Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 3483)

Đoạt hôn 101 lần

âm điệu lộ ra một vẻ vỗ về dỗ dành: “Thập Nhị, em hiểu biết rõ là anh quan tâm em, em bảo đảm là về sau sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ tắt điện thoại di động nữa, trừ phi là em gặp phải nguy hiểm!”


Anh nhìn cô như vậy, có tức giận lớn hơn nữa cũng sẽ tản ra.


Cô vẫn cười ngọt ngào với anh như cũ, lộ ra vẻ trẻ con mà nói: “Thập Nhị, nếu như có một ngày, anh gọi điện thoại cho em mà thấy em tắt máy, vậy khẳng định là em sắp chết, anh nhất định phải chạy tới cứu em.”


Anh dắt tay của cô, mang theo cô đi vào trong phòng ăn, thuận tiện khiển trách cô: “Nói hươu nói vượn!”


“Thập Nhị, sao anh lại đần như vậy chứ! Anh nghe không hiểu ý của em sao? Em nói, trừ phi em gặp chuyện rất nguy hiểm, sắp chết rồi, nếu không em tuyệt đối sẽ không tắt máy lúc anh gọi tới!” Trên mặt Cố Lan San mang theo nụ cười xán lạn, trong lời nói lại mang theo mấy phần khinh bỉ.


Anh nghe xong thì đáy lòng thoải mái, chỉ là không tiếng động nắm chặt lấy tay cô một cái.


Anh và cô cùng nhau vào phòng ăn, ngồi xuống, cô muốn sạc điện cho điện thoại di động của mình. Trong lúc bất chợt, cô ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn anh, nói: “Thập Nhị, em nghiêm túc, nếu như lần sau anh gọi tới mà em tắt máy, vậy khẳng định là em đã gặp nguy hiểm rồi, anh nhất định phải tới cứu em.”


Anh giơ tay lên, xoa xoa đầu của cô, nói: “Trong đầu em hẳn là suy nghĩ lung tung rồi, ở bên cạnh anh, sao có thể gặp nguy hiểm gì.”


“Thập Nhị, sao anh lại không hiểu phong tình như vậy, em nói là nói thế.” Cố Lan San chép miệng, dáng vẻ không có chút vui mừng.


Anh nhìn cô như vậy, trên mặt treo vẻ nghiêm túc, bộ mặt phớt tỉnh mở miệng, giống như là nói ra lời cam kết: “San San, nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ cứu em.”


Cố Lan San nhếch môi, ha ha nở nụ cười: “Thập Nhị, anh thật tự đại, thế giới lớn như vậy, có lẽ anh cũng không tìm được!”


Lông mày Thịnh Thế nhăn lại, buồn cười nhìn theo cô. Một hồi lâu, hắn mới nâng mắt lên nhìn nàng, ánh mắt như nước: “San San, nếu thật sự có ngày đó, thử một chút thì biết.”


Chương 150: Trong Lòng Anh, Cô Là Người Quan Trọng Nhất Thế Gian Này (10)


Anh nhíu mày, buồn cười nhìn theo cô, sau một hồi lâu, anh mới nâng mắt lên nhìn cô, ánh mắt như nước: “Sở Sở, nếu thật sự có ngày đó, thử một chút thì biết.”


Ánh mắt của cô sáng lên nhìn anh: “Nhưng mà, Nhị Thập, coi như anh thật sự có thể tìm được tôi, nhưng có lẽ lúc anh tìm được tôi, tôi đã chết rồi.”


Anh nghẹn lời nhìn cô, sau một hồi lâu, con ngươi đen như mực dời đi, chỉ nói với cô ba chữ: “Sẽ không.”


Giọng nói rất chắc chắn.


Đây chẳng qua là khúc nhạc đệm nhỏ tầm thường không vào đâu giữa anh và cô, lúc ấy ai cũng chưa từng để ý.


Nhưng mà, từ sau khi đó, cô thật sự không còn bỏ quên điện thoại, sạc dự phòng luôn mang theo bên người.


Mặc dù sau này bọn họ kết hôn, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, lúc anh gọi điện thoại cho cô, cũng chưa từng xuất hiện tình huống cô tắt máy không nhận.


Nhưng hôm nay, cô lại tắt máy.


Anh bỗng nhiên liền nhớ lại khúc nhạc đệm kia.


Tim của Thịnh Thế bỗng nhiên lỡ một nhịp đập.


Nhị Thập, tôi nói nghiêm túc, nếu như lần sau anh gọi điện thoại, mà tôi tắt máy, vậy khẳng định tôi xảy ra nguy hiểm rồi, anh nhất định phải tới cứu tôi.


Anh nhất định phải tới cứu tôi. . . . . .


Thịnh Thế lập tức từ trên ghế làm việc ngồi dậy.


Bạn bè của Cố Lan San không nhiều lắm, Cố Ân Ân và Triệu Lỵ.


Thịnh Thế lần lượt gọi điện thoại, hai người đều nói không có ở chung một chỗ với Cố Lan San, ngay sau đó liền hỏi Cố Lan San xảy ra chuyện gì?


Thịnh Thế tìm một câu trả lời khéo léo cho câu hỏi của hai người, cúp điện thoại.


Cô không ở cùng Cố Ân Ân, cũng không có ở cùng Triệu Lỵ, trễ như thế mà cô chưa về nhà, điện thoại di động tắt máy, khẳng định cô đã xảy ra nguy hiểm rồi. . . . . .


Cô tuyệt đối đã xảy ra nguy hiểm rồi. . . . . .


Bởi vì cô đã nói, nếu như anh gọi điện thoại lần nữa, mà cô tắt máy, như vậy khẳng định là cô xuất hiện nguy hiểm. . . . . .


Thịnh Thế cảm thấy lòng mình, nhất thời hỏng bét rối loạn thành một đoàn.


A, không đúng, có lẽ cô đang ở công ty. . . . . .


Thịnh Thế nghĩ tới đây, liền vội vàng tìm kiếm số điện thoại của tòa soạn SH, anh tìm nửa ngày, tìm được số điện thoại của tổng giám đốc toàn soạn SH.


Anh cũng chẳng quan tâm bản thân mình bởi vì một phóng viên nhỏ mà trực tiếp đi tìm người đang nắm trong tay quyền lực sống chết của công ty bọn họ, hành động như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương chỉ cần đụng phải Cố Lan San liền trở thành chuyện nhỏ.


Huống chi, trong điện thoại của anh, cũng chỉ có số điện thoại của tổng giám đốc công ty bọn họ.


************


Mặc cho Cố Lan San giãy giụa như thế nào, quần áo bên ngoài của cô từng cái từng cái vẫn bị lột ra.


Cuối cùng chỉ còn lại áo lót.


Vương Đạo đứng ở nơi đó, cảm thấy ông ta đã thật sự gặp được báu vật nhân gian, vóc người của cô gái này vô cùng hoàn mỹ đã vượt qua tưởng tượng của ông ta!


Đáy lòng của ông ta nổi lên một loại thèm thuồng.


Bỗng nhiên ông ta có một loại ý tưởng tự mình sẽ cởi xuống hai mảnh quần áo cuối cùng ở trên người cô.


Vương Đạo khoát tay, để hai người đàn ông thô thiển đã thở hổn hển kia tránh ra, sau đó ông ta tự mình bước đi lên.


Trong lòng Cố Lan San hận không thể róc xương lóc thịt Vương Đạo!


Cho dù cô luôn bình tĩnh thong dong, nhưng vào giờ phút này cũng tràn đầy sợ hãi, cô nhìn Vương Đạo từ từ đến gần mình, đột nhiên mở miệng nói câu nói mà sau khi kết hôn cô chưa từng nói ra: “Tôi nói cho ông biết, tôi là Cố Lan San, tôi là vợ hợp pháp của Thịnh Thế.”


Chương 151: Tôi Là Vợ Của Thịnh Thế (1)


“Tôi nói cho ông biết, tôi là Cố Lan San, tôi là vợ hợp pháp của Thịnh Thế.”


Vốn Vương Đạo đã đi đến bên giường rồi, đưa hai cái tay mập ú tính sờ soạng lên làn da trần trụi của Cố Lan San, nhưng lại nghe được Cố Lan San nói như vậy, tay dừng lại, vẻ mặt bỗng sửng sốt.


Cố Lan San thấy lời mình nói ra có hiệu quả nên bổ sung thêm một câu: “Ông nội của Thịnh Thế là Thịnh Quốc Cường, cái tên này chắc ông đã nghe qua chứ? Thịnh Thế là cháu ruột của ông ấy, tôi là cháu dâu của ông ấy, bây giờ ông làm như vậy với tôi, chẳng khác gì làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Thịnh.”


Dừng một chút, Cố Lan San còn nói: “Tôi tên là Cố Lan San.”


Tên tuổi của Thịnh Thế, báo chí khắp thành phố Bắc Kinh bán đầy cả bác gái đều biết đến, càng không nói chi đến Vương Đạo.


Không nói đến Thịnh Thế bọn họ bản thân anh ta với những vụ tai tiếng phong lưu hào phóng cùng một con phố phồn hoa mười dặm Thịnh Thế, bối cảnh tham chính quân ngũ của nhà họ Thịnh, cũng đủ để cho mọi người nghe xong liền vòng đường vòng rồi.


[p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một Lít Nước Mắt

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Cây thuốc phiện thiên đường