– Cháu nó chuẩn bị đi đâu hay sao khám sức khoẻ?
– Nó chuẩn bị đi du học anh ạ !
Ông ngập ngừng một lúc rồi nói :
– Tôi khuyên anh nên dừng lại. Quan tâm tới con bé hơn, điều tôi sắp nói ra đây rất tồi tệ. Anh hãy chuẩn bị tinh thần…
Ông Toản mặt tái đi :
– Sao……?
Bs Ân nói kèm theo tiếng thở dài :
– Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Nhưng sức đề kháng nó tốt nên chưa phát bệnh. Giờ mới bắt đầu có những triệu chứng như sốt, nổi hột đỏ, khó chịu trong người và suy nhược cơ thể
Đến lúc này mặt ông Toản biến sắc. Ông hoảng hốt nói :
– TRỜI ƠI ! HÃY CỨU SỐNG CON BÉ.
Khuôn mặt của ông – một người từng trãi trong cuộc sống đã phải rơi nước mắt. Ông ngồi khóc huhu như một đứa con nít. Bác sĩ Ân nhìn cũng ái ngại. Nhưng đố ai biết được trong lòng ông nhóc HQ như một đứa con đẻ.
Trong suy nghĩ của ông không biết làm sao để nói cho nhóc HQ biết? Chắc chắn ông không thể nói cho nhóc HQ biết được. Tinh thần nó sẽ suy sụp nhưng ông sẽ làm sao để ngăn chuyến đi này của nó.
Nhưng lúc này ông nói với bs Ân :
– Có cách nào chữa trị không? con bé còn sống đến khi nào?
– Tôi nói anh đừng buồn chứ đã giai đoạn cuối thì chờ ngày đó đến thôi. Nó còn sống khoảng 3,4 tháng nữa nếu sức đề kháng của nó tốt. Tôi mong anh đừng quá đau buồn
Ông Toản chồm lại nắm chặt lấy tay ông bác sĩ :
– Tôi xin anh, xin anh hãy chữa trị cho nó. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Xin anh hãy cứu sống nó. Tôi xin…….
Rồi ông lại gục xuống. Ông bác sĩ nói chậm rãi :
– Chúng tôi xin lỗi. Tôi cũng tiếc cho một con bé dễ thương và tài giỏi như thế. Cuộc đời đúng nghiệt ngã quá. Mong anh hãy quan tâm tới con bé..
Thế là ông bước đi để lại một người cha, một lương tâm con người đang dày vò. Ông Toản cứ thế khóc. Ông khóc cho một đứa con………. Ông thất thếu bước ra xe để đi về. Ông vẫn chưa tin vào những lời bs Ân nói vừa nãy. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ông. Bởi ông quá đau lòng. Ông không biết mình phải đối mặt với cô con gái bé nhỏ của ông như thế nào?
……..
– Thưa ông tới nhà rồi ạh
……..
– Mời ông xuống xe ạh
…….
– Thưa ông
Ông như người mất hồn vậy. Ông vẫn không nghe, ko chú ý lời anh tài xế cho đến tiéng gọi thứ 4 :
– Àh ờ ! Tôi xin lỗi
Xe đã dừng trong gara mà ông cứ ngỡ như đang chạy chứ ko dừng lại vậy. Ông bước vào nhà và thấy lũ bạn của nhóc Hq. Mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Cô Ba chạy ra :
– Sao rồi? Kết quả ra sao?? Ra sao rồi???
– Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện cho tiện. Kêu cả Việt Anh cho tôi.
– Anh lên trước đi tôi lên liền.
Thế rồi ông cười nhẹ với đám bạn của nhóc HQ và nó. Còn cô Ba chạy lại nói nhỏ với nhóc V.A.
Duyên chạy lại hỏi ông :
– Kết quả đâu ba?
Ông tái mặt vì chẳng biết nói sao với nó, ông nói mà ấp a ấp úng :
– Àh không có gì đâu con gái
– Con đi chơi với bọn nó đây ba àh.
Chợt nhóc V.A lên tiếng :
– Chị đợi em 1 tí.
Và cả đám lại ngồi chơi để chờ nhóc V.A.
…………….Ở trên phòng làm việc :
– Có chuyện gì vậy ba?
– Kết quả sao anh nói đi
Ông thở dài nhưng rồi cũng phải nói :
– Nó……bị ung thư máu giai đoạn cuối
Cô ba chợt đứng không vững, ngồi bệt xuống dưới đất. Vừa khóc vừa nói :
– Không phải ! Tôi không tin đâu, ko thể nào đâu. Ông trời không thể quá đáng với nó như vậy được.
Còn riêng thằng nhóc V.A bàng hoàng, nó mím chặt môi, khóc không thành tiếng. Nó chỉ hỏi ông 1 câu :
– Ba nói với con là không phải đi ba ! Con xin ba……….
Lúc này căn phòng tràn ngập nỗi buồn. Cả 3 ngưòi đều khóc. 2 người tóc bạc 1 người tóc xanh. Họ đều khóc vì một người…….
” Cốc , cốc , cốc ”
– V.A ! có đi không?
Tiếng của con nhóc HQ gọi. 3 người liền chùi nước mắt. Nó đẩy cửa vào thấy ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài liền hỏi :
– Có chuyện gì vậy?
– Không có chuyện gì đâu chị. Mình đi đi
Nhóc V.A kéo nó ra . Nó giật tay và nói :
– Có phải kết quả máu có gì không? nói con nghe đi ba. Cô Ba nói cháu nghe, không thì Việt Anh nói cũng được.
Nó hoảng hốt và nó cũng sợ nữa. Sợ cái gì đó đến với nó. Cô Ba nhanh miệng :
– KHông có đâu cháu. Vì mai cháu đi nên mọi người buồn mới khóc mà.
Nó như bình tĩnh lại rồi nói :
– Vậy àh? Thôi con đi đã. Tối về con sẽ nói chuyện với mọi người sau. Nhưng con không nghĩ không có chuyện gì
Nó nói với vẻ rất sắt đá rồi kéo nhóc V.A để lại 2 người với ánh mắt lo lắng
Đến với suy nghĩ của nhóc HQ………
Tôi rất bực mình và khó chịu khi một ai đó giấu tôi một việc gì. Tôi nhìn vào mắt họ tôi biết rằng không chỉ là chuyện ngày mai tôi đi du học đâu. Thằng nhóc V.A thì cứ lén lút nhìn tôi, mắt thì đỏ hoe. Tôi không tin là không có chuyện gì.
Đến chổ đập chúng tôi dừng xe và xuống đó ngồi. Thằng Hiếu lên tiếng :
– Bao giờ mới gặp được nhau nữa?
– Đúng vậy. Mày đi bọn tao nhớ lắm
– Có một người đau khổ nhất đó mày có biết không?
– Ừ thằng Sáu sao không nói gì hết mày
Lúc này thằng Trường cười nhẹ làm lộ chiếc răng khểnh :
– Hồn tao đi đâu rồi, buồn quá chẳng nói nên lời.
Sau lời nói của nó ai cũng trịu xuống. Họ buồn, tôi cũng buồn chứ bộ. Một lúc sau mọi ngưòi ai cũng lôi quà ra tặng tôi. Mỗi món quà đều có ý nghĩa chung. Sau đó bọn nó gợi ý đi ăn bởi bây giờ mới 7h tối chứ mấy. Chợt Trường nói với bọn nó :
– Tụi mày lên trước đi tao có chuyện nói với D !
– Ừh bọn tao lên trước
Thế rồi cả đám đi để lại tôi với nó đứng đó. Nó tiến lại gần tôi nắm chặt tay rồi nói :
– Quà của Trường là trái tim này dành mãi cho D. Sẽ chờ ngày D trở về
Tôi chẳng biết nói gì hơn. 2 hàng nước mắt chỉ biết chảy dài. Rồi nó vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tôi nhận ra mình thương nó nhiều biết bao nhiêu.
Đến bây giờ thì tôi đủ dũng cảm để nói ra hết những điều gì tôi đang nghĩ, tôi giấu kín bao lâu nay :
– D đi D sẽ nhớ T lắm. Sẽ không còn những buổi trưa chiều đón đưa. Không còn thấy hình bóng của T nữa. Nhưng D sẽ quay về. Nhất định D sẽ quay về. Hãy chờ D nhé T !
Đôi mắt nó đỏ hoe…..
Trời gió thổi nhẹ. Lòng tôi càng đau nhói hơn nữa khi nhìn nó khóc. Và T ghé sát mặt tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng ấm.
………
Rồi khi chúng tôi quay lên chổ bọn nó. Chưa gì bọn nó đã chọc :
– 2 anh chị ở lại có làm gì ko vậy?
– Để tao nghĩ xem ! chỉ em và anh thì sao sao sao nhỉ?
– Hhaha
Bọn nó làm mặt 2 chúng tôi đỏ như gấc. Tôi cười, bọn nó nói :
– Mày phải cười nhiều lên. Mày cười dễ thương lắm. Dù qua bên đó như thế nào phải liên lạc với bọn tao nghe
Tôi trả lời :
– Nhất định rồi
Thằng Tuấn nãy giờ nó cứ im im. Tôi không thấy nó ăn uống nên tôi lại gần chổ nó :
– Mày sao vậy?
– Buồn
Nó trả lời một cách cộc lốc. Tôi gắp thức ăn cho nó và nói :
– Vậy tao vui chắc?
– Tao thật sự không muốn mày đi
– Nhưng
” hey hey you you girlfriend