Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 3541)

Đoạt hôn 101 lần

ài ra còn có một ít tiền mặt do thư ký chuẩn bị.


Cố Lan San đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Thịnh Thế.


. . .


. . .


Thịnh Thế và Cố Lan San cùng vào một phòng nghỉ trong sân bay, thư ký nhanh chóng rời khỏi đó.


Trong phòng chỉ có hai người.


Cô nam quả nữ.


Tình sâu như biển. Không gặp nhau mấy ngày, khó tránh khỏi tình cảm triền miên.


Bởi vì thời gian hạn chế, Thịnh Thế chỉ ôm lấy Cố Lan San, làm một lần xong rồi ngừng lại. Hai người mặc quần áo vào. Anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, hôn lên mái tóc của cô.


Cố Lan San mệt muốn chết, rúc vào lòng anh, khẽ nhắm mắt ngủ.


Thời gian đăng ký còn nửa tiếng. Bên ngoài phòng cửa chợt có tiếng gọi, một giọng nói lễ phép truyền vào, “Anh Thịnh, bây giờ có thể đăng ký rồi.”


“Ừm.” Thịnh Thế lên tiếng, sau đó cúi đầu xuống nhìn Cố Lan San, “Sở Sở, đăng ký rồi.”


Cố Lan San từ từ mở mắt, nhìn Thịnh Thế. Cô không nhúc nhích, chẳng muốn rời khỏi lồng ngực của anh chút nào


Chương 841: Anh Dẫn Em Cao Chạy Xa Bay (15)


Editor: Lovenoo1510


Thịnh Thế vừa định mở miệng, hỏi thăm cô làm sao, thì Cố Lan San ngẩng đầu, hôn lên môi Thịnh Thế.


Cố Lan San chủ động, làm sao Thịnh Thế có thể cự tuyệt, anh ôm lấy hông cô, từ từ cúi đầu, hôn sâu hơn.


Hôn hôn, nước mắt Cố Lan San rơi ào ào, dọc theo gò má của cô, chảy xuôi đến môi, Thịnh Thế cảm thấy trong miệng mình có mùi vị mằn mặn truyền đến, lúc này anh mới hậu tri hậu giác dừng hôn, sau đó từ từ mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đầy nước mắt, anh nhíu nhíu mày, vội rời môi cô, vội vàng giơ tay lên, lau nước mắt cho cô, hỏi: “Sở Sở, em làm sao vậy? Ngoan.”


Cố Lan San khóc đến mức một từ cũng không nói được, cô nhìn gương mặt Thịnh Thế gần trong gang tấc, nhưng lại cảm thấy xa xôi như cách tận chân trời, cô vừa nghĩ tới việc anh vì mình mà thành kẻ ngu ngốc, chuyện gì cũng làm, trong lòng cô rất khó chịu, cô lập tức chôn vào trong ngực anh.


Thịnh Thế cứ ôm cô kiên định như vậy, dỗ cô hơn nửa ngày, mới làm cô ngừng khóc, hỏi cô khóc cái gì, cô liền ôm anh, nghẹn ngào nói, anh vì cô bỏ qua nhiều như vậy, làm trong lòng cô khó chịu.


Thịnh Thế nghe cô nói như thế, cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp, anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ, lúc này cách thời gian lên máy bay còn mười mấy phút, liền vội vàng kéo Cố Lan San, lôi cô ra ngoài cửa phòng nghỉ, trong miệng còn lầu bầu lẩm bẩm nói cô không có biện pháp: “Em nhìn xem, cũng lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn động một chút là khóc, em không biết, người không biết còn tưởng là anh bắt nạt em nữa!”


Cũng may phòng nghỉ ở ngay chính diện cửa lên máy bay, vừa đẩy cửa ra là có thể đi tới, Thịnh Thế lôi kéo Cố Lan San đi được hai bước về phía cửa lên máy bay, lại đột nhiên dừng bước chân, Cố Lan San còn chưa kịp ngẩng đầu, nhìn phía trước một chút là vì sao dừng lại, Thịnh Thế lại đột nhiên lôi cánh tay cô, chạy về hướng bên thang máy.


Cố Lan San bị Thịnh Thế lôi, tốc độ chạy trốn rất nhanh, giày cao gót trên chân cô cũng rơi mất, cô chân trần dẫm trên nền đất, lòng bàn chân cảm thấy có chút đau, không nhịn được vội vàng lên tiếng hỏi: “Nhị Thập sao thế?”


Cố Lan San vừa hỏi xong, đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ phía sau, cô vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy có mấy người đang đuổi theo bọn họ.


Trong đó có một người cầm đầu, Cố Lan San biết, là bảo vệ luôn đi theo ông Thịnh Thế như hình với bóng.


Những người này có thể lực rất tốt, dù tốc độ chạy của Thịnh Thế có nhanh hơn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn phải dẫn theo Cố Lan San, căn bản không có cách nào trốn được, cũng không lâu sau, anh và Cố Lan San đã bị họ chặn lại.


Thịnh Thế nắm tay Cố Lan San thật chặt, hai người thở hổn hển nhìn mấy người trước mặt đều mặt không đỏ tim đập không nhanh, làm thế nào cũng không nói ra được.


Người bảo vệ vẫn đi theo ông Thịnh Thế đưa hai chai nước tới trước mặt Thịnh Thế và Cố Lan San, giọng điệu rất máy móc nói: “Cậu Thịnh, ngài tư lệnh Thịnh đang ở phòng nghỉ dưới lầu chờ cậu.”


Thịnh Thế không có nhận chai nước và bảo vệ đưa tới, nắm chặt tay Cố Lan San, nhưng hơi run rẩy.


Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?


Sắp xếp của anh vô cùng cẩn thận, hơn nữa anh chọn người đều rất đáng tin, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội anh.


Chương 842: Anh Dẫn Em Cao Chạy Xa Bay (16)


Sắp xếp của anh vô cùng cẩn thận, hơn nữa anh chọn người đều rất đáng tin, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội anh.


Hơn nữa trước đó anh đã quan sát thấy tất cả mọi thứ đều tốt, tối nay người nhà họ Thịnh có hoạt động phải tham gia, không đến mười hai giờ đêm thì không thể trở về, sao bây giờ, lúc này mới chỉ đến mười giờ đêm, anh đã bị phát hiện?


Rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật?


Thịnh Thế vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, anh cảm thấy không thể nào là thư ký của mình, như vậy là chị cả của anh, Thịnh Hoan sao?


Thịnh Thế nghĩ đi nghĩ lại, liền ổn định lại tinh thần, hiện tại anh mang theo Cố Lan San, muốn chạy thoát khỏi mấy cao thủ được lựa chọn trong quân đội là tuyệt đối không thể nào, biện pháp duy nhất là theo chân họ đi gặp cha của mình, sau đó sẽ tuỳ cơ ứng biến, rồi tìm cơ hội chạy trốn thôi.


Thịnh Thế từ từ đứng thẳng người, thấy Cố Lan San đi chân trần, lại nhìn mấy người trước mặt một chút, rồi chỉ chỉ vào chân Cố Lan San, nói: “Hiện tại tôi phải giúp cô ấy mua đôi giày, sau đó sẽ đi gặp cha của tôi, cũng không thể để cho cô ấy mặc quần áo xốc xếch đi được phải không?”


Mấy người kia cũng không có cự tuyệt, từ đầu đến cuối chỉ đi theo bên cạnh bọn họ.


Thịnh Thế vào một cửa hàng giày trong sân bay, tự mình chọn một đôi giày cho Cố Lan San, là đế bằng, nếu sau đó thật sự lại chạy trốn lần nữa, thì cũng có thể chạy kịp.




Thịnh Thế và Cố Lan San bị mấy người kia mang vào trong phòng nghỉ, so với chỗ bọn họ thì nơi này còn lớn hơn, trong phòng nghỉ chỉ có một mình cha của Thịnh Thế, ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận ở trên ghế sa lon, thấy Thịnh Thế và Cố Lan San đi vào, thần thái của ông cũng không có biến hoá quá lớn, mấy người bắt Thịnh Thế và Cố Lan San tới cũng đồng loạt đứng ở trong phòng.


Thịnh Thế nắm tay Cố Lan San thật chặt, đứng trước mặt cha Thịnh Thế, thấy cha Thịnh Thế không nói gì, hai người cũng không mở miệng.


Bên trong phòng nghỉ, trong thời gian ngắn, có chút yên tĩnh.


Qua một hồi lâu, cha của Thịnh Thế mới chậm rãi bưng một ly trà thơm lên trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Thịnh Thế và Cố Lan San, mở miệng nói, nhưng là nói với Thịnh Thế, nghe qua rất bình ổn, không có tức giận quá lớn: “Nhị Thập, con tính đi nơi nào?”


Thịnh Thế biết tính tình cha của anh, lúc hỉ nộ không rõ ràng như vậy, tức là trong lòng đang đè nén tức giận rất lớn, anh cũng biết chuyện sẽ ra sao khi bị phát hiện, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ với cha của mình, giả bộ ngu ngốc, giống như người không có chuyện gì, cười nói: “Cha

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng