i là thật a?
Tâm Ngữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm so với ai cũng quật cường hơn, cô đã nói như vậy, vậy thì cho thấy…
Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa, nhanh chóng đuổi theo.
Anh phải đi tìm cô gái luôn chọc anh lo lắng, lại yêu thương, miễn cho cô thật sự mang cái bụng lớn hoảng loạn trên đường, có chủ tâm hù chết anh!
Đuổi theo ra đường cái, anh sốt ruột nhìn quanh, sau đó phát hiện, cô gái dám can đảm uy hiếp anh, đang đứng ở giao lộ tiếp cận chỗ rẽ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh, chờ đợi anh.
Cái này, cô gái ghê tởm! Cô căn bản đoán chắc anh không bỏ cô được, tuyệt sẽ không để cô cứ như vậy rời đi.
Anh từng bước một đi về phía cô, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, anh thề, đợi lát nữa chuyện đầu tiên anh muốn làm, chính là hung hăng giáo huấn cô một trận, không chỉ nói lời hung ác, anh còn muốn hung hăng đánh cái mông của cô, xem cô về sau còn dám động một chút lại lấy chính mình ra uy hiếp anh hay không.
Nhưng mà, đúng lúc này, tình huống bất ngờ đã xảy ra!
Còn kém một bước! Có lẽ anh đã có thể ôm cô vào lòng, một chiếc xe hướng bọn họ chạy nhanh tới, anh không suy nghĩ nhiều, theo phản ứng bản năng, chính là trở tay đẩy cô ra, một mình thừa nhận đau nhức kịch liệt đánh úp lại——
Một màn này, ngay tại trước mắt cô, máu chảy đầm đìa trên mặt đất , như là một bộ phim quay chậm, máu tươi lạnh lẽo tuôn ra, đau nhói mắt cô, một khắc này, cô phảng phất nhớ tới lúc mẹ cô từ trên cao ốc nhảy xuống, cái loại cảm giác đáng sợ này làm cô rung động kinh hãi.
“Không ——” Cô phát điên gào thét lên, hô lên bi lệ buồn bã trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy tới bên anh, run rẩy ôm lấy anh vết máu loang lổ.
“Kình, anh mở mắt ra, đừng dọa em, đừng làm em sợ —— “
Tống Kình cố sức nâng mí mắt, không dám tin nhìn cô: “Em… Lại một lần nữa, gọi lại lần nữa… Tên của anh…”
Chuỗi nước mắt thành sông, như vỡ đê, nhỏ trên mặt anh, huyết lệ giao hòa, cô khóc không thành tiếng, sợ hãi gọi: “Kình, là em, là em! Anh đừng bỏ em lại —— “
Anh khổ sở nở nụ cười: “Đây là em… Lần đầu tiên gọi anh… Đã đủ rồi… đã… đã đủ rồi…” Cũng không dám yêu cầu xa vời, có thể chính tai nghe thấy cô gọi tên anh, hôm nay, ông trời có thể từ bi ở trong giây phút cuối cùng này hoàn thành giấc mộng của anh, anh đã rất thỏa mãn, cũng không dám cầu thêm gì.
Đôi mắt vô lực, từ từ khép lại ——
“Không đủ, không đủ! Em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, Kình, anh nhìn em đi, van cầu anh, đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ em ——” bi tuyệt điên cuồng gào thét, một tiếng lại một tiếng, cùng với tiếng xe cứu thương đang chạy tới vang khắp nơi, lại không vào được tai của anh ——
☆ ☆ ☆
Phòng giải phẫu đèn sáng rỡ, mà bên ngoài phòng giải phẫu Doãn Tâm Ngữ lo sợ không yên chờ đợi.
Trên người còn lưu lại một chút vết máu, đó là máu của anh ——
Toàn thân cô run rẩy, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ dám để cho đầu óc trong trạng thái trống rỗng, một khi khôi phục suy nghĩ , bất kể khả năng nào có thể mất đi anh, đều đủ đem cô đẩy vào hoàn cảnh sụp đổ phát điên.
Không biết lại qua bao lâu, thời gian trôi qua, đối với cô hoàn toàn không có ý nghĩa, thẳng đến thấy bác sĩ từ bên trong đi ra, lúc này cô mới chậm chạp bước đi: “Bác… Bác sĩ…”
“Cô là người thân của bệnh nhân sao?”
Cô kinh sợ gật đầu: “Tôi là vợ của anh ấy —— “
“Ngoại thương của người bệnh đã xử lý tốt, không có gì trở ngại, khó giải quyết nhất chính là khối u trong đầu hắn, tai nạn lần này va chạm, tình huống rất không lạc quan, phải lập tức mổ cắt bỏ, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng, mời cô đến quầy làm thủ tục.”
“Được.” Cô yếu ớt đáp lại, “Xin ông nhất định phải dốc hết toàn lực cứu anh ấy, van cầu ông… Con của tôi vẫn chờ gọi ba ba…”
Bác sĩ nhìn về phía cái bụng lớn của cô, mặc dù đã gặp quá nhiều sanh ly tử biệt, vẫn nhịn không được vì cô cảm thán.
Sinh mạng mất đi sẽ có sinh mạng mới chào đời, phức tạp nhưng lại đơn giản, không dễ lại như dễ dàng, làm người không biết nên sùng kính ảo diệu của nó, hay là sầu não nó yếu ớt?
☆ ☆ ☆
Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ tuyên cáo, làm cho Doãn Tâm Ngữ không biết nên mừng hay nên lo.
Tánh mạng anh được giữ lại, nhưng mà, cái giá lớn chính là vĩnh viễn ngủ say vô tri giác.
Cô không tin! Tay của anh vẫn ấm, nhịp tim yếu ớt vẫn đập, như thế nào không cảm giác? Cô tin anh có, chỉ là không phát ra được âm thanh nào mà thôi, giống như cô trước kia.
Cô chưa từ bỏ ý định, ngày ngày ở bên anh, nói chuyện với anh, muốn dùng nhu tình sâu đậm đánh thức anh, cho dù tất cả mọi người cười nhạo cô ngốc nghếch, cô vẫn là chấp mê dứt khoát.
“Kình, tỉnh lại được không? Anh đã ngủ thật lâu, thật lâu rồi! Anh nói muốn chiếu cố em cả đời, nằm ở chỗ này làm sao có thể chiếu cố em? anh có biết anh đã bao lâu không để ý tới em rồi không? Từ khi mang thai đến bây giờ, anh chưa từng làm trách nhiệm của một người cha, hiện tại cục cưng cũng sắp chào đời rồi, anh còn muốn lười biếng tới khi nào? Anh không sợ cục cưng sinh ra sẽ không nhận người cha không có trách nhiệm như anh sao?”
Mỗi ngày, mỗi ngày, cô không gián đoạn mà đối với anh nói chuyện, cô tin tưởng anh nghe được, chỉ là quá mệt mỏi, cho nên chưa tỉnh lại.
Anh không muốn tỉnh lại, được, không có sao, cô cùng anh, bất luận bao lâu, cô cũng đợi đến cùng!
Thời gian một ngày như vậy trôi qua, dự tính ngày sinh ở trong mấy ngày này, nhưng cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, mỗi ngày ở bên anh, trong ngày trong đêm, nói chuyện với anh làm cho người nghe cảm thấy chua xót cho tình cảm sâu đậm.
Thẳng đến ngày đó ——
Bác sĩ làm xong kiểm tra, đối với cô mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn công thức hoá mà nói cho cô biết: “Tống phu nhân, tôi nghĩ tốt nhất cô nên thấy được, tình huống Tống tiên sinh là thuộc về hôn mê vĩnh cửu, thực tế, Tống tiên sinh đã dần dần xuất hiện hiện tượng não chết, cô phải tiếp nhận sự thật Tống tiên sinh vĩnh viễn không tỉnh lại, lãng phí nhiều tiền tài và thời gian hơn nữa đều là vô bổ, có lẽ cô nên cân nhắc một chút, để Tống tiên sinh tự nhiên rời —— “
“Không!” Hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của bác sỉ, Doãn Tâm Ngữ sợ hãi hô, “Anh ấy là chồng tôi! Các người ai cũng không được mưu sát anh ấy!”
Bác sĩ cảm thấy bất đắc dĩ: “Cô làm vậy để làm gì?”
Doãn Tâm Ngữ cái gì cũng nghe không vô, hai tay bảo vệ tình cảm chân thành, kích động trả lời: “Ông nghe cho rõ, chỉ cần anh ấy còn thở một ngày, tôi sẽ không từ bỏ, các người ai cũng không có quyền lợi cướp đoạt tánh mạng của anh ấy.”
Đối mặt với thái độ chấp nhất của cô, bác sĩ hiển nhiên cũng không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, kiên cường giả vờ của cô thoáng chốc tan vỡ, khóc ngã vào lồng của chồng.
“Kình, anh có nghe hay không, cả bọn họ cũng muốn buông tha cho tánh mạng của anh rồi… Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, cho tới nay, đều là anh bảo hộ em, lần này, đến lượt em bảo hộ anh, em tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh, nhưng anh cũng phải nhanh tỉnh lại, bằng không em không có cách nào một thân một mình đi đối mặt với những mưa gió của cuộc đời, biết rõ em yếu ớt như vậy , anh yên tâm sao?”
Sâu kín khóc khóc, cô vuốt gương mặt tuấn tú tiều
Tâm Ngữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm so với ai cũng quật cường hơn, cô đã nói như vậy, vậy thì cho thấy…
Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa, nhanh chóng đuổi theo.
Anh phải đi tìm cô gái luôn chọc anh lo lắng, lại yêu thương, miễn cho cô thật sự mang cái bụng lớn hoảng loạn trên đường, có chủ tâm hù chết anh!
Đuổi theo ra đường cái, anh sốt ruột nhìn quanh, sau đó phát hiện, cô gái dám can đảm uy hiếp anh, đang đứng ở giao lộ tiếp cận chỗ rẽ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh, chờ đợi anh.
Cái này, cô gái ghê tởm! Cô căn bản đoán chắc anh không bỏ cô được, tuyệt sẽ không để cô cứ như vậy rời đi.
Anh từng bước một đi về phía cô, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, anh thề, đợi lát nữa chuyện đầu tiên anh muốn làm, chính là hung hăng giáo huấn cô một trận, không chỉ nói lời hung ác, anh còn muốn hung hăng đánh cái mông của cô, xem cô về sau còn dám động một chút lại lấy chính mình ra uy hiếp anh hay không.
Nhưng mà, đúng lúc này, tình huống bất ngờ đã xảy ra!
Còn kém một bước! Có lẽ anh đã có thể ôm cô vào lòng, một chiếc xe hướng bọn họ chạy nhanh tới, anh không suy nghĩ nhiều, theo phản ứng bản năng, chính là trở tay đẩy cô ra, một mình thừa nhận đau nhức kịch liệt đánh úp lại——
Một màn này, ngay tại trước mắt cô, máu chảy đầm đìa trên mặt đất , như là một bộ phim quay chậm, máu tươi lạnh lẽo tuôn ra, đau nhói mắt cô, một khắc này, cô phảng phất nhớ tới lúc mẹ cô từ trên cao ốc nhảy xuống, cái loại cảm giác đáng sợ này làm cô rung động kinh hãi.
“Không ——” Cô phát điên gào thét lên, hô lên bi lệ buồn bã trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy tới bên anh, run rẩy ôm lấy anh vết máu loang lổ.
“Kình, anh mở mắt ra, đừng dọa em, đừng làm em sợ —— “
Tống Kình cố sức nâng mí mắt, không dám tin nhìn cô: “Em… Lại một lần nữa, gọi lại lần nữa… Tên của anh…”
Chuỗi nước mắt thành sông, như vỡ đê, nhỏ trên mặt anh, huyết lệ giao hòa, cô khóc không thành tiếng, sợ hãi gọi: “Kình, là em, là em! Anh đừng bỏ em lại —— “
Anh khổ sở nở nụ cười: “Đây là em… Lần đầu tiên gọi anh… Đã đủ rồi… đã… đã đủ rồi…” Cũng không dám yêu cầu xa vời, có thể chính tai nghe thấy cô gọi tên anh, hôm nay, ông trời có thể từ bi ở trong giây phút cuối cùng này hoàn thành giấc mộng của anh, anh đã rất thỏa mãn, cũng không dám cầu thêm gì.
Đôi mắt vô lực, từ từ khép lại ——
“Không đủ, không đủ! Em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, Kình, anh nhìn em đi, van cầu anh, đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ em ——” bi tuyệt điên cuồng gào thét, một tiếng lại một tiếng, cùng với tiếng xe cứu thương đang chạy tới vang khắp nơi, lại không vào được tai của anh ——
☆ ☆ ☆
Phòng giải phẫu đèn sáng rỡ, mà bên ngoài phòng giải phẫu Doãn Tâm Ngữ lo sợ không yên chờ đợi.
Trên người còn lưu lại một chút vết máu, đó là máu của anh ——
Toàn thân cô run rẩy, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ dám để cho đầu óc trong trạng thái trống rỗng, một khi khôi phục suy nghĩ , bất kể khả năng nào có thể mất đi anh, đều đủ đem cô đẩy vào hoàn cảnh sụp đổ phát điên.
Không biết lại qua bao lâu, thời gian trôi qua, đối với cô hoàn toàn không có ý nghĩa, thẳng đến thấy bác sĩ từ bên trong đi ra, lúc này cô mới chậm chạp bước đi: “Bác… Bác sĩ…”
“Cô là người thân của bệnh nhân sao?”
Cô kinh sợ gật đầu: “Tôi là vợ của anh ấy —— “
“Ngoại thương của người bệnh đã xử lý tốt, không có gì trở ngại, khó giải quyết nhất chính là khối u trong đầu hắn, tai nạn lần này va chạm, tình huống rất không lạc quan, phải lập tức mổ cắt bỏ, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng, mời cô đến quầy làm thủ tục.”
“Được.” Cô yếu ớt đáp lại, “Xin ông nhất định phải dốc hết toàn lực cứu anh ấy, van cầu ông… Con của tôi vẫn chờ gọi ba ba…”
Bác sĩ nhìn về phía cái bụng lớn của cô, mặc dù đã gặp quá nhiều sanh ly tử biệt, vẫn nhịn không được vì cô cảm thán.
Sinh mạng mất đi sẽ có sinh mạng mới chào đời, phức tạp nhưng lại đơn giản, không dễ lại như dễ dàng, làm người không biết nên sùng kính ảo diệu của nó, hay là sầu não nó yếu ớt?
☆ ☆ ☆
Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ tuyên cáo, làm cho Doãn Tâm Ngữ không biết nên mừng hay nên lo.
Tánh mạng anh được giữ lại, nhưng mà, cái giá lớn chính là vĩnh viễn ngủ say vô tri giác.
Cô không tin! Tay của anh vẫn ấm, nhịp tim yếu ớt vẫn đập, như thế nào không cảm giác? Cô tin anh có, chỉ là không phát ra được âm thanh nào mà thôi, giống như cô trước kia.
Cô chưa từ bỏ ý định, ngày ngày ở bên anh, nói chuyện với anh, muốn dùng nhu tình sâu đậm đánh thức anh, cho dù tất cả mọi người cười nhạo cô ngốc nghếch, cô vẫn là chấp mê dứt khoát.
“Kình, tỉnh lại được không? Anh đã ngủ thật lâu, thật lâu rồi! Anh nói muốn chiếu cố em cả đời, nằm ở chỗ này làm sao có thể chiếu cố em? anh có biết anh đã bao lâu không để ý tới em rồi không? Từ khi mang thai đến bây giờ, anh chưa từng làm trách nhiệm của một người cha, hiện tại cục cưng cũng sắp chào đời rồi, anh còn muốn lười biếng tới khi nào? Anh không sợ cục cưng sinh ra sẽ không nhận người cha không có trách nhiệm như anh sao?”
Mỗi ngày, mỗi ngày, cô không gián đoạn mà đối với anh nói chuyện, cô tin tưởng anh nghe được, chỉ là quá mệt mỏi, cho nên chưa tỉnh lại.
Anh không muốn tỉnh lại, được, không có sao, cô cùng anh, bất luận bao lâu, cô cũng đợi đến cùng!
Thời gian một ngày như vậy trôi qua, dự tính ngày sinh ở trong mấy ngày này, nhưng cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, mỗi ngày ở bên anh, trong ngày trong đêm, nói chuyện với anh làm cho người nghe cảm thấy chua xót cho tình cảm sâu đậm.
Thẳng đến ngày đó ——
Bác sĩ làm xong kiểm tra, đối với cô mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn công thức hoá mà nói cho cô biết: “Tống phu nhân, tôi nghĩ tốt nhất cô nên thấy được, tình huống Tống tiên sinh là thuộc về hôn mê vĩnh cửu, thực tế, Tống tiên sinh đã dần dần xuất hiện hiện tượng não chết, cô phải tiếp nhận sự thật Tống tiên sinh vĩnh viễn không tỉnh lại, lãng phí nhiều tiền tài và thời gian hơn nữa đều là vô bổ, có lẽ cô nên cân nhắc một chút, để Tống tiên sinh tự nhiên rời —— “
“Không!” Hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của bác sỉ, Doãn Tâm Ngữ sợ hãi hô, “Anh ấy là chồng tôi! Các người ai cũng không được mưu sát anh ấy!”
Bác sĩ cảm thấy bất đắc dĩ: “Cô làm vậy để làm gì?”
Doãn Tâm Ngữ cái gì cũng nghe không vô, hai tay bảo vệ tình cảm chân thành, kích động trả lời: “Ông nghe cho rõ, chỉ cần anh ấy còn thở một ngày, tôi sẽ không từ bỏ, các người ai cũng không có quyền lợi cướp đoạt tánh mạng của anh ấy.”
Đối mặt với thái độ chấp nhất của cô, bác sĩ hiển nhiên cũng không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, kiên cường giả vờ của cô thoáng chốc tan vỡ, khóc ngã vào lồng của chồng.
“Kình, anh có nghe hay không, cả bọn họ cũng muốn buông tha cho tánh mạng của anh rồi… Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, cho tới nay, đều là anh bảo hộ em, lần này, đến lượt em bảo hộ anh, em tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh, nhưng anh cũng phải nhanh tỉnh lại, bằng không em không có cách nào một thân một mình đi đối mặt với những mưa gió của cuộc đời, biết rõ em yếu ớt như vậy , anh yên tâm sao?”
Sâu kín khóc khóc, cô vuốt gương mặt tuấn tú tiều