Bác cả Thịnh Thế vẫn duy trì thái độ đoan trang trước sau như một, đứng trên sân khấu cầm micro, nhàn nhạt nói: “Tối nay là cuộc gặp gỡ mỗi năm một lần của chúng tôi, mọi người không nên đề cập tới những chuyện không vui đó, quan trọng nhất là lấy sự hòa thuận làm chủ.”
Tuy là nói như vậy, mọi người cũng làm theo lời Bác cả Thịnh Thế.
Nhưng những sự thật đó cũng khiến cho mọi người rung động, vẫn là không cách nào xóa bỏ.
Cho nên khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người nâng ly rượu chạm vào nhau, cười nói thản nhiên, nhưng lại đi vòng qua bà Cố như trở bàn tay.
Trong nháy mắt, trên bữa tiệc này, bà Cố giống như người ngoài cuộc bị mọi người ngầm hiểu cùng nhau xem nhẹ.
Vương Giai Di nói xong những lời này, đã cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
Bà Cố đứng ở phía dưới, xuyên thấu qua đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, ác độc giống như muốn xé rách Vương Giai Di ra vậy.
Vương Giai Di đứng trên sân khấu không nói tiếng nào, cánh môi hơi có chút căng thẳng, yên lặng nhìn lại Bà Cố.
Hai người đứng cách nhiều người ầm ĩ như vậy, một bình tĩnh, một tức giận, nhìn nhau khoảng chừng một phút, Vương Giai Di mới khe khẽ quay đầu, đưa micro đang cầm trong tay cho nhân viên phục vụ, sau đó nâng cằm đi giày cao gót, thong thả bước xuống khỏi sân khấu.
Cô ta không đi về phía bà Cố, mà là đi thẳng đến đại sảnh của bữa tiệc.
Cô ta nghĩ, cô ta và bác cô ta, thật sự không có gì đáng nói!
Có một số việc làm chính là làm, không cần giải thích, không cần tha thứ, mà cô ta cũng dứt khoát trực tiếp đánh lại, trả thù, giữa bọn họ tình thân và máu mủ đã mạnh mẽ xé rách, bể thành những mảnh nhỏ, không thể tiếp tục liều mạng trở về dáng vẻ trước kia nữa.
Cô ta không phải là cháu gái bà ta yêu mến, bà ta cũng không phải là người bác thân yêu của cô ta!
Tương lai, bọn họ có thể là kẻ địch cũng có thể là người xa lạ.
Cho nên, nhiều lời cũng vô ích, huống chi là muốn nói cái gì đó? Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là những chuyện đáng buồn cười mà bọn họ từng làm mà thôi!
Vương Giai Di cảm thấy trái tim mình giống như bị dao đâm một nhát, đau đớn vô cùng.
Cô ta đã từng mê luyến Thịnh Thế biết bao, cô ta đuổi theo Thịnh Thế nhiều năm như vậy, bị Thịnh Thế chán ghét, cô ta đều có thể mặt dày mà nói với Thịnh Thế, anh yêu em một chút sẽ chết à!
Sau đó thì sao hả, Thịnh Thế cưới Cố Lan San, cô ta đã tức giận biết bao nhiêu, tức giận không để ý hình tượng mà đánh một trận với Cố Lan San, sau khi cô ta về đến nhà, che khuôn mặt bị Cố Lan San quào trầy, khóc rống hơn nửa đêm!
Khi đó, cô ta cảm thấy mình thật là khổ sở, là khổ sở nhất đời này kiếp này trải qua!
Nhưng mà, thì ra là không phải như vậy.
Cô ta biết bác cô ta lợi dụng cô ta, cô ta rung động, cô ta kinh ngạc, cô ta nhẫn tâm trả thù bác cô ta, nhìn người bác đã từng đối xử tốt với cô ta như vậy, vẻ mặt tức giận như thế, cô ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn!
Chương 922: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (2)
Có một loại chua xót không có ngôn ngữ nào diễn tả được, trộn lẫn vào đau đớn long trời lở đất, từ trong lòng bay lên, chui thẳng vào trong hơi thở của cô ta, kích thích tuyến lệ khiến mắt cô ta vô cùng chua xót, làm cho cô ta trong nháy mắt không cách nào khống chế được đã có từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cô ta không muốn khóc .
Cô ta thật không muốn khóc đấy!
Ít nhất, nếu như cô ta muốn khóc, cũng phải ra khỏi bữa tiệc này, mới khóc thành tiếng.
Nhưng cô ta thật sự chịu đựng không nổi, thậm chí cảm thấy mình đi không được, bên cạnh ca hát nhảy múa, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười sau lễ mừng năm mới, nhưng cô ta lại lệ rơi đầy mặt.
Vương Giai Di giơ tay lên, che miệng mình, cũng không quan tâm đến người bên cạnh mình đang bưng ly rượu, rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn cô ta là một ánh mắt như thế nào, cô ta khóc lên như một đứa trẻ.
Cô ta khóc lem hết cả khuôn mặt trang điểm xinh đẹp vì làm nũng với bác mình, vì lấy lòng cha mình.
Ngón tay trắng nõn của cô ta che đi cánh môi, từ run rẩy, biến thành run run, cô ta khóc đến nỗi toàn thân đều không thể khống chế được mà run lên dữ dội.
Bên cạnh có rất nhiều người cũng biết Vương Giai Di chính là cô gái vừa mới bùng nổ lúc nãy, mọi người thấy cô ta khóc đau lòng như thế, cũng không nhịn được dừng chân nhìn một chút, sau đó liền vội vã tránh ra, không có người nào dám đến gần hỏi một câu.
Cũng không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, Vương Giai Di khóc mới cảm thấy trong lòng khẽ thoải mái một chút, cô ta cúi thấp đầu, nhìn dưới mặt đất, còn có từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ta từ từ mở đôi mắt đã khóc đế ướt nhẹp lông mi, nhìn thấy một bàn tay đưa tới trước mặt mình.
Một bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh mềm mại trắng nõn như ngọc.
Trong lòng bàn tay đang để một khăn tay trắng noãn.
Vương Giai Di ngẩn người, liền ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình, sắc mặt của cô ta hơi đổi một cái.
Cố Lan San đứng một hồi trước mặt Vương Giai Di.
Cô ta một mực yên lặng không lên tiếng nhìn cô gái này, thất thanh khóc rống như thế.
Cô nhớ, thật ra mặt mũi Vương Giai Di rất khá, cũng rất vụng về, mặc kệ trong lòng cô ta không có đầu óc cỡ nào, nhưng trong trường hợp quan trọng như vậy, cũng nhất định duy trì dáng vẻ hào phóng, tao nhã của tiểu thư nhà cán bộ, thậm chí cô ta đã từng tham những cuộc gặp d/đ;l;q’d gỡ danh tiếng ở Kinh Thành, dành lấy vị trí tiểu thư đệ nhất danh tiếng, một cô gái chú trọng hình tượng như vậy, lại khóc lóc khổ sở trong trường hợp cô ta quan tâm nhất như vậy, tiếng khóc của cô ta dường như cũng mang theo một chút tuyệt vọng.
Giống như là gặp thế giới này là chuyện khiến cho cô ta không thể chịu đựng được.
Loại cảm giác này, Cố Lan San là đã từng thử, ban đầu cô đều mềm yếu tìm kiếm tự sát.
Bây giờ, tâm trạng của Vương Giai Di cũng giống như cô lúc đó thôi.
Cố Lan San nhìn khuôn mặt khóc lóc đến rối loạn của Vương Giai Di, nhẹ nhàng giơ khăn trong tay mình lên, mở miệng, nói: “Lau nước mắt trên mặt cô đi.”
Chương 923: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Lớn Nhất (3)
Edit: Thu Lệ
Vương Giai Di nghe được lời này, liền hung hăng hít mũi một cái, không nhận lấy khăn tay của Cố Lan San, mà là giơ tay lên lau lung tung vệt nước mắt giàn giụa trên mặt mình, thân thể đứng thẳng, hơi nâng cằm, duy trì dáng vẻ kiêu căng trước sau như một, nhìn Cố Lan San, giọng điệu lành lạnh mở miệng: “Không cần cô làm bộ tốt bụng!”
Đổi lại là trước đấy, Cố Lan San nhất định sẽ trực tiếp coi thường giọng điệu làm người ta chán ghét này của Vương Giai Di, nhưng hôm nay lại khác biệt, sau khi cô nghe lời Vương Giai Di nói, ngược lại nhếch môi, cười cười, sau đó cũng không quan tâ