Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3876)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

lão Thất, chuyện này…


“Tại sao không nói gì? Thật ra thì bổn vương không cần thiết phải dài dòng với ngươi, bởi vì nơi bổn vương muốn đi, không một ai có thể ngăn cản!” Mộ Dung Thánh Li đột nhiên cười một tiếng, thân hình khẽ chuyển, thành công lướt qua Lãnh Cầm Hàn Tiêu đứng ở trước cửa Càn Khôn điện.


“Lão Thất, ngươi không thể!” Mộ Dung Thánh Khuynh nghiêng người tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước, cửa phòng bị Mộ Dung Thánh Li mở ra, trong đại điện màn che phiêu dật, nơi đó nào có bóng người?


Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết nơi này có quỷ. Long Noãn Noãn bị bắt, Mộ Dung Thánh Anh nhất định phải đi, nơi này chỉ có Mộ Dung Thánh Khuynh chống đỡ mà thôi, chỉ là…


Mộ Dung Thánh Li chậm rãi xoay người: “Mộ Dung Thánh Khuynh, hoàng thượng đâu? Chẳng lẽ ngươi không chỉ để Kim Ưng chạy mất mà còn phản bội cả hoàng thượng nữa sao?”


Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ nhìn nam nhân gây sự: “Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn lấy tội danh này diệt trừ ta? Giống như những huynh đệ khác?”


Ánh mắt Mộ Dung Thánh Li khẽ động, giọng nói đột nhiên đông lạnh: “Ngươi nói cái gì?”


“Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng? Thất hoàng huynh, ngươi cũng là hoàng tử của vương triều Mộ Dung, ngươi đã vì vương triều làm cái gì chưa? Tối nay ngươi đến đây gây sự, không phải là vì muốn bắt được chuôi của ta hay sao? Hay là muốn bắt được nhược điểm của hoàng thượng? Ngươi vì một nữ nhân, ba năm ở bên ngoài đề cao thân phận, vương triều loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Thất hoàng huynh, tội danh của ngươi lớn hay của ta lớn?”


Mộ Dung Thánh Li sững sờ, không ngờ Thập Nhất ngày thường như một con chuột lại dám đứng ra chất vấn hắn!


“Ngươi cho rằng hoàng thượng không biết âm mưu của ngươi sao? Không biết ngươi ở bên ngoài làm cái gì sao? Nhưng hoàng thượng nói, ngươi cuối cùng vẫn là huynh đệ của người. Nhưng lão Thất, ngươi có coi chúng ta là huynh đệ hay không? Trong khi hoàng thượng vùng vẫy giãy chết, bảo vệ hoàng triều, bảo vệ huynh đệ thì ngươi đang ở đâu? Hoàng thượng dễ dàng tha thứ cho ngươi cùng hoàng hậu hoạt động bí mật, ngươi cho rằng người thật sự không biết à? Ngươi biết rõ hoàng thượng sống khổ cực như thế nào, nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là tuyết còn thêm sương!” Mộ Dung Thánh Khuynh càng nói càng kích động, nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thánh Anh bị uất ức, tất cả hắn đều thấy được.


“Ngươi không cần nói là ngươi không muốn soán vị, chính là ban ân với hoàng thượng. Với ta, cái ngôi vị hoàng thượng này không ai cần, ngươi nguyện ý thì ngươi ngồi đi!” Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài một hơi: “Hiện tại Lão Vu Bà đánh tới cửa, ngươi không những không giúp hoàng thượng còn tới thêu dệt thêm chuyện. Lão Thất, ngươi như thế có phụ lòng phụ hoàng hay không?”


Mộ Dung Thánh Li nổi giận, một tay nhấc cổ áo Mộ Dung Thánh Khuynh lên, hung hăng đè hắn trên cửa phòng: “Đừng nói tới lão già kia trước mặt ta, nếu như không phải hắn nuông chiều sinh hư, hoàng triều sẽ ra nông nỗi này sao? Nếu như không phải hắn mạnh mẽ chia rẽ ta và Noãn Noãn, ta sẽ cầm binh đề cao thân phận sao? Còn có Mộ Dung Thánh Anh, biết rõ ràng ta muốn cái gì, nhưng hắn lại một mực lợi dụng Noãn Noãn, còn nhất định không chịu buông tay. Rốt cuộc là hắn có lỗi hay ta có lỗi?”


Mộ Dung Thánh Khuynh mặt đỏ lên: “Như vậy hiện tại thì sao? Nếu như người trong lòng Noãn Noãn không còn là ngươi, mà là hoàng thượng, ngươi sẽ giúp hoàng thượng chứ?”



“Ngươi hận hắn…” Kim Ưng cúi đầu mở miệng.


“Không phải hận, mà là thờ ơ. Bắt đầu từ giây phút bước ra khỏi hoàng cung kia, tôi đã không còn có quan hệ gì với Mộ Dung Thánh Anh nữa. Giống như là người lạ, hoàn toàn không có một chút quan hệ nào!” Giọng nói của Noãn Noãn càng ngày càng bình tĩnh, truyền tới tai Kim Ưng lại càng ngày càng khiến hắn kinh hãi.


Người lạ… Yêu hay hận, ít nhất cũng có tình cảm, nhưng là người lạ…


“Kỳ quái, tại sao hôm nay anh lại nhiều chuyện như vậy?” Sắc mặt Noãn Noãn có chút tái nhợt cười cười, “Hỏi người bệnh những chuyện như thế này à?”


Kim Ưng chợt hoàn hồn, khóe môi khẽ nhếch, khôi phục lại bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được ban đầu: “Noãn Noãn suy nghĩ nhiều rồi. Không phải là ta đang sợ Noãn Noãn vẫn chưa dứt tình với tên hoàng đế kia sao?”


Noãn Noãn trừng hắn: “Tôi còn tình cảm với anh ta hay không cũng đâu phải là chuyện của anh. Anh quản nhiều làm gì!”


Kim Ưng lưu manh cười: “Ai nói chuyện không liên quan đến ta, ta dẫn ngươi tới nơi ở của ta, an bài trong phòng của ta. Đặc biệt là ba ngày nay cùng ngươi ở chung một phòng. Cô nam quả nữ, thanh danh này cũng đã truyền ra ngoài rồi. Hiện tại người của Kim Ưng môn ai cũng biết ngươi là nữ nhân của ta. Vậy thì ngươi yêu người nào, thích người nào, làm sao có thể không liên quan đến ta chứ?”


Noãn Noãn thật muốn một cước đạp bay cái tên nam nhân không đứng đắn này đi, nhưng bất đắc dĩ hiện tại không động được, chỉ có thể tức tối nhìn chằm chằm, sử dụng ánh mắt giết chết hắn!


Kim Ưng đột nhiên cười ha ha, xem ra tâm tình vô cùng tốt.


Ngoài cửa phòng, tứ đại mỹ nam liếc nhau một cái, vui buồn lẫn lộn.


Trong đại sảnh, bốn mỹ nam ngồi thành hàng ngang, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Phong Tễ mở miệng trước: “Vân Vụ, nơi này có ngươi là người ổn trọng nhất, ngươi nói trước đi, tình huống bây giờ nên xử lý thế nào? Vẫn muốn che giấu sự thật sao?”


“Đúng vậy, lão đại đây là đang tự lừa mình dối người!” Lôi Đình tức giận vỗ bàn.


Vân Vụ nhíu nhíu mày: “Lão đại tự có chừng mực, ta tin hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, các ngươi không cần lo vô ích!”


Vân Ế không nói lời nào, chỉ nhắm chặt mắt lại. Ba ngày ba đêm đâu chỉ có Kim Ưng không chợp mắt.


Vân Vụ khoát khoát tay, ý bảo hai người nhỏ giọng một chút đừng đánh thức Vân Ế.


“Anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, ta thấy cửa ải này lão đại khó qua lắm. Hắn đối xử tốt với Noãn Noãn thì như thế nào, một khi thân phận thật sự bị lộ…” Phong Tễ vẫn cảm thấy hết sức lo lắng.


Lôi Đình gật đầu một cái, đột nhiên nghe Vân Vụ lớn tiếng kêu lên: “Vậy thì thật thảm, Long Noãn Noãn đã dùng hết dược liệu quý giá nhất của Kim Ưng môn, nếu như không trở thành Môn chủ phủ nhân, lần này chúng ta lỗ to rồi!”


Phong Tễ cùng Lôi Đình liếc nhau một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ.


Xem ra hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!


Noãn Noãn nhìn nam nhân nằm ở bên cạnh, hô hấp đều đều chứng tỏ hắn đã ngủ say, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.


Noãn Noãn thở phào một cái, người có thể vừa cười vừa ngủ thật đúng là hiếm thấy, chỉ là… nhìn mặt nạ hoàng kim trên mặt của hắn, đột nhiên Noãn Noãn có một khát vọng. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ của nam nhân này!


Chân khí trong cơ thể vẫn như mớ bòng bong, tay chân không thể động đậy. Noãn Noãn nháy nháy mắt, không nhịn được có chút sốt ruột. Đây chính là cơ hội tốt nhất.


Trong khi Noãn Noãn nóng lòng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em không muốn nhận quà 8/3”

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Ai nói chung tôi không mờ ám ?

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full