h Tr hơn :
– Này Đỏ thả ra, một khi Đỏ đối đầu với Trường, làm hại Trường là Đỏ đang đối đầu với tôi và cũng làm tổn thương tôi !
Tôi biết rằng những lời nói của tôi rất quá đáng và đau lòng lắm nhưng tôi chỉ muốn Đỏ đừng toan tính mưu mô như thế thôi.
Tôi thấy sắc mặt của Đỏ đổi đi nhưng tôi không để ý lắm. Con người tôi cũng có cái nhược điểm đó chứ. Đỏ thả cổ áo của Trường ra và rồi đứng khựng lại đó. Tôi ko đoái hoài một chút mà kéo Trường đi. Có thể mọi người sẽ nói rằng Trường vừa hoàn hảo lại có trọn vẹn tình cảm của tôi. Nhưng không ! Tôi không khắc họa rõ hình ảnh của Trường bởi vì tôi cho mọi người thấy con người Trường rất khép kín, ít nói với ai. Cũng không quá ích kỹ.
Khi đến chỗ bọn nó thì thằng Rin bất chợt lên tiếng :
– Lúc nãy có chuyện j’ vậy?
Thằng Trường kể lại. Bọn nó lao nhao :
– Mày làm thế mà không quá đáng sao D?
– Thật đó, dù gì nó vì mày tất cả.
– Bọn tao cũng thấy tội nó
– đúng đấy , à mà thằng Tuấn đâu rồi? Hôm nay không thấy nó đi học
Tôi nhìn quanh, rồi ngó vào lớp học. Đúng là không thấy nó đi học. Tiếng trống vào lớp cũng điểm rồi, 15′ đầu giờ gần hết thì tôi thấy nó tới. Khuôn mặt có vẻ rất bơ phờ, buồn, mắt thâm quầng. Tôi bước lại và hỏi :
– Mày sao vậy?
– Tao ra sao như thế nào liên quan tới mày à?
Tôi im lặng chứ chẳng biết nói được lời nào. Bởi tôi biết nó còn tức tôi chuyện hôm qua. Nhưng nghĩ lại nó tức cái gì mới được? Bỗng nó lên tiếng :
– Tao không nói chắc tao chịu không nõi nhưng mà tao phải nói đây ! TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM DUYÊN !
Tôi thì trợn tròn mắt, sửng sốt. Cả lớp cũng thế, đặc biệt nguyên nhóm bạn của tôi. Và chợt có 1 bóng người chạy vụt đi. Nhưng tôi kịp nhận ra là bóng của Kiều ! Có lẽ nó đã nghe được những lời đó. Tôi ước gì tôi cấm được người ta thương tôi. Tôi muốn tôi chết đi để mọi người đừng thương tôi, đừng làm tổn thương những người con gái khác như thế. Tôi đẩy thằng Tuấn :
– MÀY CHẠY THEO NÓ NHANH
– KHÔNG !
– KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA !
Thế là nó chạy theo. Tôi sợ……Sợ là sợ những giọt nước mắt đau khổ lăn trên khuôn mặt nó một lần nữa. Ai biết được cuộc sống như thế nào? Tôi hoàn hảo lắm à? Tôi dễ gây cảm tình lắm hay sao vậy? Tôi có phải một minh tinh màn bạc gì đâu? Là một con người, rất bình thường. Tôi chẳng muốn ai yêu tôi cả ! Làm tổn thương một người bạn như thế lòng tôi đau lắm chứ. Nhớ lại những gì nó nói với tôi cái hôm ở nhà tôi, tôi cứ nghĩ rằng Tuấn say nên nói bậy nhưng giờ thì từ miệng Tuấn nói ra thì làm sao tôi không tin?
Nhìn qua thấy Trường ngôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì như người mất hồn bước lại chổ ngồi. Đứa nào cũng hiểu nên im lặng không nói với tôi tiếng nào.
Cả buổi học hôm đó tôi không tài nào nhập tâm vào được. Buồn thật đấy ! Thời gian cứ trôi thoắt như thế. Khi tôi về nhà thì :
– Cháu àh ! Cô chú đến nghe câu trả lời của cháu
Tôi chợt khựng lại. Trong đầu tôi lúc này hiện lên 2 suy nghĩ, tôi còn bạn còn bè, còn thầy cô giáo, nơi đây tôi gắn bó bao năm trời. Nói đi là đi sao được? Còn một bên thì : Nhưng còn mong muốn của mẹ? Vả lại chỉ có đi tôi mới thoát khỏi sự bế tắc đang gặp phải. Chỉ có đi mới giúp cho Phượng, Ly, Kiều không phải đau khổ. Và 3 người con trai kia cũng không đánh mất lí trí và con tim khi yêu tôi…..
Tôi không chần chừ. Liền nói :
– Cháu sẽ đi !
Và tôi xin phép để lên lầu. Cảm giác trong lòng rối bời và buồn biết mấy. Chợt một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi mở ra thì đó là nhóc V.A. Nó nói :
– Chị ! Em muốn nói chuyện với chị
– Ừ em nói đi
– Chị àh ! Chị phải hiểu rằng dù em với chị không phải chj em ruột, dù chúng ta chỉ là sống chung một nhà nhưng đối với em chị là một người tuyệt vời và đặc biệt. Chị cũng thương em mà phải không? Vậy mà giờ chị nói chị đi là chị đi sao?
– Chị……
Tôi ấp úng không nói thành lời thì nó nói tiếp :
– Chị vì mẹ thì em biết nhưng liệu chị miễn cưỡng như thế mẹ vui àh? Hay lại vì 3 con kia và 3 thằng trời đánh kia. Chị nói đi
Tôi im lặng bởi vì nó đã nói đúng rồi còn gì nữa? Chẳng lẽ tôi nói được gì hơn sao? Rồi nó lại nói tiép :
– Em không muốn chị đi, càng không muốn chị hi sinh nhiều như thế. Chị học xong 12 rồi đi có muộn đâu mà giờ phải đi? Chị hi sinh vì người khác mà người ta luôn hãm hại chj như thế? Có đáng không? Trời àh !
Từng lời nó nói như xoáy vào tâm can tôi. Tôi im một lúc lâu rồi quay qua nó thì kịp nhận thấy nó đang khóc. Nó gào lên :
– CHỊ ĐỪNG ĐI MÀ
Chẳng lẽ trong nó tôi lại quan trọng như thế sao? Đúng lúc đó ba bước lên. Tôi lấy hết bình tĩnh nói với ba :
– Thủ tục sao rồi ba?
– Đã xong hết rồi con ạh ! Nhưng con quyết định đi thật àh?
– Dạ con sẽ đi
– Con hãy cố gắng ! Vì đây là quyết định của con. Ba tôn trọng và ba sẽ sang thăm con thường xuyên.
– Khi nào đi ba?
– 1 tuần nữa
Ba vừa dứt lời thì nhóc V.A nó níu ba lại rồi nói :
– BA ƠI ! ĐỪNG CHO CHỊ ĐI MÀ
ĐẾn lúc này những giọt nứơc mắt đã tràn ra, tôi không thể ngăn được. Tôi ôm chầm lấy nó. Ba cũng thế. MẮt ông thoáng buồn. Cái cảm giác ba con như vậy lại trói buộc tôi với sự lựa chọn. Tôi khong chọn được. Tôi buồn quá !
……………………..
5 ngày sau, tức là chỉ còn 2 ngày nữa tôi đi. Nhưng chưa một ai biết, kể cả Trường. Tôi chỉ sợ nhóc V.a nó sẽ nói ra thôi. Cũng chính hôm nay ba tôi đưa tôi đi khám sức khoẻ trc’ khi đi.
Khi di xét nghiệm máu. Bác sĩ Ân mặt có vẻ gì dó không bình thường. Nhưng rồi ông nói với chúng tôi :
– Mai lấy kết quả nhé !
Nhưng phải công nhận sức khoẻ tôi dạo này xuống cấp thiệt. Tôi hay sốt, mệt và hay bị chảy máu mũi nữa.Nhưng kệ. Dù gì tôi cũng gần phải di rồi.
……………………..
Chỉ còn hôm nay, còn một buổi hôm nay thôi. Tôi sẽ được đi học với các bạn lần cuối cùng. Cũng lạ thật. Hôm nay cả đám tụ họp đông đủ đến lạ thường. ĐAng cười nói với nhau thì bỗng thằng Bon nói :
– Con Duyên hôm nay mặt ko lạnh mà buồn vậy?
– Ừh tao cũng thấy thế
– Có chuyện gì buồn hả?
– Nói đi
Bọn nó cứ nhao nhao, trời ơi khi đi làm sao tôi quên được những phút giây này đây? LÀm sao đây trời ơi. Tự dưng thằng nhóc V.A nói làm tôi không cản được :
– Ngày mai, 2h chiều ra sân bay tiển chị tao lên đường du học.
Cả đám như không tin vào tai mình :
– CÁI GÌ?
– MÀY NÓI LẠI XEM
– DUYÊN CÓ THẬT KHÔNG?
– CÓ PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG?
– NÓI BỌN TAO NGHE
– CHÍNH MIỆNG MÀY NÓI CƠ
Và chỉ có một người im lặng đó là Trường. Vì mọi người đã biết nên tôi nói :
– D xin lỗi nhưng ngày mai D phải đi rồi. Mọi việc đã sắp xếp xong. Xin lỗi
Con Thảo như oà khóc. Nó cứ nghĩ tôi sẽ từ chối. Còn cả đám thì không tin :
– Mày lừa bọn tao
– Mày nói thật di
– Bọn tao không để mày đi đâu
– Này Đỏ thả ra, một khi Đỏ đối đầu với Trường, làm hại Trường là Đỏ đang đối đầu với tôi và cũng làm tổn thương tôi !
Tôi biết rằng những lời nói của tôi rất quá đáng và đau lòng lắm nhưng tôi chỉ muốn Đỏ đừng toan tính mưu mô như thế thôi.
Tôi thấy sắc mặt của Đỏ đổi đi nhưng tôi không để ý lắm. Con người tôi cũng có cái nhược điểm đó chứ. Đỏ thả cổ áo của Trường ra và rồi đứng khựng lại đó. Tôi ko đoái hoài một chút mà kéo Trường đi. Có thể mọi người sẽ nói rằng Trường vừa hoàn hảo lại có trọn vẹn tình cảm của tôi. Nhưng không ! Tôi không khắc họa rõ hình ảnh của Trường bởi vì tôi cho mọi người thấy con người Trường rất khép kín, ít nói với ai. Cũng không quá ích kỹ.
Khi đến chỗ bọn nó thì thằng Rin bất chợt lên tiếng :
– Lúc nãy có chuyện j’ vậy?
Thằng Trường kể lại. Bọn nó lao nhao :
– Mày làm thế mà không quá đáng sao D?
– Thật đó, dù gì nó vì mày tất cả.
– Bọn tao cũng thấy tội nó
– đúng đấy , à mà thằng Tuấn đâu rồi? Hôm nay không thấy nó đi học
Tôi nhìn quanh, rồi ngó vào lớp học. Đúng là không thấy nó đi học. Tiếng trống vào lớp cũng điểm rồi, 15′ đầu giờ gần hết thì tôi thấy nó tới. Khuôn mặt có vẻ rất bơ phờ, buồn, mắt thâm quầng. Tôi bước lại và hỏi :
– Mày sao vậy?
– Tao ra sao như thế nào liên quan tới mày à?
Tôi im lặng chứ chẳng biết nói được lời nào. Bởi tôi biết nó còn tức tôi chuyện hôm qua. Nhưng nghĩ lại nó tức cái gì mới được? Bỗng nó lên tiếng :
– Tao không nói chắc tao chịu không nõi nhưng mà tao phải nói đây ! TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM DUYÊN !
Tôi thì trợn tròn mắt, sửng sốt. Cả lớp cũng thế, đặc biệt nguyên nhóm bạn của tôi. Và chợt có 1 bóng người chạy vụt đi. Nhưng tôi kịp nhận ra là bóng của Kiều ! Có lẽ nó đã nghe được những lời đó. Tôi ước gì tôi cấm được người ta thương tôi. Tôi muốn tôi chết đi để mọi người đừng thương tôi, đừng làm tổn thương những người con gái khác như thế. Tôi đẩy thằng Tuấn :
– MÀY CHẠY THEO NÓ NHANH
– KHÔNG !
– KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA !
Thế là nó chạy theo. Tôi sợ……Sợ là sợ những giọt nước mắt đau khổ lăn trên khuôn mặt nó một lần nữa. Ai biết được cuộc sống như thế nào? Tôi hoàn hảo lắm à? Tôi dễ gây cảm tình lắm hay sao vậy? Tôi có phải một minh tinh màn bạc gì đâu? Là một con người, rất bình thường. Tôi chẳng muốn ai yêu tôi cả ! Làm tổn thương một người bạn như thế lòng tôi đau lắm chứ. Nhớ lại những gì nó nói với tôi cái hôm ở nhà tôi, tôi cứ nghĩ rằng Tuấn say nên nói bậy nhưng giờ thì từ miệng Tuấn nói ra thì làm sao tôi không tin?
Nhìn qua thấy Trường ngôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì như người mất hồn bước lại chổ ngồi. Đứa nào cũng hiểu nên im lặng không nói với tôi tiếng nào.
Cả buổi học hôm đó tôi không tài nào nhập tâm vào được. Buồn thật đấy ! Thời gian cứ trôi thoắt như thế. Khi tôi về nhà thì :
– Cháu àh ! Cô chú đến nghe câu trả lời của cháu
Tôi chợt khựng lại. Trong đầu tôi lúc này hiện lên 2 suy nghĩ, tôi còn bạn còn bè, còn thầy cô giáo, nơi đây tôi gắn bó bao năm trời. Nói đi là đi sao được? Còn một bên thì : Nhưng còn mong muốn của mẹ? Vả lại chỉ có đi tôi mới thoát khỏi sự bế tắc đang gặp phải. Chỉ có đi mới giúp cho Phượng, Ly, Kiều không phải đau khổ. Và 3 người con trai kia cũng không đánh mất lí trí và con tim khi yêu tôi…..
Tôi không chần chừ. Liền nói :
– Cháu sẽ đi !
Và tôi xin phép để lên lầu. Cảm giác trong lòng rối bời và buồn biết mấy. Chợt một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi mở ra thì đó là nhóc V.A. Nó nói :
– Chị ! Em muốn nói chuyện với chị
– Ừ em nói đi
– Chị àh ! Chị phải hiểu rằng dù em với chị không phải chj em ruột, dù chúng ta chỉ là sống chung một nhà nhưng đối với em chị là một người tuyệt vời và đặc biệt. Chị cũng thương em mà phải không? Vậy mà giờ chị nói chị đi là chị đi sao?
– Chị……
Tôi ấp úng không nói thành lời thì nó nói tiếp :
– Chị vì mẹ thì em biết nhưng liệu chị miễn cưỡng như thế mẹ vui àh? Hay lại vì 3 con kia và 3 thằng trời đánh kia. Chị nói đi
Tôi im lặng bởi vì nó đã nói đúng rồi còn gì nữa? Chẳng lẽ tôi nói được gì hơn sao? Rồi nó lại nói tiép :
– Em không muốn chị đi, càng không muốn chị hi sinh nhiều như thế. Chị học xong 12 rồi đi có muộn đâu mà giờ phải đi? Chị hi sinh vì người khác mà người ta luôn hãm hại chj như thế? Có đáng không? Trời àh !
Từng lời nó nói như xoáy vào tâm can tôi. Tôi im một lúc lâu rồi quay qua nó thì kịp nhận thấy nó đang khóc. Nó gào lên :
– CHỊ ĐỪNG ĐI MÀ
Chẳng lẽ trong nó tôi lại quan trọng như thế sao? Đúng lúc đó ba bước lên. Tôi lấy hết bình tĩnh nói với ba :
– Thủ tục sao rồi ba?
– Đã xong hết rồi con ạh ! Nhưng con quyết định đi thật àh?
– Dạ con sẽ đi
– Con hãy cố gắng ! Vì đây là quyết định của con. Ba tôn trọng và ba sẽ sang thăm con thường xuyên.
– Khi nào đi ba?
– 1 tuần nữa
Ba vừa dứt lời thì nhóc V.A nó níu ba lại rồi nói :
– BA ƠI ! ĐỪNG CHO CHỊ ĐI MÀ
ĐẾn lúc này những giọt nứơc mắt đã tràn ra, tôi không thể ngăn được. Tôi ôm chầm lấy nó. Ba cũng thế. MẮt ông thoáng buồn. Cái cảm giác ba con như vậy lại trói buộc tôi với sự lựa chọn. Tôi khong chọn được. Tôi buồn quá !
……………………..
5 ngày sau, tức là chỉ còn 2 ngày nữa tôi đi. Nhưng chưa một ai biết, kể cả Trường. Tôi chỉ sợ nhóc V.a nó sẽ nói ra thôi. Cũng chính hôm nay ba tôi đưa tôi đi khám sức khoẻ trc’ khi đi.
Khi di xét nghiệm máu. Bác sĩ Ân mặt có vẻ gì dó không bình thường. Nhưng rồi ông nói với chúng tôi :
– Mai lấy kết quả nhé !
Nhưng phải công nhận sức khoẻ tôi dạo này xuống cấp thiệt. Tôi hay sốt, mệt và hay bị chảy máu mũi nữa.Nhưng kệ. Dù gì tôi cũng gần phải di rồi.
……………………..
Chỉ còn hôm nay, còn một buổi hôm nay thôi. Tôi sẽ được đi học với các bạn lần cuối cùng. Cũng lạ thật. Hôm nay cả đám tụ họp đông đủ đến lạ thường. ĐAng cười nói với nhau thì bỗng thằng Bon nói :
– Con Duyên hôm nay mặt ko lạnh mà buồn vậy?
– Ừh tao cũng thấy thế
– Có chuyện gì buồn hả?
– Nói đi
Bọn nó cứ nhao nhao, trời ơi khi đi làm sao tôi quên được những phút giây này đây? LÀm sao đây trời ơi. Tự dưng thằng nhóc V.A nói làm tôi không cản được :
– Ngày mai, 2h chiều ra sân bay tiển chị tao lên đường du học.
Cả đám như không tin vào tai mình :
– CÁI GÌ?
– MÀY NÓI LẠI XEM
– DUYÊN CÓ THẬT KHÔNG?
– CÓ PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG?
– NÓI BỌN TAO NGHE
– CHÍNH MIỆNG MÀY NÓI CƠ
Và chỉ có một người im lặng đó là Trường. Vì mọi người đã biết nên tôi nói :
– D xin lỗi nhưng ngày mai D phải đi rồi. Mọi việc đã sắp xếp xong. Xin lỗi
Con Thảo như oà khóc. Nó cứ nghĩ tôi sẽ từ chối. Còn cả đám thì không tin :
– Mày lừa bọn tao
– Mày nói thật di
– Bọn tao không để mày đi đâu
Lúc này Trường mới lên tiếng :
– Đừng đi !
Tôi ngồi trânLúc ấy tôi chẳng biết nói gì ngoài :
– Tao xin lỗi !
Có lẽ bọn nó vừa giận vừa thương tôi nhưng đâu ai hiểu lý do vì sao tôi phải đ