Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 3457)

Đoạt hôn 101 lần

, sau đó thuận thế trên cao nhìn xuống Thịnh Thế mặt mũi vặn vẹo đang ôm nửa người dưới một cái, cằm nhỏ hếch cao, rất ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, xoay người, chân không đi tới trước cửa, mang một đôi giày cao gót, đẩy cửa rời đi.


Chương 129: Tôi Bị Bạo Lực Gia Đình (9)


Cố Lan San dừng lại một giây, mới ý thức rốt cuộc mình đã đè xuống ở nơi nào, vội vàng thu tay về, sắc mặt ửng đỏ, cố làm ra vẻ lãnh khốc đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai xốc xếch của mình một chút, sau đó thuận thế trên cao nhìn xuống Thịnh Thế mặt mũi vặn vẹo đang ôm nửa người dưới một cái, cằm nhỏ hếch cao, rất ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, xoay người, chân không đi tới trước cửa, mang một đôi giày cao gót, đẩy cửa rời đi.


Thịnh Thế đợi đến khi Cố Lan San đã đi ra ngoài, mới không để ý tới hình tượng co rúc thân thể ngồi dậy.


Cô ngã xuống một cái, tay của cô đè ở trên bảo bối của anh, nhận đủ sức nặng nửa người của cô, đau đớn này, trong nháy mắt đó suýt chút nữa làm cho anh bất tỉnh.


Động tác co rúc người của Thịnh Thế vừa mới làm được một nửa, cửa trước đột nhiên lại bị đẩy ra, Thịnh Thế vội vàng giãn thân thể ra nằm ở nơi đó, tuấn nhan bởi vì đau đớn, hơi có chút ẩn nhẫn.


Cố Lan San giẫm giày cao gót, nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Thế một cái, tiêu sái đi thẳng lên lầu, trôi qua khoảng chừng một phút đồng hồ, cô lại đi xuống trong tay còn cầm ví tiền cùng chìa khóa xe.


Lúc đi ngang qua phòng khách, dường như là nhớ ra cái gì đó, dừng lại, bất thình lình ném cho Thịnh Thế một câu:”Một lần của ngủ một lần, chính là một lần của một lần anh kết thúc, không phải một lần của đi vào một lần đi ra một lần!”


Cố Lan San nói xong, liền vội vã đi ra khỏi phòng khách, đuôi mắt Thịnh Thế phát hiện lúc người phụ nữ ấy rời đi, nét mặt thoáng hiện lên một chút sắc hồng, nhưng mặt mày lại cố gắng duy trì thần thái ngạo mạn khinh người.


Đây mới là Cố Lan San chân chân chính chính. . . . . .


Cố Lan San ngạo mạn mà lại xinh đẹp, chua ngoa mà lại khí phách . . . . . .


Mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thái kiêu ngạo kia.


Thịnh Thế cảm thấy đây là thời khắc tốt đẹp nhất của mình sau khi cưới, anh không cảm thấy mình bị Cố Lan San đánh cho một cái tát đó có bao nhiêu nhục nhã, thậm chí anh lại cảm thấy cái tát đó của Cố Lan San vô cùng tốt đẹp.


Cô vĩnh viễn cũng không biết, sau khi kết hôn rốt cuộc anh đã đè nén giãy dụa bao lâu, hoài niệm khát vọng bao lâu, mới có thể thấy được Cố Lan San tinh thần phấn chấn tỏ vẻ khí phách một lần nữa.


Anh cảm thấy hôm nay mình bị cô cho một bụng tức, vậy mà bởi vì cô đánh mình một trận, toàn bộ đều tan thành mây khói!


Sở Sở của anh vốn là người như vậy, đánh liền muốn đánh lại, mắng liền muốn cãi lại.


Sở Sở của anh cho tới bây giờ đều không phải là ẩn nhẫn, trong hôn nhân của anh và cô, khắp nơi cô đều ẩn nhẫn, đó không phải là Sở Sở của anh.


Sở Sở mà anh muốn, là phải cãi nhau gây gổ với anh, là bị chọc tức sẽ nhào lên đánh anh, là hở ra là đùa bỡn phát ra chút tính khí huyên náo long trời lở đất. . . . . .


Sở Sở mà anh muốn, đều có mọi thứ hỉ nộ ái ố thần khí cao ngạo. . . . . .


Sở Sở mà anh muốn, không phải là người sau khi cưới vẫn luôn bình tĩnh giống như là một con rối Sở Sở không có suy nghĩ không có tình cảm luôn kìm nén bản thân ủy khúc cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục). . . . . .


Nếu. . . . . . Nếu có một ngày, Sở Sở của anh sẽ bởi vì anh mà ăn dấm chua, làm nũng với anh, thậm chí là nhốt anh ở ngoài cửa phòng ngủ để cho anh ngủ thư phòng. . . . . . Vậy thì tốt đẹp biết bao. . . . . .


Thịnh Thế ngửa đầu, nằm trên ghế sofa, từ từ câu môi nở nụ cười.


Sở Sở. . . . . . Sở Sở, chừng nào thì, em mới có thể bởi vì anh mà ăn dấm chua một lần, làm nũng một lần, giống như là một người vợ nhỏ bởi vì tin tức đào hoa của anh đêm không về ngủ mà chận anh ở ngoài cửa đây?


Nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, nếu quả thật có một ngày như thế, anh nhất định, sẽ rất vui sướng. . . . . . Rất vui sướng. . . . .


Chương 130: Tôi Bị Bạo Lực Gia Đình (10)


Nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, nếu như quả thật có một ngày như thế, anh nhất định, sẽ rất vui sướng………. Rất vui sướng……..


Anh sẽ cảm thấy cuộc đời của mình thật hoàn mỹ.


…………….


Người giúp việc cả biệt thự đứng thẳng hàng ở khu đất trống trước biệt thự, mắt nhìn thẳng dán chặt vào Cố Lan San đi ra đi vào biệt thự, sau đó cô lại đi ra, khuôn mặt mọi người đều vẫn trợn mắt há mồm nhìn Cố Lan San mở cửa lái xe đi.


Một hồi lâu, người giúp việc mới hoàn hồn, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều không dám tin được, mới vừa rồi cô gái với khuôn mặt lạnh lùng ấy thật sự là cô San.


Việc đầu tiên bà quản gia nghĩ đến là cậu Thịnh vừa bị cô San đánh một trận tơi bời nên chạy vội chạy vàng vào. Bà quản gia đã từng theo giúp việc cho ông nội Thịnh Thế, sau khi Thịnh Thế kết hôn với Cố Lan San thì bà rời khỏi biệt thự của gia đình Thịnh Thế đến đây, ông nội Thịnh Thế yêu thương đứa cháu nội này như bảo bối, cho nên đưa người giúp việc lâu năm của mình tới đây cho Thịnh Thế và Cố Lan San.


Bà quản gia nhìn Thịnh Thế từ nhỏ đến lớn lớn lên, bà chưa từng thấy qua khuôn mặt đặc sắc của cậu Thịnh như vậy, bây giờ nhìn thấy cậu Thịnh nằm trên ghế salon, khuôn mặt ngày thường tinh xảo đến chói mắt có vết thương còn cả dấu ngón tay, trong lòng bà vừa đau lòng vừa gấp gáp, lập tức đi đến phòng cất đồ.


Bà quản gia ôm hòm thuốc đi tới trước mặt Thịnh Thế, vốn bà nghĩ sẽ thấy sắc mặt u ám đáng sợ của Thịnh Thế, nhưng bà lại phát hiện ra Thịnh Thế đang híp mắt trái bị Cố Lan San đánh nhìn lên trần nhà, khóe môi cong lên, bộ dáng giống như tâm tình rất tốt.


Trong lòng bà quản gia rất kinh ngạc, bà nghi ngờ nghĩ, cậu Thịnh không phải là bị cô San đánh cho thành ngu rồi chứ? Sao bây giờ lại cười ngây ngô như vậy? Cô San cũng thật là, từ trước đến giờ cậu Thịnh đều không nói chuyện dễ nghe, cô cãi lại không được sao? Tại sao lại đánh trả nữa? Có điều cậu Thịnh cũng có lỗi, tại sao lại có thể nói cô San như vậy chứ? Nếu như đổi lại bà là cô San thì cũng sẽ đánh cậu Thịnh thôi. Nhưng đánh thì đánh, sao lại quá nghiêm trọng như vậy……….


Trong lòng bà quản gia vừa đánh trống, vừa xử lý vết máu trên mặt Thịnh Thế, sau đó dán một băng keo cá nhân lên vết thương nghiêm trọng nhất trên mặt anh.


Thịnh Thế đợi bà quản gia xử lý xong tất cả thì đứng dậy đi toilet, tiến tới trước gương soi mặt, một bên má trái, một bên má phải, tâm tình càng lúc càng tốt, anh đứng ở trước gương càng lúc càng lưu luyến không muốn rời đi, mãi cho đến khi điện thoại của anh bất chợt vang lên, là Quý Lưu Niên gọi tới, Thịnh Thế nghe máy, đưa điện thoại lên tai, mặt vẫn soi gương như cũ, quay đi quay lại để nhìn, tùy tiện hỏi về phía điện thoại: “Chuyện gì?”


“Nhị Thập, hiện tại mọi người đang chờ cậu đấy! Cậu đi hay không đây.”


Thịnh Thế vẫn soi gương

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: “Em bị chết oan”

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác

Vợ vượt giới hạn với rất nhiều người có quyền, chức

Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em