoàng. Bọn họ là thúc thúc, là người thân của ta. Ta không thể nhìn hắn đến Long Đàm chịu khổ một trăm năm được. ”
“Tốt, rất tốt. Vậy giữa Long Cẩm và Long Noãn Noãn, con chọn ai ? ” Long Kỳ đột nhiên cười lạnh.
Long Khê sửng sốt : “Thì ra đây mới chính là ý đồ của Phụ hoàng. Phạt Long Cẩm không phải là mục đích chính mà chủ yếu là người muốn nghe ta nói sẽ không đi tìm Noãn Noãn nữa, có đúng vậy không ? ”
“ Khê nhi, con thật thông minh, không hổ là con trai của ta. ” Long Kỳ cười khẽ : “Còn hai tháng nữa, ta muốn con toàn lực trợ giúp ta làm cho Long Ngạo Quyết ra đời, thay đổi Long Ngạo Quyết, con có đồng ý không ? ”
Long Khê nắm chặt ngón tay : “Phụ hoàng, ta thật sự không muốn làm Thánh Hoàng gì hết, ta chỉ muốn sống một cuộc sống thực sự, không phải sống trong sự giả dối được thêu dệt nên. ”
Long Kỳ đột nhiên nổi giận, tóc không gió mà bay, áo khoác trên người cũng bắt đầu lay động. Một cánh tay chậm rãi nâng lên, hắn nhẹ giọng quát khẽ : “Long Khê, đó chính là số mạng của con, không thể tránh thoát được đâu. ” Hắn hừ lạnh một tiếng : “ Bây giờ con chọn đi, giúp ta hay là để Long Cẩm ở trong Long Đàm một trăm năm ? ”
Long Khê khẽ cắn chặt răng : “ Được, ta đồng ý. ”
Không khí đang đông lạnh một lần nữa trở về trạng thái ban đầu. Long Kỳ thỏa mãn gật gật đầu : “ Khê nhi, chờ đến khi con ngồi lên vị trí Thánh Hoàng này, con sẽ biết địa vị này hấp dẫn như thế nào. ”
Long Khê xoay mặt đi, hắn thà rằng bản thân mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phải nghĩ.
Tro