Thịnh Thế tắt điện thoại, cũng không nhìn Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều lại nở nụ cười rực rỡ, giọng nói mềm mại: “Anh Thịnh, anh còn nhớ rõ lần trước em đã nói với anh về cái người liên tục khi dễ em rồi chứ? Chính là cái người lần đầu tiên tát em hai cái, lần thứ hai là dội chân châu lên cả người em, tối nay em lại gặp cô ấy, lần này em đem món nợ hai lần trước cô ấy thiếu em đều hung hăng trả lại.”
Thịnh Thế đối với lời nói của Tô Kiều Kiều một chút cũng không có hứng thú, đợi Tô Kiều Kiều nói xong một chút, mặt anh không biến sắc mở miệng: “Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì xuống xe đi.”
Tô Kiều Kiều đã quen với thái độ tệ hại của Thịnh Thế, mặt mày quyến rũ buông lời khen với Thịnh Thế: “Anh Thịnh, em đã rất lâu không gặp anh, em rất nhớ anh.”
Thịnh Thế nghe nói như thế, quay mặt liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều, anh chợt nhếch môi nở nụ cười, cụ cười lóa mắt châm chọc nói: “Tô Kiều Kiều, cô bị người kia tát hai cái nên đầu không bình thường rồi à?”
“Anh thật đáng ghét!” Tô Kiều Kiều bĩu môi, trừng mắt liếc Thịnh Thế, lại thấy trên mặt anh dán băng keo cá nhân, ngay lập tức quan tâm, khẩn trương hỏi: “Anh Thịnh, trên mặt anh là thế nào vậy?”
Thịnh Thế liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều một cái, bộ dáng xa cách: “Vợ ta đánh thôi.”
Tô Kiều Kiều nghe nói như vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lại vui vẻ một hồi, khó trách Thịnh Thế ngày ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tìm phụ nữ liên tiếp, thì ra vợ anh là một Mẫu Dạ Xoa.
Chỉ là, Tô Kiều Kiều không nói ra những lời này, cô ta biết đàn ông đều sĩ diện, cô ta chỉ giơ tay lên hướng về phía vết thương trên mặt Thịnh Thế sờ, giọng nói đau lòng: “Có đau hay không…….. Vợ anh sao lại xuống tay độc ác như vậy?”
Lúc Thịnh Thế thấy tay Tô Kiều Kiều sắp chạm vào mặt mình, anh đột nhiên giơ tay lên, lập tức hất tay cô ta ra đến “Rầm” một cái, “Thận trọng một chút, đừng có động tay động chân!”
Tô Kiều Kiều cong cong môi, xoa mu bàn tay bị đánh đau: “Em không phải là đau lòng cho anh sao? Đánh vào người anh, đau ở lòng em, anh Thịnh, không phải là anh cảm thấy em đối với anh tốt hơn rất nhiều so với vợ anh sao?”
Thịnh Thế nghe nói như vậy chợt nở nụ cười.
Tô Kiều Kiều thấy Thịnh Thế cười, tim đập nhanh hai nhịp, nháy mắt với Thịnh Thế, hỏi thẳng vấn đề mình tò mò: “Anh Thịnh, em có thể nhìn thấy vợ anh được không?”
Thịnh Thế giống như là nghe được một trò đùa lố bịch, khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt Tô Kiều Kiều một hồi lâu, nhìn đến khi thấy sắc mặt xấu hổ của Tô Kiều Kiều anh mới từ từ mở miệng.
Chương 141: Trong Lòng Anh, Cô Là Người Quan Trọng Nhất Trên Thế Gian Này (1)
Thịnh Thế giống như nghe một câu chuyện hài cực kì buồn cười, khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Kiều Kiều một lúc, thấy Tô Kiều Kiều xấu hổ, mới từ từ mở miệng, nói: “Cô có thể so được với vợ tôi sao? Vậy không phải là quá ác độc với vợ tôi à?”
Tô Kiều Kiều bĩu môi, xem thường, một bà chằn, có thể xinh đẹp hơn sao?
Thịnh Thế thấy Tô Kiều Kiều khinh thường, chỉ xoa môi, cười lạnh một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa xe, bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý đầy kiêu ngạo của Cố Lan San, khóe môi không nhịn được cong lên, ngón tay từ từ vuốt ve tay lái, giọng điệu mang theo nụ cười dịu dàng: “Trong lòng tôi, cô ấy là người quan trọng nhất trên thế gian này.”
Không ai bằng.
Cuộc đời này, không ai có thể hơn cô.
Tô Kiều Kiều không nói gì, cô ta cảm thấy Thịnh Thế ở giây phút này và người mà cô ta biết như là hai người khác nhau.
Cô ta chưa từng thấy khi Thịnh Thế nói tới một người, nét mặt lại có thể dịu dàng như thế.
Người đàn ông này mặc dù cố ý khiêm tốn kín kẽ nhưng vẫn tỏa ra khí thế vương giả làm cho người ta kính ngưỡng, vậy mà lại có một mặt dịu dàng như nước như thế này.
Chẳng lẽ, thật sự Thịnh Thế rất thích vợ mình sao?
Nhưng thế thì tại sao anh lại ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài?
Vào giây phút này, Tô Kiều Kiều cảm giác mình càng thêm tò mò với Cố Lan San, vợ của Thịnh Thế.
Bên trong xe rất yên tĩnh.
Một lát sau, Tô Kiều Kiều mới nói ra câu hỏi hiếu kỳ trong lòng mình: “Anh Thịnh, vợ anh là người như thế nào?”
Cố Lan San là người như thế nào?
Thịnh Thế tìm tòi trong đầu tìm nửa ngày, lại không tìm ra được một từ nào chính xác để hình dung.
Cuối cùng, anh suy trước nghĩ sau, liền nghĩ ra một câu nói hình dung Cố Lan San là người như thế nào.
Cố Lan San là người Thịnh Thế yêu.
Chỉ là, những lời này, Thịnh Thế cũng không nói với Tô Kiều Kiều.
Anh đã khôi phục bộ dáng bình thản của mình, cũng không thèm nhìn Tô Kiều Kiều một cái, chỉ lười biếng chỉ tay ra ngoài xe: “Xuống xe.”
Tô Kiều Kiều thấy Thịnh Thế không trả lời vấn đề vừa rồi, cũng không dám trực tiếp ép hỏi, nhưng anh vừa lên tiếng, liền đuổi mình xuống xe, trên mặt cảm thấy có chút không nhịn được, liền làm nũng với Thịnh Thế: “Anh Thịnh, anh đưa em về nhà được không? Hôm nay em không có lái xe tới.”
Dường như Thịnh Thế không kiên nhẫn: “Tự dùng chân đi.”
Tô Kiều Kiều còn muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Thịnh Thế, hình như thật sự tức giận, cô ta liền không dám nói nhiều, chỉ bĩu môi, buồn buồn nói: “Vậy em về nhà trước, khi nào anh có thời gian thì gọi điện thoại cho em.”
Thịnh thế không lên tiếng.
Tô Kiều Kiều im lặng không nguyện ý đẩy cửa xe ra, rời đi.
Sau khi Tô Kiều Kiều rời đi, bên trong xe chỉ còn một mình Thịnh Thế. Anh dừng một lát, rồi di chuyển tay lái, chậm rãi lái xe lên trục đường chính.
Xe trên đường lớn không nhiều, tốc độ xe không nhanh không chậm, bên trong xe còn lưu lại mùi nước hoa của Tô Kiều Kiều, Thịnh Thế văn có chút khó chịu, liền hạ cửa sổ ghế lái xuống, gió trời ấm áp thổi vào trong buồng xe, thổi bay toàn bộ mùi bên trong. Thịnh Thế cảm thấy đáy lòng hình như thư thái rất nhiều.
Hôm nay anh thấy Cố Lan San rất sinh động, xuất hiện hoạt bát trước mắt của mình, quen thuộc như vậy, hoài niệm như vậy, khiến anh có cảm giác hoảng hốt, trời đất xoay chuyển.
Cuối cùng cô cũng không còn là Cố Lan San vô cảm nữa rồi. . . . . .
Chương 142: Trong Lòng Anh, Cô Là Người Quan Trọng Nhất Trên Thế Gian Này (2)
Cuối cùng cô cũng không còn là Cố Lan San vô cảm nữa rồi. . . . . .Vì thế mà anh vui sướng cả một ngày. Khi cảm giác vui sướng lên cao nhất, đáy lòng của anh, lại hiện lên cảm giác mất mác nồng đậm.
Anh biết xế chiều hôm nay cái chân thật của cô, chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc.
Có lẽ lần sau bọn họ gặp lại, cô sẽ lại trở thành Cô Lan San vô tình vô dục.
Thật ra thì, không ai bi