Dịu Dàng Im Lặng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Dịu Dàng Im Lặng (xem 1165)

Dịu Dàng Im Lặng

tụy, trong lòng vừa sợ vừa đau.
“Anh đã từng nói qua, không cần một người vợ không thể chính miệng nói yêu anh, cho nên anh kiên trì ly hôn. Vậy bây giờ, Kình, em yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh! Không phải anh vẫn muốn nghe những lời này sao? Mỗi ngày em sẽ không ngừng nói yêu anh, yêu cầu của anh em làm được rồi, anh đã không có lý do gì lại bỏ rơi em, đời này em muốn ở bên anh, quấn lấy anh, anh đừng mơ tưởng đổi ý ——” Cổ họng cô nghẹn ngào, nói không thành tiếng.
Giữa bụng truyền đến đau đớn âm ĩ, cô không có thời gian để ý, cô chịu quá nhiều nổi đau, sớm đã dạy cô cách làm tê liệt cảm giác đau đớn.
“Anh có biết anh có bao nhiêu đáng giận, bao nhiêu hỗn đản hay không? Miệng nói em là người anh yêu nhất, người anh muốn bảo hộ yêu thương nhất, nhưng mỗi một lần, người làm em tổn thương sâu nhất là anh, anh như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn em vì anh mà đau khổ như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã không quan tâm em, không muốn quản sống chết của em sao? Anh còn như vậy, em —— em sẽ cắt đi mái tóc anh thích nhất, xem anh còn làm ngơ nữa không!”
Khóc thảm như trước khóc thảm, mà trầm mặc vẫn là trầm mặc.
Thật lâu, thật lâu, cô khóc rống nghẹn ngào: “Không…không phải thật đâu… Em chỉ nói lung tung, em sẽ không cắt ngắn, em sẽ không lại tùy hứng, về sau anh nói cái gì, em cũng nghe, em tuyệt đối sẽ không lại làm cho anh khổ não, anh đừng giận, đừng không để ý tới em được không? Kình, em thật sự rất sợ, không có anh em phải làm sao, em rất sợ anh sẽ tỉnh lại, vậy em làm sao bây giờ? Con của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều không thể không có anh! Cuộc soogns còn dài dằng dặc như vậy, không có anh chống đỡ, em thật sự không thể sống tiếp…”
Như muốn khóc hết nước mắt, cô thê lương gọi , mặc kệ nước mắt điên cuồng chảy, đau đớn bén nhọn lan tràn ra, cô đứt quãng thở dốc, phân không rõ cái đau xé kia là đến từ phương nào.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô không phát ra được âm thanh nào, trong vô thức, chỉ biết một mực mà cầm chặt tay của chồng tìm kiếm lực ủng hộ.
“Kình, giúp em, giúp em…” Môi run rẫy, lẩm bẩm lời không thể nghe thấy rõ.
Y tá đi kiểm tra phòng thấy

tình cảnh này, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm: “Tống phu nhân, có phải cô sắp sinh không? Tôi đưa cô đến phòng sinh —— “
“Không!” Hơi thở mặc dù yếu ớt, sắc mặt mặc dù tái nhợt, cô vẫn cố chấp cự tuyệt, “Tôi… Tôi phải ở chỗ này… Cùng anh ấy…anh ấy… Nhất định cũng hi vọng… Chính mình nghênh đón… con…”
Y tá thấy thái độ cô kiên quyết, thật sự không có biện pháp, đành phải đến khoa phụ sản mời bác sĩ đến, cũng chuyển đến một cái giường bệnh khác để cô tạm thời sử dụng.
Lại qua một hồi ——
“A ——” Tiếng kêu bén nhọn thê lương đứt quãng truyền ra.
“Tống phu nhân, cô cố dùng thêm sức, bằng không thì đứa nhỏ không ra được.” Bác sĩ liên tục thúc giục.
“Tôi —— a ——” đau quá, đau quá! Đau đớn như muốn xé nát cô ra, cơ hồ cắn nuốt cô, ánh mắt cô lúc sáng lúc tối, một mảnh mơ hồ, phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, từ trên khuôn mặt trắng bệch không ngừng chảy xuống.
“Kình ——” trong tiềm thức, cô chỉ nhớ rõ cái tên khắc cốt ghi tâm này, nhiều tiếng thê lương rên rĩ, xen lẫn lo lắng kêu gọi, một tiếng lại một tiếng, rung động đến tâm can, lay động lòng ngư
người.
Tâm tư của tất cả mọi người đều đặt trên người cô, lại không lưu ý, một phương khác, ngón tay bất động, có chút co lại.
“Đúng, đúng! Chính là như vậy, lại thêm chút sức —— rất tốt, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ —— “
Không bao lâu ——
Một tiếng em bé khóc nỉ non vang lên, cả người cô buông lỏng, chịu đủ giày vò thể xác và tinh thần cơ hồ cũng bị mệt mỏi chinh phục, nhưng cô vẫn cường giữ vững tinh thần hỏi: “Đứa —— đứa nhỏ đâu?”
“Ở chỗ này, là một bé gái!” Y tá đem đứa nhỏ xử lý thỏa đáng, ôm đến trước mặt cô.
Doãn Tâm Ngữ cười yếu ớt, chống người đứng dậy muốn xuống giường.
“Ai —— Bây giờ cô không thể đứng dậy.” Vừa sinh đứa nhỏ xong là vô cùng suy yếu, còn có khả năng sẽ tạo thành rong huyết, sao có thể xằng bậy?
Nhưng Doãn Tâm Ngữ không để ý tới những lời này, kiên trì xuống giường, ôm đứa nhỏ, đi đến trước giường Tống Kình: “Kình, đây là con của chúng ta, là con gái! Trước kia anh thường nói, muốn sinh một bé gái xinh đẹp giống em, để anh có thể đem thiệt nhiều, thiệt nhiều yêu thương không dùng hết cho nó, anh đừng có ngủ nữa, mở mắt ra nhìn nó được không? Con gái vẫn chờ anh ôm đó, chờ anh đặt tên cho nó!”
Cô cẩn thận từng li từng tí đem cục cưng đặt ở bên cạnh anh, kéo tay Tống Kình tới, để cho tay nhỏ bé hồng hồng của đứa nhỏ nắm chặt ngón út anh.
“Cảm thấy không? Đây là bàn tay nhỏ bé tay của con gái chúng ta!” Một giọt nước mắt chua xót, lơ đãng nhiễu lên mí mắt đứa bé, đứa bé thoáng chấn kinh trực giác khóc lên.
“Cả con cũng cảm thấy bi thương sao? Ba ba không để ý tới chúng ta, con cũng rất khổ sở đúng không?” Càng nhiều nước mắt lăn xuống, tiếng khóc của đứa bé càng không thể vãn hồi.
Y tá đứng một bên thật sự nhìn không được, tiến lên muốn ôm đứa bé: “Tống phu nhân, cô như vậy sẽ hù đến đứa nhỏ, tôi đến —— “
“Đi đi! Tất cả các người đi đi, không cần lo cho chúng ta! Cha của đứa nhỏ đã nhẫn tâm như vậy, tôi còn cần ai quan tâm?” Cô kịch liệt vung tay không cho mọi người tới gần, ghé vào cạnh giường, cùng con gái khóc rống nghẹn ngào.
“Đừng… Khóc… Bảo… Bối…”
Âm thanh nhỏ vụn nỉ non không thể nghe thấy phiêu tán ra, Doãn Tâm Ngữ mẫn cảm toàn thân cứng đờ, nước mắt ngưng tại khóe mắt, cả hô hấp cũng quên.
“Ai… Ai đang nói chuyện? Các nười có không nghe không?” Cô kinh nghi bất định nhìn quanh, tìm kiếm sự đồng ý.
“Không có —— không có a!” Các y tá hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy đồng tình, nhất trí nhận định là cô bi ai quá độ, tinh thần rối loạn.
“Có, thật sự có, tôi đã nghe được, các người phải tin tôi, thật sự!” Cô kích động mà quát!
“Tống phu nhân, tôi nghĩ, cô trước nghỉ ngơi một chút có thể sẽ tốt hơn —— “
“Thật sự! Các người vì cái gì không ——” Âm thành kẹt trong cổ họng, cô trừng lớn mắt, nhìn thẳng bàn tay bị con gái cầm chặt, nó thật sự nhúc nhích rất nhỏ!
“Kình, là anh sao? Là anh thật sao? ! Anh cũng muốn ôm con gái, ôm em, muốn hai mẹ con em đừng khóc đúng không?” Cô dốc sức liều mạng mà lau đi nước mắt, “Được, em nghe lời, em không khóc, em sẽ rất kiên nhẫn chờ anh tỉnh lại, chính miệng nói cho em biết!”
Trong phòng bệnh, bầu không khí lập tức tràn ngập quỷ dị, ngoại trừ tiếng trẻ mới sinh khóc bên ngoài, người còn lại cũng không dám thở gấp một cái.
“Ừm….. Ngữ, đừng… Khóc… Yêu, yêu em…”
Lần này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tất cả đều nghe được rõ ràng.
“Em biết rõ, em biết rõ! Em cũng rất yêu, rất yêu anh!” Cô vừa khóc vừa cười, nhào vào trong lòng ngực của anh, mặc kệ nước mắt rơi xuống.
Mọi người rung động nhìn qua một màn này, trong lòng đồng thời hiển hiện một ý nghĩ: Thì ra, tình yêu thật sự có thể sáng tạo kỳ tích.
☆ ☆ ☆
Nửa tháng sau.
Doãn Tâm Ngữ vừa đi vào phòng bệnh, chỉ thấy khuôn mặt khổ sở của chồng.
Làm sao vậy? Ngón trỏ cô nhẹ lay động, im ắng hỏi thăm.
Rõ ràng có thể mở miệng, nhưng có đôi khi, sẽ bất tri bất giác mà dùng ngôn ngữ người câm điếc.
Tống Kình cũng dùng tay đáp lại: Y tá này thậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Cô Dâu Thất Lạc

Mối Tình 7 Năm Kết Thúc Chóng Vánh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông