không biết xấu hổ hỏi! Tâm Ngữ nói cậu chán ghét cô ấy, không muốn ngại mắt của cậu á!”
Tống Kình mở miệng hơi rộng: “Không! Không có, cô ấy tại sao có thể nghĩ như vậy? !”
“Tôi cũng biết cậu không có, bằng không thì cậu đã không chủ động hỏi tình huống của cô ấy rồi.” Đứa ngốc Tâm Ngữ này, con mắt đều đặt ở sau ót, người ta rõ ràng vì cô lo lắng đến độ chết khiếp, còn nói người ta chán ghét cô.
Xe bus từ từ dừng lại, gián đoạn bọn họ nói chuyện, nhưng cái đó cũng không trọng yếu, bởi vì anh đã biết rõ nên làm như thế nào rồi.
☆ ☆ ☆
Nếu hỏi đệ nhất tài tử Kiến Dương xuất hiện ở trước trường nữ sinh, sẽ tạo thành dạng gì?
Đáp án dĩ nhiên là: nước miếng gái mê trai chảy thành sông.
Lúc tan học, học sinh tuôn ra cổng trường như thủy triều luôn luôn vô cùng đồ sộ, nhưng tình huống hôm nay có chút buồn cười —— có rất nhiều nữ sinh lưu luyến không đi, khiến cho trước cổng trường càng thêm chật chội.
Trong mắt Tống Kình hoàn toàn không đặt vào những người lẫn quẫn đảo quanh anh, anh đang toàn tâm chờ đợi bóng hình xinh đẹp, càng đợi càng nôn nóng.
Anh cũng không xác định có bỏ lỡ cô không, chỉ có thể ôm ấp tâm lý may mắn, thử thời vận.
Thẳng đến bóng dáng trầm tĩnh kia chậm rãi đi vào tầm mắt của anh, lúc này anh mới thở dài một hơi.
Anh cũng không vội gọi cô, mà cô cúi thấp đầu lẻ loi đi một mình cũng không có phát hiện cái gì không đúng, thẳng đến cô hậu tri hậu giác cảm nhận được hôm nay cửa trường hào khí quái dị, lúc này mới nghi hoặc mà ngẫng đầu, chống lại ánh mắt của anh.
Tống Kình!
Tại sao anh lại ở chỗ này? !
Doãn Tâm Ngữ vừa sợ vừa nghi hoặc, do dự nên đi về hướng anh, hay là làm như cái gì cũng không thấy?
Anh nhất định không muốn gặp lại cô, vậy —— muốn chào hỏi không?
“Doãn Tâm Ngữ, không được giả vợ không thấy tôi!” Không cần suy nghĩ, bởi vì anh đã nhìn thấu ý nghĩ của cô, hơn nữa mở miệng gọi cô.
Cúi thấp nửa đầu, cô có chút xấu hổ mà đi về hướng anh, quá nhiều ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ, làm cho cô không quá tự nhiên.
Cậu — tìm tớ? !
Anh có thể giải đọc ngôn ngữ đơn giản của người câm điếc.
“Đúng. Tôi nghĩ khả năng cậu hiểu lầm rất nhiều chuyện, cho nên ——” phát giác ánh mắt quăng hướng bọn họ tìm hiểu có tăng không giảm, anh ngừng một chút, sửa lời nói: “Không ngại đổi một chỗ khác nói chuyện?”
Doãn Tâm Ngữ khó xử cân nhắc, mới gật đầu đáp ứng, ra hiệu anh chờ một chút, đi đến chỗ lái xe đang chờ đón cô tan học.
“Có thể chưa?” Anh đứng ở phía sau hỏi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy đi thôi!”
Dẫn đầu đi hai bước, anh lại dừng bước, chần chờ mà hướng cô vươn tay.
Nét mặt của cô như là bị kinh sợ, cái này làm anh cho rằng cô sẽ cự tuyệt anh, nhưng sau một khắc, lòng bàn tay của anh lại một lần nữa được nhồi vào xúc giác ôn nhuận mềm mại, chấn kinh đổi lại là anh.
Chống lại con mắt của cô, anh không nói gì thêm nữa, nắm chặt tay mềm đi về phía trước.
Chương 3
Tình huống của bọn họ, cũng không thích hợp vừa đi vừa nói, vì vậy Tống Kình săn sóc mà ở phụ cận tìm cửa hàng MacDonald, chọn hai ly Cocacola cùng một bịch khoai tây.
Sau khi ngồi xuống, hắn trực tiếp quăng ra một câu: “Vì cái gì không tiếp tục đi xe buýt?”
Ách? Doãn Tâm Ngữ sửng sốt, không ngờ tới anh sẽ hỏi trực tiếp như vậy.
Cha tớ băn khoăn an nguy của tớ, sai lái xe trong nhà đưa đón tương đối dễ dàng.
Cô lấy quyển notebook ra, nửa mang chần chờ mà viết xuống một hàng chữ.
Tống Kình tùy ý liếc qua: “Đây không phải lý do, gần ba năm không phải đều như vậy sao?”
Đó là trước đây…
Không đợi cô viết xong, anh đè tay cô xuống: “Khác biệt sao? Doãn Tâm Ngữ, đừng trả lời qua loa, tôi muốn nghe lời nói thật.”
Doãn Tâm Ngữ nhìn anh thật sâu, một hồi lâu mới quyết định, nhẹ nhàng linh hoạt mà di động cán bút.
Tớ cho rằng… Cậu không muốn gặp lại tớ…
Cô bối rối mà rủ xuống mí mắt, không có dũng khí nhìn vẻ mặt của anh bây giờ.
Không ngoài suy đoán, Tống Kình lại thở dài một hơi.
“Rốt cục nói ra lời thật rồi, nếu cậu không thừa nhận, tôi thật đúng là không cách nào tiến vào chủ đề này!”
Chủ đề? Cô giật mình sững sờ mà ngửa đầu, chủ đề gì? !
“Đây chính là tôi muốn hướng cậu làm sáng tỏ. Doãn Tâm Ngữ, có thể cậu đã hiểu lầm rất nhiều chuyện, kể cả —— chuyện tôi không muốn gặp lại cậu.”
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ —— anh muốn nói cho cô biết, thật ra là anh muốn gặp cô sao?
Mãi cho đến lúc này, cô mới trì độn nhớ tới, nếu anh đúng như cô suy nghĩ đối với cô cảm thấy phiền chán, vậy, hôm nay anh như thế nào lại đến tìm cô?
Cậu —— không ghét tớ sao?
Cô ngạc nhiên nghi ngờ bắt đầu viết.
“Là nguyên nhân gì, cậu ‘Cho rằng’ tôi ‘Có lẽ’ chán ghét cậu?”
Cô bị hỏi khó rồi.
Phải thành thực trả lời sao?
Anh nói, không thể qua loa. Doãn Tâm Ngữ ngoan ngoãn mà nghe anh nói xong.
Tớ không cách nào nói chuyện, ngày đó câu —— cực kỳ tức giận.
“Không cách nào nói chuyện không là lỗi của cậu!” Anh nói ra, Doãn Tâm Ngữ bị phản ứng hơi kích động của anh hù dọa.
“Thật có lỗi, tôi thất thố.” Anh hít sâu một hơi, lần nữa khống chế cảm xúc.
Không sao, tớ chỉ là không ngờ cậu sẽ nói như vậy.
Hiểu được thâm ý phía sau hàng chữ, Tống Kình phát hiện, ngực của anh lại có chút vặn đau.
Cô gái này nhìn như trầm tĩnh ưu nhã, ở sâu trong nội tâm kỳ thật chôn giấu tự ti cùng xấu hổ mà người bên ngoài không thể chạm đến! Nếu không, cô sẽ không bởi vì chính mình không cách nào nói chuyện mà cảm thấy bất an lo sợ sẽ chọc giận tới anh, càng sẽ không bởi vì anh thông cảm mà lộ ra kinh hỉ làm cho người ta chua xót.
Có trời mới biết, người nên xấu hổ là ai!
“Xin lỗi vì lời nói ngày đó của tôi, ngay từ đầu, tôi không biết cậu…cậu là…” Anh không lưu loát dừng lại, không biết nên dùng từ như thế nào, dưới vẻ mặt thông cảm cười yếu ớt của cô, anh mới cố lấy dũng khí tiếp tục, “Đây không phải lỗi của câu, không có người nguyện ý như vậy, nếu như cậu thật sự không cách nào quên đi, tôi sẽ cảm giác mình rất đáng chết.”
Cái này —— xem như là sám hối sao?
Doãn Tâm Ngữ sửng sốt thật lâu, mới vội vàng viết.
Người không biết không có tội, tớ không trách cậu.
“Đã là người không biết không có tội, như vậy, chúng ta đem những chuyện không vui kia quên đi, được không?”
Thế nhưng, bạn của tớ nói cậu như vậy, cậu không ngại?
Cô nhớ rõ anh từng vì chuyện này, suốt một tháng làm như không nhìn thấy cô, có thể thấy được lòng tự trọng của anh lớn bao nhiêu.
“Cậu đã nói người không biết không có tội rồi, tôi còn để ý chuyện kia làm gì?” Nếu anh thực để ý, cũng sẽ không đến tìm cô.
“Doãn Tâm Ngữ, tôi biết yêu cầu như vậy có chút quá phận, nhưng là ——” Anh ngừng lại.
Cô hoang mang nháy mắt mấy cái, im ắng hỏi thăm.
“Tôi —— tôi hi vọng ——” thật sự khó mở miệng, anh dứt khoát chộp lấy giấy bút của cô, nhanh chóng viết xuống: Cậu có thể tiếp tục đáp xe buýt đi học hay không?
Đập vào mi mắt là chữ viết tiêu sái, làm cho tim cô không khỏi đập rộn lên, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng.
Vì —— vì sao?
Tống Kình viết xuống một hàng chữ, sau đó lập tức khép lại, đem bút trả cho cô.
“Về nhà rồi xem, cậu không cần vội vã trả lời, ngày mai tôi sẽ tự biết đáp án.”
Thần thần bí bí, anh đến cùng đã viết cái gì? Doãn Tâm Ngữ rất hiếu kỳ tâm bị trêu chọc cả buổi.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Doãn Tâm Ngữ
Tống Kình mở miệng hơi rộng: “Không! Không có, cô ấy tại sao có thể nghĩ như vậy? !”
“Tôi cũng biết cậu không có, bằng không thì cậu đã không chủ động hỏi tình huống của cô ấy rồi.” Đứa ngốc Tâm Ngữ này, con mắt đều đặt ở sau ót, người ta rõ ràng vì cô lo lắng đến độ chết khiếp, còn nói người ta chán ghét cô.
Xe bus từ từ dừng lại, gián đoạn bọn họ nói chuyện, nhưng cái đó cũng không trọng yếu, bởi vì anh đã biết rõ nên làm như thế nào rồi.
☆ ☆ ☆
Nếu hỏi đệ nhất tài tử Kiến Dương xuất hiện ở trước trường nữ sinh, sẽ tạo thành dạng gì?
Đáp án dĩ nhiên là: nước miếng gái mê trai chảy thành sông.
Lúc tan học, học sinh tuôn ra cổng trường như thủy triều luôn luôn vô cùng đồ sộ, nhưng tình huống hôm nay có chút buồn cười —— có rất nhiều nữ sinh lưu luyến không đi, khiến cho trước cổng trường càng thêm chật chội.
Trong mắt Tống Kình hoàn toàn không đặt vào những người lẫn quẫn đảo quanh anh, anh đang toàn tâm chờ đợi bóng hình xinh đẹp, càng đợi càng nôn nóng.
Anh cũng không xác định có bỏ lỡ cô không, chỉ có thể ôm ấp tâm lý may mắn, thử thời vận.
Thẳng đến bóng dáng trầm tĩnh kia chậm rãi đi vào tầm mắt của anh, lúc này anh mới thở dài một hơi.
Anh cũng không vội gọi cô, mà cô cúi thấp đầu lẻ loi đi một mình cũng không có phát hiện cái gì không đúng, thẳng đến cô hậu tri hậu giác cảm nhận được hôm nay cửa trường hào khí quái dị, lúc này mới nghi hoặc mà ngẫng đầu, chống lại ánh mắt của anh.
Tống Kình!
Tại sao anh lại ở chỗ này? !
Doãn Tâm Ngữ vừa sợ vừa nghi hoặc, do dự nên đi về hướng anh, hay là làm như cái gì cũng không thấy?
Anh nhất định không muốn gặp lại cô, vậy —— muốn chào hỏi không?
“Doãn Tâm Ngữ, không được giả vợ không thấy tôi!” Không cần suy nghĩ, bởi vì anh đã nhìn thấu ý nghĩ của cô, hơn nữa mở miệng gọi cô.
Cúi thấp nửa đầu, cô có chút xấu hổ mà đi về hướng anh, quá nhiều ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ, làm cho cô không quá tự nhiên.
Cậu — tìm tớ? !
Anh có thể giải đọc ngôn ngữ đơn giản của người câm điếc.
“Đúng. Tôi nghĩ khả năng cậu hiểu lầm rất nhiều chuyện, cho nên ——” phát giác ánh mắt quăng hướng bọn họ tìm hiểu có tăng không giảm, anh ngừng một chút, sửa lời nói: “Không ngại đổi một chỗ khác nói chuyện?”
Doãn Tâm Ngữ khó xử cân nhắc, mới gật đầu đáp ứng, ra hiệu anh chờ một chút, đi đến chỗ lái xe đang chờ đón cô tan học.
“Có thể chưa?” Anh đứng ở phía sau hỏi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy đi thôi!”
Dẫn đầu đi hai bước, anh lại dừng bước, chần chờ mà hướng cô vươn tay.
Nét mặt của cô như là bị kinh sợ, cái này làm anh cho rằng cô sẽ cự tuyệt anh, nhưng sau một khắc, lòng bàn tay của anh lại một lần nữa được nhồi vào xúc giác ôn nhuận mềm mại, chấn kinh đổi lại là anh.
Chống lại con mắt của cô, anh không nói gì thêm nữa, nắm chặt tay mềm đi về phía trước.
Chương 3
Tình huống của bọn họ, cũng không thích hợp vừa đi vừa nói, vì vậy Tống Kình săn sóc mà ở phụ cận tìm cửa hàng MacDonald, chọn hai ly Cocacola cùng một bịch khoai tây.
Sau khi ngồi xuống, hắn trực tiếp quăng ra một câu: “Vì cái gì không tiếp tục đi xe buýt?”
Ách? Doãn Tâm Ngữ sửng sốt, không ngờ tới anh sẽ hỏi trực tiếp như vậy.
Cha tớ băn khoăn an nguy của tớ, sai lái xe trong nhà đưa đón tương đối dễ dàng.
Cô lấy quyển notebook ra, nửa mang chần chờ mà viết xuống một hàng chữ.
Tống Kình tùy ý liếc qua: “Đây không phải lý do, gần ba năm không phải đều như vậy sao?”
Đó là trước đây…
Không đợi cô viết xong, anh đè tay cô xuống: “Khác biệt sao? Doãn Tâm Ngữ, đừng trả lời qua loa, tôi muốn nghe lời nói thật.”
Doãn Tâm Ngữ nhìn anh thật sâu, một hồi lâu mới quyết định, nhẹ nhàng linh hoạt mà di động cán bút.
Tớ cho rằng… Cậu không muốn gặp lại tớ…
Cô bối rối mà rủ xuống mí mắt, không có dũng khí nhìn vẻ mặt của anh bây giờ.
Không ngoài suy đoán, Tống Kình lại thở dài một hơi.
“Rốt cục nói ra lời thật rồi, nếu cậu không thừa nhận, tôi thật đúng là không cách nào tiến vào chủ đề này!”
Chủ đề? Cô giật mình sững sờ mà ngửa đầu, chủ đề gì? !
“Đây chính là tôi muốn hướng cậu làm sáng tỏ. Doãn Tâm Ngữ, có thể cậu đã hiểu lầm rất nhiều chuyện, kể cả —— chuyện tôi không muốn gặp lại cậu.”
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ —— anh muốn nói cho cô biết, thật ra là anh muốn gặp cô sao?
Mãi cho đến lúc này, cô mới trì độn nhớ tới, nếu anh đúng như cô suy nghĩ đối với cô cảm thấy phiền chán, vậy, hôm nay anh như thế nào lại đến tìm cô?
Cậu —— không ghét tớ sao?
Cô ngạc nhiên nghi ngờ bắt đầu viết.
“Là nguyên nhân gì, cậu ‘Cho rằng’ tôi ‘Có lẽ’ chán ghét cậu?”
Cô bị hỏi khó rồi.
Phải thành thực trả lời sao?
Anh nói, không thể qua loa. Doãn Tâm Ngữ ngoan ngoãn mà nghe anh nói xong.
Tớ không cách nào nói chuyện, ngày đó câu —— cực kỳ tức giận.
“Không cách nào nói chuyện không là lỗi của cậu!” Anh nói ra, Doãn Tâm Ngữ bị phản ứng hơi kích động của anh hù dọa.
“Thật có lỗi, tôi thất thố.” Anh hít sâu một hơi, lần nữa khống chế cảm xúc.
Không sao, tớ chỉ là không ngờ cậu sẽ nói như vậy.
Hiểu được thâm ý phía sau hàng chữ, Tống Kình phát hiện, ngực của anh lại có chút vặn đau.
Cô gái này nhìn như trầm tĩnh ưu nhã, ở sâu trong nội tâm kỳ thật chôn giấu tự ti cùng xấu hổ mà người bên ngoài không thể chạm đến! Nếu không, cô sẽ không bởi vì chính mình không cách nào nói chuyện mà cảm thấy bất an lo sợ sẽ chọc giận tới anh, càng sẽ không bởi vì anh thông cảm mà lộ ra kinh hỉ làm cho người ta chua xót.
Có trời mới biết, người nên xấu hổ là ai!
“Xin lỗi vì lời nói ngày đó của tôi, ngay từ đầu, tôi không biết cậu…cậu là…” Anh không lưu loát dừng lại, không biết nên dùng từ như thế nào, dưới vẻ mặt thông cảm cười yếu ớt của cô, anh mới cố lấy dũng khí tiếp tục, “Đây không phải lỗi của câu, không có người nguyện ý như vậy, nếu như cậu thật sự không cách nào quên đi, tôi sẽ cảm giác mình rất đáng chết.”
Cái này —— xem như là sám hối sao?
Doãn Tâm Ngữ sửng sốt thật lâu, mới vội vàng viết.
Người không biết không có tội, tớ không trách cậu.
“Đã là người không biết không có tội, như vậy, chúng ta đem những chuyện không vui kia quên đi, được không?”
Thế nhưng, bạn của tớ nói cậu như vậy, cậu không ngại?
Cô nhớ rõ anh từng vì chuyện này, suốt một tháng làm như không nhìn thấy cô, có thể thấy được lòng tự trọng của anh lớn bao nhiêu.
“Cậu đã nói người không biết không có tội rồi, tôi còn để ý chuyện kia làm gì?” Nếu anh thực để ý, cũng sẽ không đến tìm cô.
“Doãn Tâm Ngữ, tôi biết yêu cầu như vậy có chút quá phận, nhưng là ——” Anh ngừng lại.
Cô hoang mang nháy mắt mấy cái, im ắng hỏi thăm.
“Tôi —— tôi hi vọng ——” thật sự khó mở miệng, anh dứt khoát chộp lấy giấy bút của cô, nhanh chóng viết xuống: Cậu có thể tiếp tục đáp xe buýt đi học hay không?
Đập vào mi mắt là chữ viết tiêu sái, làm cho tim cô không khỏi đập rộn lên, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng.
Vì —— vì sao?
Tống Kình viết xuống một hàng chữ, sau đó lập tức khép lại, đem bút trả cho cô.
“Về nhà rồi xem, cậu không cần vội vã trả lời, ngày mai tôi sẽ tự biết đáp án.”
Thần thần bí bí, anh đến cùng đã viết cái gì? Doãn Tâm Ngữ rất hiếu kỳ tâm bị trêu chọc cả buổi.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Doãn Tâm Ngữ