Cô có nhiều bài học đau thương như vậy, nhưng mà lúc này khi nghe được Thịnh Thế nói với cô, cả đời này, thế nhưng cô lại tin tưởng, lại cảm động mà khóc rồi đây.
Thịnh Thế nói :
Người rốt cuộc cũng có tâm, Thịnh Thế trong lòng cô, giống như ngọn lửa trên cánh đồng hoang vu lạnh lẽo được thêm từng chút từng chút một, từng chút thiêu đốt, lúc ban đầu thực sự không chút thu hút nào, nhưng mà đến cuối cùng, lại là ngọn lửa hừng hực, thậm chí còn thiêu đốt cô đến xương cốt không còn.
Cô tự nhận mình không phải là một cô gái tốt bụng, từ lúc cô chín tuổi, bị mẹ đẻ vứt bỏ, cô chỉ sợ mất đi. Sau đó cô vì không muốn tổn thương chính bản thân mình mà cô trở vên vô cùng ích kỷ, cô luôn đợi đến khi người khác đối tốt với bản thân đến không thể tốt hơn mới có thể thử đối tốt với người khác.
Cô biết, cô là loại người không trả giá nhưng lại nghĩ đến điều tốt, thật sự rất không tốt bụng.
Nhưng mà, lại cứ như vậy đến khi cô gặp Thịnh Thế, thật sự làm cho cô không còn chút gì để nỗ lực, phải có được tất cả.
Cô thừa nhận, cả đời này của cô, thật sự vô cùng may mắn, vì đã gặp Thịnh Thế, là điều may mắn khó hiểu nhất trong đời cô.
Giống như cô đã từng nói với Hàn Thành Trì, mặc kệ tương lai sau này Thịnh Thế có cưới ai, có thể làm vợ chồng với cô hay không, cô đều không rời khỏi anh.
Nếu như cô có thể mang thai đứa bé, cô liền không cho anh bất kỳ cơ hội nào để ruồng bỏ mình.
Nếu như cô không thể mang thai con, cô sẽ cho phép anh cưới một cô gái khỏe mạnh, sinh cho anh một đứa bé.
Cô có thể làm tình nhân, làm kẻ thứ ba, ở bên cạnh anh.
Đạo đức, những thứ nọ kia, cô không cần.
Ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửa rủa, cần gì lo lắng ?
Cô cần, chỉ có duy nhất mình Thịnh Thế.
Từ trước tới giờ Cố Lan San không bao giờ cảm thấy mình là một cô gái dũng cảm, nhưng mà hiện tại cô thật sự muốn dũng cảm vì bản thân một lần, vì hạnh phúc của chính mình, vì người đàn ông mà sẽ yêu thương chiều chuộng cô mà dũng cảm một lần.
…
…
Hàn Thành Trì sau khi bữa tiệc kia chấm dứt, thì có người đặt một căn phòng ở Kim Bích Huy Hoàng.
Một đám doanh nhân tinh anh ra ngoài chơi, cũng không đưa thepo vợ, cho nên mặc dù đến chỗ đó thì những tiểu thư đến bồi rượu vẫn như một dòng nước xiết.
Gần đây Hàn Thành Trì thường xuyên được hợp tác, thường xuyên xuất hiện tại Kim Bích Huy Hoàng, cuộc sống bây giờ của anh càng ngày càng say mê, sau đó trí nhớ cũng theo đó mà càng ngày càng tốt, đa số các cô gái khi mặc qua một lần, mặc dù không nói chuyện gì nhưng anh vẫn có thể nhận ra được người đó nhìn quen mắt hay không.
Cho nên, đêm nay, chủ Kim Bích Huy Hoàng đưa đến một đám các cô gái xinh đẹp, bọn họ đều là tuổi còn trẻ, Hàn Thành Trì quét mắt một lần thì liền biết đây toàn bộ đều là người mới tới.
Hàn Thành Trì đã tới vô số buổi chiếu phim, nhưng thật sự không phải người ham thích vui vẻ, tuy anh có làm chuyện đen tối là bao nuôi Tô Kiều Kiều nhưng mà anh cững chỉ có Cố Ân Ân ngoại trừ Tô Kiều Kiều mà thôi.
Hơn nửa, vốn dĩ ở cùng với Tô Kiều Kiều, cũng là do anh muốn mượn tuyên truyền của Tô Kiều Kiều thôi.
Hiện giờ quảng bá cũng kết thúc, anh cũng không muốn bỏ Tô Kiều Kiều, đó là do anh cảm thấy Tô Kiều Kiều cô gái này cũng có vẻ thật thà thẳng thắn.
Chương 805: Du Lịch Ở Maldives (5)
Hiện giờ quảng bá cũng kết thúc, anh cũng không muốn bỏ Tô Kiều Kiều, đó là do anh cảm thấy Tô Kiều Kiều cô gái này cũng có vẻ thật thà thẳng thắn. Anh cho cô ta tiền bạc, cô ta liền có thể một lòng quyết tâm đi theo anh, sẽ không phản bội, cũng không rời bỏ.
Một đêm kia, có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngồi nơi đó, chủ động mà lại khác người, bọn họ đều là tốt nhất trong tốt nhất, cầm mic, vừa xoay người vừa nhảy.
Từ trước đến nay nếu Tô Kiều Kiều có thể chơi thì rất nhanh liền cùng ở một chố với những cô gái bồi rượu này mà ném xúc xắc. Tô Kiều Kiều chọn, thua liền ba ván, đã bị những cô gái bồi rượu này nói để cho Tô Kiều Kiều và Hàn Thành Trì cùng nhau hát một bài.
Tô Kiều Kiều là ca sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ không liền, bĩnh tĩnh đứng dậy, kéo tay Hàn Thành Trì, hỏi anh : “Thành Trì, có hát được gì không ?”
Hàn Thành Trì vững vàng ngồi ở đó, trong tay cầm theo điếu thuốc, một cô gái bồi rượu vì anh mà đốt thuốc cho anh, anh từ từ hít một hơi, nhìn ánh mắt của Tô Kiều Kiều, trong nháy mắt đó làm cho Tô Kiều Kiều cảm nhận được yêu chiều : “Tùy thôi.”
Tô Kiều Kiều đi chọn bài hát, chọn nửa ngày cuối cùng chọn bài 《 Chia tay vui vẻ 》.
Bài hát vô cùng kinh điển rồi.
Khi giai điệu quen thuộc vang lên bên tai thì Hàn Thành Trì có chút choáng váng, đã qua thật lâu, anh mới từ từ nhớ lại, bài hát này, đã từng là bài Cố Ân Ân thích nhất, lúc trước từng vô số lần kéo anh đến phòng nhỏ, ngồi trong KTV mà hát bài này.
Lúc đó Cố Ân Ân lại cố gắng học hát bài này bằng giọng điệu của nữ sinh Quảng Đông, thực sự có bảy phần giống với Lư Xảo Âm (ca sĩ bài Chia tay vui vẻ – chú thích của editor).
” Có phải thật kinh ngạc, mà nói chẳng nên lời, em nói có sai đâu, anh muốn chia tay không? Từng khuất phục em như con cừu nhỏ, khi biết anh rồi em muốn cắn anh, anh biết không?”
Giọng hát của Tô Kiều Kiều quả thực rất êm tai, không hổ là tiểu thiên hậu trong giới ca hát, ngậm từ, phát âm Quảng Đông, so với Cố Ân Ân hát còn chuẩn hơn vài phần, âm điệu quấn quít mềm mại.
Rất lâu rồi Hàn Thành Trì không còn nghĩ tới Cố Ân Ân, hiện tại lại bỗng đột nhiên nhớ tới, cả người anh hoảng hốt một hồi, bắt nhạc chậm một chút, mãi đến câu thứ ba thì mới chạy lên, chuẩn âm.
“Có lẽ anh cũng biết, giờ chỉ nên im lặng, bị bỏ rơi như anh, bị thế này đáng không? Nếu đã từng là kẻ chăn cừu hư hỏng, em có thể cho anh ôm cái không ?”
Hàn Thành Trì vừa cất giọng thì trái lại làm người khắp phòng kinh ngạc một hồi, ngay cả Tô Kiều Kiều cũng chớp chớp mắt với Hàn Thành Trì, dựng ngón tay cái, hát tiếp : “Ngoảng mặt lại nhìn anh bỏ đi, trong lòng em như chưa từng hạnh phúc.”
Hàn Thành Trì : “Hận quá nhiều, có kết quả chi đâu, chuyện cũ kể lại chỉ cho đau lòng.”
Tô Kiều Kiều : “Nửa đời còn lại mà bên anh, em nghĩ rằng vui vẻ chả bao nhiêu.”
Hàn Thành Trì : “Anh đã làm em đau lòng.”
Tô Kiều Kiều : “Có lòng tốt thì anh bỏ em đi, cố gắng làm lại cũng khó khăn, mọi thứ cũng chẳng tốt lên được.”
Hàn Thành Trì : “Tại sao lại hát bài này nhỉ, vì tức giận mà em nỡ bỏ anh, anh hỏi em tha thứ cho anh không?”
Tô Kiều Kiều : “Nếu biết trước là sẽ có khổ đau, thế chẳng thà mình tự cắt đứt.”
…
Hàn Thành Trì và Tô Kiều Kiều liền kẻ xướng người họa hát hết ca khúc kinh điển này, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều bắt đầu nhao nhao vỗ tay.
Tô Kiều Kiều cầm mic, nhào tới trong