Khi hai người ở cùng một độ cao, bất chợt có một ngày mất cân bằng, một cái càng lên cao, một cái lại ngã xuống thì cảm giác quen thuộc cũng dần trở nên xa lạ.
Phương thức ở chung lúc trước cũng không thể dùng cho hiện tại.
Thậm chí lúc cô gả cho Thịnh Thế, cô còn mờ mịt không biết đối mặt với anh như thế nào, khi mà người đã từng là người bạn thân nhất của cô lại trở thành chồng cô, ông chủ của cô. Cô luôn cảm thấy bản thân cô thấp đi khi đứng ở trước mặt anh. Lêquy1đôn Cô nợ anh quá nhiều, nên việc cô có thể làm là thận trọng làm tốt vai trò là một người vợ của anh, cố gắng diễn tốt vai diễn của mình, không gây chuyện phiền phức cho anh.
Cố Lan San di chuyển con chuột, bắt buộc bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, cô lấy điện thoại di động ra, do dự thật lâu mới gửi cho Thịnh Thế một tin nhắn: “Thật xin lỗi về chuyện trưa nay.”
Chương 215 Để tôi nói cho các người biết một bí mật (15)
“Thật xin lỗi về chuyện trưa nay.”
. . . . . . . . . . .
Thịnh Thế không có gạt Vương Giai Di, buổi chiều anh có một hội nghị quan trọng, mặc dù lúc đó anh thật sự muốn tìm cớ lấy lệ với Vương Giai Di.
Khi anh vừa lái xe tới công ty thì điện thoại di động vang lên, mở ra xem thì thấy tin nhắn do Vương Giai Di gửi tới.
【 Anh Thịnh, khi nào anh có thời gian? 】
Thịnh Thế không thèm để ý mà trực tiếp bỏ điện thoại vào trong túi, hơn nửa tiếng sau điện thoại lại báo có tin nhắn, vẫn là Vương Giai Di gửi, một dấu chấm hỏi.
Thịnh Thế bỏ điện thoại vào trong túi, chuẩn bị đi họp, nhưng khi anh vừa họp được một nửa thì điện thoại di động lại vang lên, anh không để ý tới mà tiếp tục họp, sau đó điện thoại lại vang lên, anh nhíu mày, trực tiếp tắt máy, tiếp tục cho xong cuộc hội nghị.
Đợi đến khi anh vào phòng làm việc mới nhớ tới việc anh đã tắt điện thoại di động, vì vậy mở lên, lqđ có tới bốn tin nhắn, anh mở ra xem, trong đó có ba tin là của Vương Giai Di gửi tới, một tin là của bà xã gửi.
Cố Lan San gửi tin nhắn cho anh sao?
Anh lập tức cảm thấy vui vẻ, gọi thư ký bưng một ly cà phê vào, hứng trí bừng bừng mở tin nhắn ra xem.
【 Thật xin lỗi về chuyện trưa nay. 】
Thịnh Thế lập tức sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tin nhắn, mấy giây sau anh mới tức giận ném điện thoại lên bàn.
Cửa phòng làm việc vừa vặn bị mở ra, thư ký bưng cà phê vào nhưng còn chưa kịp đi vào đã bị Thịnh Thế tức giận quát mắng: “Ai cho cô vào, đi ra ngoài!”
Thư ký thấy Thịnh Thế tức giận, lập tức bưng cà phê đi ra ngoài, lúc đi còn dùng sức “Phanh” đóng cửa phòng làm việc lại.
Thịnh Thế lại cầm điện thoại di động lên, hung tợn nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Lan San, trong lòng không ngừng oán giận, người phụ nữ này, người phụ nữ này. . . . . . Người phụ nữ này, có phải cô cố ý không muốn để cho anh được vui vẻ! Cô không thể để anh vui vẻ hết ngày hôm nay sao?
Trong vòng một ngày cô đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến anh sôi máu rồi?
Đầu tiên là chuyện toa thuốc, sau đó ở sau lưng anh đi ăn cơm với Hàn Thành Trì, cô có biết cô là người đã có chồng, được rồi, mặc dù Cố Ân Ân và Vương Giai Di cũng có ở đó, chẳng lẽ cô không biết trong lòng anh kỵ nhất là việc Hàn Thành Trì ở bên cạnh cô sao?
Tiếp theo đó là chuyện Hàn Thành Trì bị dị ứng với tôm!
Bây giờ nhớ lại, anh còn tức nghiến răng, thật vất vả mới đưa cô về công ty, cô lại mắng anh một trận khiến tâm tình anh vui vẻ, bây giờ lại gửi một cái tin nhắn ngắn như vậy!
Cô có phải cố ý khiến cảm xúc của anh cũng giống như cáp treo, lúc lên lúc xuống!
Thịnh Thế ngồi đó, thở hổn hển quyệt miệng nghĩ, sao anh lại đi yêu một cô gái như vậy!
*******************
Ngày trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến tết Đoan Ngọ.
Trước khi Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân kết hôn thì mấy nhà có quan hệ tốt với nhau tổ chức đi Hải Nam chơi, mọi người thuê máy bay đi.
Ban đầu chỉ rủ người của mấy nhà đi nhưng lúc lên máy bay lại có không ít người, trừ những người trẻ tuổi như Cố Lan San, Thịnh Thế, Quý Lưu Niên, Hạ Phồn Hoa, diq64nđànlêquýđôn Vương Giai Di, Cố Ân Ân, Hàn Thành Trì thì những người khác đều là do bà Cố mời tới, toàn bộ đều là bạn chơi mạt chược chung với bà, tất nhiên là người nhà họ Thịnh cũng tới, mẹ Thịnh Thế, bác gái của Thịnh Thế, cô Hai, còn có ba người chị họ cũng đi theo góp vui.
Mấy ngày nay Vương Giai Di thường xuyên nhắn tin cho Thịnh Thế, nhưng không hề nhận được một tin nhắn trả lời nào của Thịnh Thế,
Chương 216: Để Tôi Nói Cho Các Người Biết Một Bí Mật (16)
Mấy ngày nay, Vương Giai Di thường xuyên nhắn tin cho Thịnh Thế, nhưng anh chẳng hề trả lời cô ta lấy một lần. Cô ta cảm thấy khó hiểu. Hôm nay, lúc nhìn thấy anh và Cố Lan San đồng thời xuất hiện, cô ta đã nhìn anh rất nhiều lần.
Thịnh Thế biết Vương Giai Di nhìn chằm chằm mình, chẳng qua anh giả vờ như không thấy, luôn luôn nắm tay Cố Lan San cho tới khi lên máy bay.
Trên đường bay từ Bắc Kinh đến DiễễnđàànLêêQuýýĐôô Hải Nam, Thịnh Thế có vào toilet một lần. Lúc đi ra, anh tình cờ gặp Vương Giai Di cũng từ toilet đối diện bước tới. Hai người đứng đối diện nhau. Vương Giai Di cắn môi, liếc mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ xem anh đang nghĩ gì. Cô ta cho rằng Thịnh Thế có ý với mình. Nhớ tới chuyện Cố Lan San thích Hàn Thành Trì, Vương Giai Di liền nhoẻn miệng cười với Thịnh Thế, định mở miệng nói. Đột nhiên, Thịnh Thế hướng về phía cô ta rồi cúi đầu. Vương Giai Di cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cô ta nghe được giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Thịnh Thế truyền vào tai mình, “Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, chưa kịp nhìn đến di động. Có chuyện gì thì để tối tới Hải Nam rồi nói.”
Nói xong, Thịnh Thế liền nghiêng người, trở về khoang máy bay.
Hai chân của Vương Giai Di mềm nhũn cả ra, cô ta dựa người vào vách tường phía ngoài toilet, vỗ vỗ lồng ngực của mình rồi vươn tay, sờ vào bên tai mà ban nãy Thịnh Thế nói chuyện với mình. Vành tai nóng hết cả lên, cô ta thở dồn dập mấy hơi liền, sau đó mới bình tĩnh lại, cố gắng đứng thẳng người, suy nghĩ lại những gì anh vừa nói với mình.
” Có chuyện gì thì để tối tới Hải Nam rồi nói.”
Buổi tối… Hải Nam…
Bọn họ bay vào ban đêm, nếu đến Hải Nam cũng là mười một giờ khuya, ai nấy đều ngủ hết cả, anh lại muốn nói chuyện với mình…
Đêm hôm khuya khoắt, anh ta và cô, hai người…
Thật vất vả mới kìm lại được hơi thở dồn dập, trong nháy mắt, trái tim Vương Giai Di như muốn nhảy ra ngoài.
Bởi vì Thịnh Thế không hồi âm lại trong mấy ngày qua khiến Vương Giai Di cảm thấy mất mát vô cùng, giờ phút này đây, tâm hồn cô ta đang lơ lửng trên mây. Xem ra, Thịnh Thế có ý với mình đây mà. Công ty anh bộn bề nhiều việc, hơn nữa anh đã có vợ, lúc nào mình cũng cố kỵ vì điều đấy … Xem ra mình suy nghĩ quá nhiều rồi